12
Mùa hè ở thị trấn nhỏ này, mưa đến rất bất chợt. Tiếng ve sầu oi ả của ngày hè vẫn chưa dứt hẳn, không khí vẫn còn vương lại cái nóng hầm hập sau một ngày bị phơi dưới nắng gắt. Trời không biết từ lúc nào đã sầm sập tối hẳn. Từng đám mây xám chì trĩu nặng đè lên thành phố, tiếng sấm ục ục cuộn sâu trong tầng mây, không khí đặc quánh, dính nhớp đến ngột ngạt. Một cơn dông thường thấy của mùa hè đang rục rịch kéo đến.
Trương Tân Thành vừa bước ra khỏi thư viện thành phố, trong tay ôm chồng sách dày cộp. Điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra xem, là cuộc gọi từ mẹ.
"Tân Thành, tra tài liệu xong chưa? Mấy giờ về nhà? Vừa nãy thầy giáo lại gọi điện đến, giục mình xác nhận suất và học phí lớp tăng cường hè cho con, chuyện này phải chốt lại sớm..." Giọng mẹ cậu vọng qua ống nghe, vẫn là sự quan tâm thường thấy, "Cả cái lịch ôn thi cấp tốc môn văn hóa mẹ vừa sắp xếp lại, tối con về hai mẹ con mình xem nhé, sắp lên lớp Mười Hai rồi, thời gian phải tranh thủ..."
Nghe những lời sắp xếp đâu ra đó của mẹ, cậu cảm thấy cái cảm giác nghẹt thở quen thuộc ấy lại ập đến. Lịch học thêm kín mít, các khóa tập trung hè, một tương lai không cho phép sai sót... Giống như một tấm lưới vô hình nhưng dày đặc, bao bọc cậu kín kẽ. Cậu là một học sinh ngoan, quen với việc gánh vác những kỳ vọng, nhưng ngay lúc này, nghe tiếng sấm ầm ì lăn qua bầu trời, một suy nghĩ thầm kín đã bị đè nén bấy lâu, về một thoáng thoát ly, chợt khẽ ngóc đầu dậy. Cậu bất chợt nhớ đến Phó Tân Bác, nhớ đến căn hộ nhỏ hơi bề bộn nhưng lại tự do của anh – nơi chẳng có lịch trình kín đặc, cũng không có những ánh mắt đầy kỳ vọng nhưng nặng trĩu.
"Mẹ, con biết rồi," cậu cắt lời mẹ, cố giữ giọng bình tĩnh, "Con tra tài liệu cũng gần xong rồi, đang định về. Cơ mà... hình như trời sắp mưa lớn," cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u đáng sợ, cái ý nghĩ nổi loạn trong lòng càng lúc càng rõ ràng.
"Thế thì gọi xe về nhanh lên, đừng để bị ướt mưa, trên đường cẩn thận nhé," mẹ cậu dặn dò.
"Vâng, con biết rồi." Trương Tân Thành cúp điện thoại, nhưng không gọi xe ngay lập tức. Cậu đứng bên đường nhìn trời tối sầm lại với tốc độ thấy rõ bằng mắt thường, không khí thoảng mùi ngai ngái đặc trưng của đất trước cơn mưa lớn. Một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn thoát khỏi quỹ đạo đã định, đi kèm với nỗi nhớ mơ hồ về một người, bất ngờ trào lên.
Đúng lúc đó, những hạt mưa to bằng hạt đậu trút xuống xối xả, lập tức nối thành một bức màn mưa trắng xóa, đi kèm với tiếng sấm đinh tai nhức óc. Bến xe buýt lập tức chật cứng người, dòng xe trên đường cũng bắt đầu tắc nghẽn.
Màn hình điện thoại sáng lên, biểu tượng pin yếu màu đỏ nhấp nháy chói mắt. Cảm giác bơ vơ không nơi nương tựa vừa dâng lên, thì chiếc điện thoại chỉ còn một chút pin cuối cùng lại kiên cường rung lên một cái, màn hình yếu ớt sáng rực, một tin nhắn cố chen chúc lọt vào.
