Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Dưới ánh đèn đơn độc rọi xuống bàn số 12, bóng hình nhỏ bé của Sa đang di chuyển với bộ chân linh hoạt đến kinh ngạc.
Cô cầm vợt bằng tay phải, thực hiện những cú giật vồng đầy uy lực. Ánh mắt Sa lúc này không còn sự cam chịu, nhẫn nhịn thường thấy, mà rực lên ý chí của một chiến binh thực thụ. Từng cú ra tay của cô đều mang theo tốc độ và điểm rơi chuẩn xác, khiến chiếc máy bắn bóng cũng phải hoạt động hết công suất.
Bốp!
Một quả bóng bay vút từ góc tối, va chạm mạnh với đường bóng của Sa. Vương Sở Khâm bước ra, ánh mắt anh nhìn cô vừa kinh ngạc, vừa pha lẫn chút thú vị tàn nhẫn.
"Giấu kỹ thật đấy, ShaSha." Khâm tiến lại gần, giọng trầm thấp vang vọng trong không gian vắng lặng. "Hóa ra người ở cạnh tôi bấy lâu nay lại là một thiên tài giấu mặt sao?"
Sa giật mình, chiếc vợt suýt rơi khỏi tay. Cô bối rối kéo cao cổ áo khoác để che đi những vết hằn đỏ trên cổ: "Sở Khâm... em chỉ là tập chơi một chút..."
"Đánh với tôi 3 set." Khâm cắt ngang, anh ném cho cô một quả bóng mới. "Nếu em thắng được tôi dù chỉ 1 set thôi tôi sẽ trả tự do cho em."
Sa nhìn anh, đôi mắt cô dao động mãnh liệt. Cô cầm chặt vợt, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết: "Được. Anh nhớ lấy lời mình."
Trận đấu diễn ra nghẹt thở. Khâm là chủ lực của đội tuyển, đẳng cấp của anh là thứ mà một người nhặt bóng như Sa khó lòng chạm tới. Tuy nhiên, Khâm rõ ràng có ý nhường nhịn, anh không dùng 100% sức mạnh mà chủ yếu đưa bóng để thử thách giới hạn của cô.
Set 1 và Set 2, Khâm thắng dễ dàng. Đến Set 3, Sa dốc toàn lực. Cô di chuyển như một bóng ma, những cú trả bóng tay phải của cô vừa hiểm hóc vừa mang tính sát thương cao. Tỷ số bám đuổi sát nút: 9-9, rồi 10-10.
12-11. Sa có cơ hội dứt điểm. Nhưng vào khoảnh khắc quyết định, kinh nghiệm trận mạc già dơ của Khâm đã lên tiếng. Anh thực hiện một cú giao bóng xoáy ngang cực khó, Sa đỡ hụt.
13-11. Khâm thắng chung cuộc 3-0.
Sa đứng sững, lồng ngực phập phồng vì kiệt sức. Cô thất bại. Cơ hội tự do duy nhất đã vụt mất. Mồ hôi đầm đìa làm chiếc áo thể thao trắng mỏng dính chặt lấy cơ thể, lộ rõ đường cong thanh xuân đầy sức sống và vòng eo thon gọn dưới ánh đèn.
Khâm nhìn cô, cổ họng anh khô khốc. Hình ảnh Sa mạnh mẽ trên bàn bóng trộn lẫn với hình ảnh cô gợi cảm trong bộ đồ đẫm mồ hôi tạo nên một sự kích thích tột độ. Anh không nói một lời, bước tới nắm chặt cổ tay cô, dứt khoát kéo thẳng vào phòng thay đồ phía sau khán đài.
"Khâm... anh nói là sẽ đấu... em đã cố hết sức rồi..." Sa thở dốc, giọng nói run rẩy.
"Em thua rồi, ShaSha. Và người thua cuộc thì không có quyền thương lượng."
Khâm đẩy cô vào bên trong, khóa trái cửa. Anh ép cô vào dãy tủ sắt lạnh lẽo. Anh không buông lời nhục mạ, nhưng hành động lại đầy tính chiếm hữu. Khâm thô bạo lột chiếc áo thun đẫm mồ hôi của cô ra, để lộ bờ vai trần run rẩy. Anh xoay người cô lại, ép cô đối diện với tấm gương lớn. Sa nhắm nghiền mắt, cô không dám nhìn thấy bản thân mình hiện tại .
Khâm dồn cô xuống băng ghế dài, tiến vào từ phía sau một cách dứt khoát. Một sự xâm nhập đầy uy lực, không dạo đầu, không khoan nhượng.
"Ưm..." Sa cắn chặt môi, móng tay cắm sâu vào lớp da ghế.
Mỗi cú thúc của Khâm đều nặng nề, nhịp điệu dồn dập như tiếng bóng đập vào mặt bàn. Tiếng va chạm da thịt vang lên khô khốc. Trong gương, Sa thấy bóng hình mình bị anh bao trùm hoàn toàn, nhỏ bé và bất lực. Cô thấy mình thật hèn mọn khi cơ thể lại phản ứng với sự thô bạo ấy bằng những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Sau khi xong việc, Khâm chỉnh lại trang phục, nhìn Sa vẫn còn đang nằm gục trên ghế. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, lạnh lùng nói:
"Sáng mai tôi sẽ nói với ban huấn luyện đặc cách cho em vào danh sách rèn luyện trọng điểm. Có tài thì đừng để phí, nhưng nhớ cho kỹ..." Anh cúi xuống hôn lên vành tai cô, "Dù em có là nhà vô địch, thì tối đến, em vẫn là của tôi."
Khâm bước ra ngoài, để lại Sa trong phòng thay đồ vắng lặng. Cô ngồi dậy, nhìn vào gương với đôi mắt trống rỗng. Sự nhục nhã này chính là cái giá cho tài năng và tình yêu mù quáng mà cô dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com