Chap 15
Trận thua nhục nhã tại Hồng Kông như một cái tát tàn nhẫn thức tỉnh Vương Sở Khâm khỏi cơn u mê. Ban lãnh đạo đội tuyển ra tối hậu thư: Hoặc là lấy lại phong độ đỉnh cao, hoặc là nhường suất Olympic cho người khác. Khâm lao vào tập luyện như một con thú điên, anh tự giam mình trong sân tập từ 5 giờ sáng đến tận nửa đêm, dùng sự đau đớn của cơ bắp để át đi tiếng gào thét trong lòng.
Thế nhưng, một cuộc gọi từ thám tử tư vào buổi tối muộn đã thay đổi tất cả.
Khâm cầm trên tay xấp ảnh vừa được gửi tới. Trong ảnh, Julian – người bạn trai hoàn hảo, "vị cứu tinh" từ phương Tây của Sa – đang ôm hôn thắm thiết một cô gái trẻ khác trong một quán bar kín đáo tại khu Sanlitun. Những tấm ảnh rõ nét đến mức thấy cả nụ cười đê tiện của anh ta khi lén lút sau lưng Sa.
Khâm cười lạnh, một nụ cười chứa đựng sự thịnh nộ tột cùng. Anh không gửi ảnh cho Sa, cũng không báo cho Ban huấn luyện. Anh lái xe điên cuồng đến khu nhà nghỉ của chuyên gia ngoại quốc, xông thẳng vào phòng Sa giữa đêm.
Sa vừa kết thúc kỳ nghỉ, đang thu dọn hành lý thì cánh cửa phòng bị tông mạnh. Khâm xuất hiện, gương mặt lạnh lùng và hơi thở dồn dập. Không để cô kịp ú ớ, anh nắm chặt cổ tay cô, lôi xộc ra ngoài.
"Vương Sở Khâm! Anh làm cái quái gì thế? Buông tôi ra!" Sa vùng vẫy, nhưng sức lực của một người đàn ông đang phát điên khiến cô không thể kháng cự.
"Câm miệng và đi theo tôi!" Khâm gầm lên. Anh ném cô vào ghế phụ, khóa chặt cửa xe và lao đi trong đêm.
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn nhỏ nằm sâu trong ngõ. Khâm lôi Sa lên tầng 3, đứng trước phòng 302. Tim Sa đập thình thịch, một cảm giác bất an dâng trào.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Khâm không đáp, anh đạp tung cánh cửa phòng vốn không khóa kỹ.
Cảnh tượng bên trong như một nhát dao đâm thẳng vào mắt Sa. Julian đang ở trên giường cùng một người phụ nữ khác, quần áo xộc xệch. Tiếng cười đùa dâm đãng ngưng bặt. Julian hốt hoảng bật dậy, gương mặt tái mét khi nhìn thấy Sa đứng đó cùng Khâm.
"Sa... nghe anh giải thích... chuyện này không phải như em thấy..." Julian lắp bắp.
Sa đứng lặng người, toàn thân run rẩy. Hóa ra sự dịu dàng ở Paris, sự che chở ở Tam Á... tất cả chỉ là một màn kịch rẻ tiền. Cô thấy mình thật nực cười, chạy trốn một con quỷ để rồi rơi vào vòng tay một kẻ lừa đảo.
Julian định tiến lại gần nắm lấy tay Sa, nhưng Khâm đã nhanh hơn. Anh giáng một cú đấm ngàn cân vào mặt gã người Pháp, khiến hắn ngã nhào xuống sàn.
"Mày còn dám chạm vào cô ấy bằng bàn tay bẩn thỉu đó?" Khâm gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Anh quay sang, thô bạo kéo Sa vào lòng mình, bàn tay siết chặt eo cô như muốn khảm cô vào da thịt. Khâm cúi xuống, thì thầm vào tai cô bằng giọng điệu vừa xót xa vừa đắc thắng:
"Nhìn cho kỹ đi, ShaSha. Đây là kẻ mà em chọn để phản bội tôi sao? Em thấy chưa, trên thế giới này, ngoài tôi ra, chẳng có ai thật lòng với em đâu."
Sa không khóc, cô chỉ cảm thấy một sự trống rỗng đến tận cùng. Cô tựa đầu vào ngực Khâm, không phải vì yêu, mà vì cô đã hoàn toàn kiệt sức. Khâm nở một nụ cười tàn nhẫn, anh bế bổng cô lên, hiên ngang bước ra khỏi căn phòng nhơ nhuốc đó.
"Về thôi. Từ nay về sau, em chỉ được phép ở trong tầm mắt của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com