「Phó Tân Bác: Gửi định vị cho anh. Đừng dầm mưa, đứng yên chờ đó.」
Cứ như tâm linh tương thông, hoặc chỉ là sự quan tâm đã thành thói quen. Lòng Trương Tân Thành chợt gợn lên một tầng sóng nhỏ, một ý nghĩ táo bạo hơn đồng thời nảy sinh. Cậu nhanh chóng chia sẻ định vị, biểu tượng gửi tin nhắn thành công vừa nhảy ra, màn hình đã tối đen hoàn toàn, biến thành một khối kính đen lạnh lẽo.
Không lâu sau, một chiếc taxi màu vàng chanh lao xuyên qua màn mưa, phóng nhanh đến, phanh kít một cái dừng lại ngay trước trạm xe buýt. Cửa sổ ghế phụ hạ xuống, để lộ gương mặt lo lắng của Phó Tân Bác. Rõ ràng là anh cũng vừa gấp gáp đến từ đâu đó, vài lọn tóc bị mưa làm ướt, dán vào thái dương.
"Lên xe," anh hét lên về phía Trương Tân Thành, giọng nói hơi bị nhòe đi vì tiếng mưa, nhưng vẻ nôn nóng và quan tâm trong ánh mắt thì rõ ràng không thể lẫn đi đâu được.
Trương Tân Thành ngẩn người ra một chút, rồi nhanh chân lao vào màn mưa, kéo cửa xe chui tọt vào trong. Xe bật điều hòa, tạo thành sự tương phản rõ rệt với cái nóng ẩm bên ngoài.
"Sao anh không đi xe máy?" Trương Tân Thành hơi ngạc nhiên.
"Cái thời tiết quỷ này mà đi mô tô á? Em muốn biến thành chuột lột thì cũng đừng kéo anh theo," Phó Tân Bác miệng nói vẻ chê bai, tay thì lục túi lấy ra một gói khăn giấy đưa cho cậu, "Nhanh lau đi. Anh vừa chở một người quen đi ga tàu về, thấy có cảnh báo mưa bão nên đoán ngay là em không mang ô... Lại còn tắt cả điện thoại nữa chứ, giỏi thật đấy." Phó Tân Bác vừa lải nhải, vừa quay sang nói với tài xế: "Bác tài, làm ơn đi đến..."
Trương Tân Thành im lặng lắng nghe, dùng khăn giấy lau đi nước mưa trên mặt và cánh tay. Sự xuất hiện của Phó Tân Bác giống như một chiếc ô, đột ngột được bung ra trong cơn mưa khiến cậu có chút bối rối. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố bị mưa lớn xối rửa trở nên méo mó xa lạ, những lời giục giã về lịch học, về kế hoạch của mẹ như vẫn còn văng vẳng bên tai. Một ý muốn tạm thời trốn thoát khỏi tất cả những thứ đó trở nên cực kỳ mãnh liệt. Cậu chợt mở miệng, đọc ra một địa chỉ, giọng rất khẽ, nhưng lại khiến Phó Tân Bác sững người lại ngay lập tức. Đó là địa chỉ khu nhà của anh.
"Hả? Đến đó làm gì?" Phó Tân Bác hoàn toàn ngơ ngác, ngờ rằng mình nghe nhầm. Anh vẻ mặt sững sờ nhìn sang Trương Tân Thành, trong mắt đầy sự kinh ngạc và một chút căng thẳng khó nhận ra. "Chỗ anh... bừa lắm," anh cố che giấu sự luống cuống của mình.
Trương Tân Thành khẽ mím môi, giọng điệu bình thản như lẽ đương nhiên, cứ như đang phân tích một sự thật đã định, nhưng lại thoáng chút nổi loạn khó thấy, "Không muốn về nhà, vả lại... mưa lớn quá, nhà anh gần đây nhất," cậu ngừng một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác, ánh mắt trong veo, cứ như chỉ đang trình bày một giải pháp tối ưu, nhưng những ngón tay siết nhẹ lại lại để lộ một cảm xúc khác, "Em có thể nói với mẹ là ở lại nhà bạn học một đêm." Khi ý nghĩ này đã bật ra khỏi miệng, nó giống như được giải thoát khỏi một sự ràng buộc nào đó, trong lòng cậu lại kỳ lạ trở nên yên ổn. Không chỉ là để tránh mưa, mà còn giống như một cuộc đào tẩu ngắn ngủi, và Phó Tân Bác là đích đến duy nhất cậu muốn tìm đến.
