Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Manh mối đen

Những sợi chỉ đỏ trên bảng bắt đầu xuất hiện khi Lộ Thư khoanh vùng các manh mối mình biết lại với nhau
Lộ Thư:”Liên Quang Chung:giám đốc của một công ty nội thất nhỏ,nghề tay trái kinh doanh phân phối các loại rựu vang,tính cách gia trưởng khó gần độc tài và điều quang trọng không thích con cháu gái này,tình trạng hôn nhân đã có một vợ ( đang trong quá trình li thân) và một người con gái tên Trương Mỹ hai vợ chồng đang xích mích về chuyện mảnh đất của ông bà “
            “Haizz mới đầu đã khó tiếp cận rồi sao?”

Cô phân tích về những người bác của mình và vạch ra được ba người khả nghi là bác cả,bác ba và gia đình chú thím Vương bởi ba người còn lại một người đã định cư ở nước ngoài một người cô khác thì có duyên với cửa phật và người còn lại là ba của Lộ Thư  cô ấy thừa biết không bao giờ ba mình lại làm nên những điều tàn nhẫn này .Những điều cô biết về những người thân này rất nhiều vì cô biết  có ngày những thứ  mình thu thập sẽ giúp mình dù là chuyện gì đi chăng nữa biết được người khác và nắm điểm yếu của đối phương là điều khá ổn đối với một con người đang chống lại thế giới như Lộ Thư

Lộ Thư:”trước tiên phải xem nhất cử nhất động của bác cả tiếp cận Trương Mỹ có lẽ sẽ thuận lợi hơn cho việc thu thập Thông tin “
 
            “Ôi không muốn đâu !!!”
            “Mình không thể “

Vừa nói vừa nghĩ vì chuyện này với người có tính cách bênh trong như cô là điều khá khó Lộ Thư không giỏi ăn nói một phần nữa vì từ trước đến giờ cô chưa từng thân thuộc với các người anh em họ của mình
 
Lộ Thư:”thôi cứ làm đi vì Aj”

Có lẽ Aj là người cô đặc vào mục tiêu để tạo động lực ,cô gái nhỏ của tôi tuy bề ngoài khó gần vậy thôi chứ cũng là người khá dễ thương tựa mùa thu Hà Nội

                                  ***
                             Hôm sau

Từ sáng cô cố tình theo sát xe của bác cả theo được một đoạn chiếc xe của bác dừng lại trước một bar Lộ Thư dấu đi vào bênh trong chọn được một góc đủ an toàn và dễ dàng quan sát

Lộ Thư:”Sao bác ấy lại đích thân đến đây ?”
             “Cái đó....”
Cố xem trên tay bác là vật gì ,thứ đó là một sấp danh thiếp nhưng  phía trên không được in gì hết chỉ bọn vẹn một màu đen nhưng một vật như vậy có thể làm gì?

Bác Chung nói với một lễ tân tại đó:”Đổi ch.. mới”

Nghe nhưng không thể nghe trọn vẹn điều mà họ đang nói là gì.Đứng dạy ngay sau khi khác rời đi cô bèn lại hỏi chuyện

Lộ Thư:” ơ chị ơi cho em một sochu”

Người nhân viên đáp:”Xin lỗi em chỗ này không bán cho người dưới 18 tuổi “

Lộ Thư:”em thấy bàn kia có mấy bạn cấp 3 gọi sochu được mà chị chị lại xem kỹ đi sau góc kia ấy “

Vừa nhìn theo hướng người nhân viên đi khuất qua góc cột cô vội trèo qua quầy bar và cầm vội một tấm danh thiếp vội vàng chạy ra cửa và đi khỏi đó

Lộ Thư:”có quá dễ dành không trời sao lại có người dễ mắc lừa đến vậy?,không sao bỏ qua chuyện đó”
 
Vừa ngắm nghía tấm danh thiếp thì đột nhiên từ phía sau cổ áo của cô như được “xách” lên
,quay lại ,khuôn mặt ấy lại hiện ra .Vâng đó là Thiên.Cô có chút giật mình và đề phòng

Thiên:” Chạy đi đâu nhanh quá vậy tôi vừa thấy cậu bước ra từ quán bar kia đang nhìn thì cậu biến đâu mất phải dùng hết phân nửa của sự may mắn ngày hôm nay mới nhìn thấy cậu đấy “

Lộ Thư:” Thì sao theo tôi làm gì ?”
             “Bỏ tay cậu khỏi áo tôi ngay”-Thư nói với vẻ mặt cáu gắt

Thiên:”quên thoã thuận của chúng ta rồi sao?,hôm qua chưa kịp trao đổi cách thức liên lạc cậu đã đi mất ,bây giờ ngay và luôn quay và thực hiện lời hứa của cậu “

“Tôi có quên đâu chỉ là...là mà bây giờ tôi có việc bận rồi,tôi đi trước nha “-Lộ Thư vội nói và đôi chân bắt đầu tháo chạy theo hướng của bác Chung vừa đi trên điện thoại của mình .Khi bác vào trong của hàng coi đã nhanh tay đặt một thiết bị theo dõi vào cạnh của chiếc xe

Nhưng chưa cho cô chạy đi Thiên đã nhanh tay nâng người cô lên và vát qua vai .Trời đất trước mắt cô như quay cuồn cảm giác kỳ lạ nhưng rất quen thuộc và cũng pha chút ngượng ngùng  theo đó là cơn buồn giận kéo đến

Lộ Thư:”Nè chuyện gì vậy ,buôn cho tôi xuống “-cô quát to và tức giận

Thiên thì vẻ mặt đắc thắng và cứ thế mà bước đi .Nhưng sau đó lại là một cái mỉm cười kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com