Đầu óc Phó Tân Bác dường như đã bị đơ vài giây, mới từ từ tiêu hóa hết cái lượng thông tin khổng lồ ẩn chứa trong câu nói này. Đến nhà anh? Ngủ lại qua đêm? Lại còn phải nói dối gia đình? Anh nhìn vào gương mặt Trương Tân Thành, cố tìm kiếm một dấu vết đùa cợt nào đó trên đó, nhưng không thấy. Trong đôi mắt đẹp ấy, chỉ có một sự bình tĩnh như đã phá nồi dìm thuyền, cùng một chút khoái cảm cực kỳ tinh tế khi đã thoát khỏi một xiềng xích nào đó.
Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt hỏi ý.
Tim Phó Tân Bác đập mạnh thình thịch, một cảm xúc hỗn tạp giữa sốc, vui thầm, căng thẳng dâng trào lên đỉnh đầu. Anh nuốt khan một cái, quay sang xác nhận địa chỉ với tài xế, giọng nói hơi khô khốc, "Bác tài, đi đến chỗ em ấy vừa nói, cảm ơn bác."
Anh ngồi thẳng dậy, ngón tay vô thức cào cào vào dây an toàn, lén lút liếc qua gương chiếu hậu nhìn Trương Tân Thành đang ngồi ở ghế sau. Cậu đã quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt nghiêng trong màn mưa lờ mờ trông vô cùng tĩnh lặng. Và cái học sinh ngoan trong mắt tất cả mọi người này, lúc này lại đang cùng anh, lạnh lùng lên kế hoạch cho một cuộc "bỏ nhà đi bụi" nho nhỏ. Một cảm xúc nóng bỏng lan tỏa trong lồng ngực Phó Tân Bác.
Chiếc xe dừng lại ổn định dưới khu chung cư cũ của Phó Tân Bác. Cơn mưa đã ngớt đi một chút, nhưng không khí vẫn ẩm ướt. Phó Tân Bác trả tiền xe, kéo Trương Tân Thành nhanh chân chạy vào lối đi cầu thang.
Trong hành lang tối om và chật hẹp, mùi ẩm mốc đặc trưng của những căn nhà cũ lan tỏa. Phó Tân Bác vừa móc chìa khóa mở cửa, vừa lẩm bẩm: "Nói thật với em, bừa đến mức không có chỗ mà đặt chân, em đừng hối hận đấy..."
Cửa mở. Phó Tân Bác gần như theo phản xạ lao vào nhà, thoáng nhìn thấy mấy chiếc áo bóng đá và mấy đôi tất đủ màu sắc vứt lung tung trên ghế sofa, anh chửi khẽ một tiếng "Chết tiệt!", rồi cuống cuồng nhét tất cả chúng vào giỏ đồ dơ trong nhà vệ sinh, động tác nhanh đến mức như đang tiêu hủy tang chứng.
"Cái đó... nếu biết em đến, anh đã dọn dẹp trước rồi," Phó Tân Bác gãi gãi mái tóc còn ẩm ướt, trên mặt hiếm hoi lộ ra vẻ bối rối, ánh mắt lảng tránh. Anh chạy vào phòng ngủ, lục tung tủ quần áo, vớ lấy một cái khăn tắm dày sạch sẽ và một chiếc áo phông đen rộng thùng thình, đã bị giặt đến hơi bai dáng của mình, nhét hết vào tay Trương Tân Thành.
"Nhanh lau khô đi, thay bộ đồ ướt ra, phòng tắm ở bên kia," anh chỉ vào nhà vệ sinh chật hẹp, ngừng một lát, giọng đột nhiên nhỏ đi, mang theo một chút ngượng ngùng khó nói và sự đỏ mặt nhanh chóng lan đến tận mang tai, ánh mắt liếc về phía góc tường, "... Quần lót... mặc tạm của anh được không? Mới tinh... chưa mặc lần nào."
Trương Tân Thành nhận lấy khăn và áo phông, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay nóng hổi của Phó Tân Bác. Cậu không nói gì, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, ôm quần áo đi vào nhà vệ sinh chật hẹp.
Tiếng nước róc rách vang lên. Phó Tân Bác bồn chồn đi đi lại lại trong phòng khách nhỏ xíu, lắng nghe tiếng nước truyền ra từ bên trong, chỉ thấy tim mình đập nhanh một cách vô tổ chức. Anh lau đại tóc và cơ thể ướt đẫm của mình bằng chiếc khăn vừa rồi, rồi lại nhớ đến đôi mắt ánh lên sự phản kháng tinh tế của Trương Tân Thành khi nói không muốn về nhà.
Cửa nhà vệ sinh mở ra.
Trương Tân Thành bước ra, mái tóc đen ẩm ướt dán vào thái dương sáng sủa, những giọt nước trượt xuống chiếc cổ thon dài, biến mất vào cổ áo phông rộng thùng thình. Chiếc áo phông đen quá khổ của Phó Tân Bác trùm lên người cậu như một chiếc váy, gấu áo vừa vặn che hết phần đùi trên, để lộ đôi chân dài thẳng tắp còn vương hơi nước. Cậu đi chân trần trên nền đất lạnh, ngón chân khẽ co lại. Dưới ánh đèn, gương mặt thanh tú không biểu cảm gì, nhưng đôi mắt ướt át và vành tai hơi ửng đỏ lại toát ra một sự quyến rũ kinh tâm động phách nhưng không hề tự biết, tạo nên sự tương phản chết người với vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách thường ngày.
Hô hấp của Phó Tân Bác lập tức bị nghẹn lại, yết hầu khó khăn nuốt khan một cái. Anh giật mình quay phắt đi như bị bỏng, túm lấy chiếc khăn tắm ẩm ướt vừa lau đầu ném đại sang, "Lau... lau tóc nữa đi, đừng để bị cảm lạnh," giọng khản đặc không giống giọng mình.
Hai người đơn giản nấu mì ăn tạm cho bữa tối. Phó Tân Bác đã cắm sạc điện thoại cho Trương Tân Thành, rồi giục cậu gọi điện về nhà báo bình an.
"Mẹ," giọng Trương Tân Thành cực kỳ bình tĩnh, không nghe ra chút khác thường nào, "Mưa to quá, con không bắt được xe. Vừa nãy điện thoại hết pin sập nguồn. Mẹ đừng lo, nhà lớp trưởng con ở ngay gần đây, con ở lại nhà cậu ấy một đêm. Vâng, an toàn lắm, mẹ yên tâm. Vâng, con biết rồi."
Phó Tân Bác nhìn Trương Tân Thành nói dối trôi chảy không một kẽ hở, ánh mắt phức tạp. Anh gần như chân nam đá chân chiêu chạy vào phòng ngủ, ôm ra một cái chăn dày cộp và một chiếc gối, không nói hai lời trải thẳng ra ghế sofa phòng khách, "Em ngủ trên giường nhé, anh ngủ sofa."
Trương Tân Thành nhìn Phó Tân Bác tất bật trải chăn gối, động tác mang theo một sự lảng tránh gần như có ý đồ. Cậu im lặng vài giây, rồi bước tới, ngay khoảnh khắc Phó Tân Bác cúi người trải chăn, cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh.
Cơ thể Phó Tân Bác lập tức cứng đờ, như bị điểm huyệt.
Ngón tay Trương Tân Thành lạnh buốt, còn vương hơi nước, nhưng lại như mang theo một dòng điện yếu ớt. "Ngủ sofa không thoải mái đâu, giường đủ rộng mà," cậu ngừng một lát, ánh mắt đặt trên gương mặt nghiêng cứng ngắc của Phó Tân Bác, giọng rất khẽ, "Ngủ chung đi, em có ăn thịt anh đâu." Nói xong câu này, vành tai cậu cũng hơi nóng lên, tim đập lặng lẽ nhanh hơn. Cậu không phải là hoàn toàn ngây thơ không biết gì, cũng lờ mờ hiểu lời mời này có thể có ý nghĩa gì. Khi đưa ra đề nghị này, trong tiềm thức có lẽ cũng mang theo một chút mong đợi thầm kín và sự dò xét, muốn xem phản ứng của Phó Tân Bác, và cũng muốn xem bản thân mình rốt cuộc có thể chấp nhận đến mức nào. Ý nghĩ này khiến cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không thể kiềm chế được. Có lẽ cơn mưa này, đêm nay, vốn dĩ nên có gì đó khác biệt.
Phó Tân Bác dường như bị câu nói này đánh sập hoàn toàn phòng tuyến, đột ngột quay người lại. Anh nhìn vào khuôn mặt Trương Tân Thành ở gần trong gang tấc, trong đôi mắt tĩnh lặng kia phản chiếu rõ ràng hình ảnh luống cuống mất kiểm soát của chính mình. Mọi lý trí đều tan rã trước sự chủ động tiếp cận và ánh mắt mang ý nghĩa nổi loạn của Trương Tân Thành. Yết hầu khó khăn nuốt một cái, giọng nói khô khốc đến run rẩy, "... Vậy, vậy được thôi."
Trên chiếc giường đôi chật hẹp, hai người nằm cách nhau một khoảng cách tế nhị. Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn ngủ lờ mờ, không khí tràn ngập hơi ẩm ướt và mùi sữa tắm trộn lẫn từ cơ thể hai người.
Phó Tân Bác quay lưng về phía Trương Tân Thành, cơ thể căng cứng như một tảng đá, không dám nhúc nhích. Anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch như trống trận, cũng nghe thấy tiếng thở đều đặn của Trương Tân Thành truyền đến từ phía sau. Sau một lúc lâu, anh nghĩ Trương Tân Thành đã ngủ rồi, mới cực kỳ chậm rãi từng chút một quay người lại.
Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt nghiêng của Trương Tân Thành yên tĩnh đến không ngờ. Lông mi dài và rậm, đổ một bóng nhỏ dưới mắt, sống mũi thẳng tắp, môi khẽ mím lại, đã trút bỏ vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, toát lên một sự mềm mại không hề phòng bị. Phó Tân Bác nhìn đến mê mẩn, ánh mắt tham lam phác họa lại đường nét quen thuộc ấy, sự xao động và khao khát trong lòng gần như muốn xé toạc lồng ngực.
Đúng lúc này, lông mi Trương Tân Thành chợt rung lên, không hề báo trước mà mở mắt ra. Đôi mắt trong veo ấy dưới ánh sáng lờ mờ, chính xác bắt được ánh mắt lén lút nhìn trộm của Phó Tân Bác.
Bị bắt quả tang, Phó Tân Bác lập tức cứng đờ, mặt đỏ bừng lên, như con cua luộc.
Trương Tân Thành lặng lẽ nhìn anh, trên mặt không biểu cảm gì, chỉ có khóe môi dường như cực kỳ khẽ nhếch lên một chút, "Nhìn nữa là tính phí đấy."
Phó Tân Bác khụ một tiếng đầy ngượng nghịu, đột ngột quay người lại, dùng chăn trùm kín đầu, chỉ để lại một cái lưng như con đà điểu và đôi tai đỏ bừng.
Không biết qua bao lâu, Trương Tân Thành dường như đã ngủ say, cậu trở mình, đầu gối vô thức khẽ chạm vào bắp chân Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác rùng mình, mọi cơn buồn ngủ lập tức bay lên chín tầng mây. Cảm giác chạm vào hơi lạnh và mềm mại, tinh tế như một dòng điện, bất ngờ chạy dọc cột sống anh, lập tức đốt cháy sự khô nóng đang ẩn nấp dưới bụng. Anh bỗng căng cứng toàn bộ cơ bắp, nín thở, gần như có thể cảm nhận được máu ầm ầm dồn xuống một chỗ nào đó, phản ứng đến nhanh chóng và đáng xấu hổ.
Anh thầm chửi một tiếng trong lòng, cứng người giữ nguyên tư thế trong vài phút, cố gắng làm dịu đi sự thôi thúc không đúng lúc ấy, nhưng phát hiện ra cái chạm nhẹ kia như có ma lực, khiến mọi nỗ lực của anh đều vô ích. Cuối cùng, anh nghiến răng, cực kỳ cẩn thận vén chăn lên, rón rén bò xuống giường, lén lút như một tên trộm chui vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại từ bên trong.
Trong không gian chật hẹp, anh dựa vào cửa, ngửa đầu hít sâu vài hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Trương Tân Thành mặc áo phông của anh, đôi chân dài thẳng tắp kia, vành tai hơi ửng đỏ... Anh rủa thầm một tiếng, cam chịu đưa tay xuống, nắm lấy sự cương cứng nóng bỏng ấy, động tác gấp gáp và đè nén, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thở dốc nặng nề, rồi lại vội cắn chặt môi nhịn lại. Vòi sen vô tình bị chạm vào, nước lạnh ào ào xối xuống, anh giật mình, chợt tỉnh táo lại, vội vàng tắt vòi nước. Anh dùng nước lạnh xoa mạnh lên mặt, nhìn khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt mang theo dục vọng chưa tan trong gương, rồi lại chần chừ một lúc, đợi cơ thể hoàn toàn bình tĩnh lại, mới chỉnh lại quần áo, mở cửa ra với tâm trạng chột dạ như kẻ trộm.
Vừa mở cửa ra, lại thấy Trương Tân Thành không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, dựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt không biểu cảm của cậu. Rõ ràng là cậu đã bị tiếng động trong nhà vệ sinh làm tỉnh giấc.
"Làm em tỉnh giấc à?" Phó Tân Bác có chút không tự nhiên vuốt mái tóc còn ẩm ướt trên trán, đi đến cạnh giường.
"Ừ," Trương Tân Thành không ngẩng đầu, ngón tay lướt trên màn hình, "Anh đi đâu vậy? Ở trong nhà vệ sinh lâu thế." Giọng cậu rất bình thản, như chỉ hỏi bâng quơ.
Cơ thể Phó Tân Bác lập tức cứng đờ thêm lần nữa, hơi nóng trên mặt vừa bị nước lạnh dìm xuống lại có xu hướng hồi phục. Anh ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn Trương Tân Thành, ậm ừ trả lời: "Không... không có gì, rửa mặt thôi, hơi nóng..."
Lúc này Trương Tân Thành mới ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt còn vương nước và đôi tai hơi ửng đỏ của Phó Tân Bác, cậu im lặng hai giây, đột nhiên khẽ "Ồ" một tiếng, âm cuối hơi kéo dài, mang theo một ngữ điệu không rõ ý nghĩa, rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại.
Phó Tân Bác bị tiếng "Ồ" kia làm cho hồi hộp không yên, mặt càng thêm khó coi. Anh mấy bước đến bên giường, giật phắt điện thoại Trương Tân Thành đặt lên tủ đầu giường, trên màn hình là giao diện học từ vựng, "Nửa đêm rồi còn bày đặt chăm học cái gì?" Ánh mắt anh dịch xuống, đặt trên ngón tay hơi run rẩy đang nắm mép điện thoại của Trương Tân Thành, trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó, khóe môi cong lên một chút ý cười hiểu rõ, anh nắm lấy tay cậu, "Tay sao lại run?"
Trương Tân Thành bị chọc trúng, trên mặt thoáng qua vẻ xấu hổ pha lẫn giận dỗi, nhấc chân đá về phía bắp chân Phó Tân Bác, "Phó Tân Bác, anh có bệnh! Bỏ tay ra! Chẳng lẽ em sợ ai đó thú tính đại phát không được à?" Lực đá không nặng, giống một sự trách móc thân mật hơn.
Phó Tân Bác bị đá một cái, không những không buông tay, ngược lại còn thuận thế nắm lấy mắt cá chân Trương Tân Thành vừa đá xong muốn rụt về, chạm vào một cảm giác lạnh buốt. "Sao giữa mùa hè mà chân cũng lạnh thế này?" Anh nhíu mày, không cần nói nhiều, vén vạt áo phông của mình lên, trực tiếp nhét bàn chân lạnh buốt của Trương Tân Thành vào trong lòng mình, áp sát vào làn da ấm áp dưới bụng.
Cảm giác da thịt nóng bỏng lập tức bao bọc lòng bàn chân lạnh ngắt. Trương Tân Thành khẽ kêu lên một tiếng, giật mình muốn rụt chân về, nhưng bị Phó Tân Bác giữ chặt lại.
"Đừng động," giọng Phó Tân Bác mang theo sự độc đoán không cho phép cãi lời, anh điều chỉnh tư thế, để lòng bàn chân Trương Tân Thành áp sát hơn vào vùng da bụng ấm nóng của mình, tay kia còn cách lớp vải áo phông ấn lên bắp chân Trương Tân Thành, ngăn cậu giãy giụa. Anh ngẩng đầu lên, nhìn đôi má đỏ bừng và đôi mắt kinh ngạc mở lớn của Trương Tân Thành, khóe môi cong lên một nụ cười bất cần nhưng cũng có chút lấy lòng, ánh mắt sáng lấp lánh, "Dịch vụ sưởi ấm giường miễn phí... cho anh xin năm sao không?" Anh ngừng một chút, ghé sát hơn, hạ giọng, hơi thở phả vào vành tai Trương Tân Thành, mang theo chút ý trêu chọc, "Với lại, anh vừa làm gì... chẳng lẽ em không biết?"
Hơi nóng không ngừng truyền đến từ lòng bàn chân, như dòng điện chạy khắp cơ thể, thiêu đốt đầu óc Trương Tân Thành đến choáng váng. Cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt dưới ánh sáng lờ mờ của điện thoại, trông vừa đáng đánh lại vừa vô cùng chân thành của Phó Tân Bác, cuối cùng chỉ quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng gần như không nghe thấy từ khoang mũi, coi như ngầm chấp nhận. Nhưng ngón chân lại vô thức khẽ co lại trên cơ bụng săn chắc ấm áp của anh.
Phó Tân Bác bị động tác nhỏ bé ấy cọ xát khiến yết hầu nuốt khan một cái, ánh mắt tối sầm lại, nhưng chỉ siết chặt bàn chân ấy hơn, không có hành động nào thô bạo hơn nữa. "Ngủ nhanh đi," anh khàn giọng ra lệnh, bản thân cũng nằm xuống lại, vẫn giữ nguyên tư thế ôm chân sưởi ấm cho Trương Tân Thành, nhắm mắt lại, như thể làm vậy có thể đè nén được sự xao động đang rục rịch trỗi dậy lần nữa trong cơ thể.
Trương Tân Thành không động đậy nữa, cũng không rút chân về. Để mặc bàn chân ấy được Phó Tân Bác ôm trong lòng, ủi ấm một nhiệt độ khiến người ta an tâm. Một bầu không khí vi tế và thân mật lặng lẽ trôi giữa hai người, cơn buồn ngủ dần ập đến, cậu lắng nghe hơi thở dần ổn định của Phó Tân Bác cũng từ từ nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm chưa kéo kín, đổ một dải sáng rực rỡ xuống sàn nhà.
Phó Tân Bác mơ mơ màng màng mở mắt, theo bản năng đưa tay ra sờ bên cạnh, trống không. Trên giường chỉ còn lại một mình anh. Nửa giường thuộc về Trương Tân Thành, chăn được gấp gọn gàng.
Phó Tân Bác bật dậy, vén chăn nhảy xuống giường, phòng ngủ không một bóng người, phòng khách cũng vắng tanh. Trên bàn ăn có đặt một cốc nước ấm, bên dưới là một mảnh giấy note, với nét chữ của Trương Tân Thành.
「Quần áo giặt sạch sẽ rồi trả anh, em đi đây.」
Ngắn gọn, dứt khoát, không có chút tình cảm dư thừa nào, mang đậm phong cách thường thấy của Trương Tân Thành.
Phó Tân Bác nắm tờ giấy note ấy, quay lại phòng ngủ, cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn Wechat cho Trương Tân Thành.
「Phó Tân Bác: Lần sau trời mưa nhớ gửi định vị trước cho anh, anh đi đón.」
Anh cầm điện thoại, dựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn ra bầu trời đã được mưa gột rửa ngoài cửa sổ.
Điện thoại "rẹt" một tiếng rung lên. Phó Tân Bác gần như ngay lập tức mở ra, màn hình hiện lên một tin nhắn mới.
「Trương Tân Thành: Lần sau nhớ dọn dẹp trước.」
「Trương Tân Thành: Đừng vứt tất lung tung.」
Phó Tân Bác nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc đi đọc lại hai dòng chữ đó. Anh dường như có thể thấy được vẻ khó chịu cố làm ra nhưng không giấu được khóe môi hơi nhếch lên khi Trương Tân Thành nhắn tin. Anh toe toét miệng, cười thầm như một kẻ ngốc với màn hình điện thoại. Ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím.
「Phó Tân Bác: [emoji OK tay] Nhận được! Bảo đảm dọn dẹp sạch sẽ! Nhớ bổ sung đánh giá năm sao nhé! [emoji cười toe toét]」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com