18
Thời gian thi nghệ thuật đã cận kề, không khí dường như cũng đang đặc quánh lại bởi áp lực vô hình. Trương Tân Thành lấy lý do sang nhà bạn học ôn luyện nước rút, nói dối bố mẹ một câu, rồi kéo chiếc vali nhỏ xíu, xuất hiện trước cửa căn hộ của Phó Tân Bác.
Cửa vừa mở, Phó Tân Bác đã kéo cậu vào trong, tiếng bánh xe vali cù rụ rụ trên hành lang vắng lặng nghe rõ mồn một. Cánh cửa đóng lại sau lưng, ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Căn hộ hơi bừa bộn một chút, nhưng cái mùi hương quen thuộc, chỉ thuộc về Phó Tân Bác ấy, lập tức bao bọc lấy Trương Tân Thành, khiến dây thần kinh vốn căng chặt của cậu cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.
"Mai đi rồi à?" Phó Tân Bác dựa vào tường cạnh sảnh, nhìn Trương Tân Thành thay giày. Giọng anh trầm đục, mang theo chút ấm ức khó nhận ra, y hệt một con chó lớn sắp bị bỏ rơi. Anh đưa tay đón lấy chiếc áo khoác Trương Tân Thành vừa cởi ra, ngón tay vô thức siết rất chặt.
"Ừm, chuyến tàu cao tốc sáng mai, anh không cần đưa đâu, bố mẹ em sẽ đợi ở ga, họ sẽ đưa em đi," Trương Tân Thành khẽ đáp, cụp mắt xuống, không muốn nhìn vẻ mặt Phó Tân Bác lúc này.
"Ừ," Phó Tân Bác lên tiếng đáp lại, lòng anh chợt thấy hẫng một nhịp. Thực ra anh rất muốn đưa cậu đi, rất muốn nhìn chuyến tàu chở cậu rời bánh. Nhưng anh không nói thêm gì, chỉ kéo cổ tay Trương Tân Thành, dẫn cậu đến ghế sofa ngồi xuống.
Hai người nhất thời im lặng, không khí ngập tràn nỗi sầu ly biệt và một sự bất an nóng ruột. Trên TV đang chiếu một chương trình tạp kỹ ồn ào, nhưng cứ như thể cách nhau một tấm kính, chẳng ai có tâm trạng mà xem.
Phó Tân Bác khoanh chân trên sofa, cằm gác lên hõm vai gầy guộc của Trương Tân Thành, cánh tay vòng từ phía sau ôm lấy eo cậu, ôm rất chặt, gần như là hơi siết.
"Ừm," anh chợt lên tiếng, giọng trầm đục, mang theo chút nghèn nghẹn khó phát hiện. Hơi nóng phả vào cổ Trương Tân Thành: "Sắp đi thủ đô mở mang tầm mắt rồi, cảm giác thế nào? Phấn khích lắm hả?" Anh nghiêng đầu nhìn Trương Tân Thành, cố gắng dùng giọng điệu đùa cợt, có chút bụi bặm quen thuộc, nhưng cái vị chua chát không che giấu được ở cuối câu vẫn làm lộ bí mật trong lòng anh.
Trương Tân Thành không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng mặt, má cọ qua mái tóc mềm mại của Phó Tân Bác. "Ừm, cũng khá phấn khích," cậu thuận theo lời anh, giọng điệu bình thản, không phân biệt được thật giả.
Cánh tay Phó Tân Bác đang vòng eo cậu lập tức siết chặt hơn nữa, anh hừm một tiếng bất mãn như con chó bị dẫm phải đuôi, rồi mở miệng cắn nhẹ vào lớp vải cạnh cổ Trương Tân Thành, để lại một vệt ẩm ướt, nóng bỏng. "Vô lương tâm," anh lẩm bẩm, giọng càng thêm nghèn nghẹn.
Tim Trương Tân Thành như bị sợi chỉ mảnh siết lại, đau nhói. Cậu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt Phó Tân Bác. Ánh mắt cậu bé sáng rực đến mức ép người, nhưng lại mang theo một vẻ mong manh đầy cẩn trọng.
Phó Tân Bác bị nhìn đến hơi khó chịu, ánh mắt lảng đi một chút, theo bản năng muốn tránh né ánh nhìn quá trực tiếp này. Anh cứng miệng bổ sung: "Nhìn anh làm gì? Anh chỉ hỏi đại thôi. Đến đó đừng có ngây ngốc, tỉnh táo một chút, đừng để bị người ta lừa." Anh luyên thuyên nói, như thể muốn dùng những lời này lấp đầy sự im lặng đáng sợ trong không khí, cũng như lấp đầy cái lỗ trống bất chợt thủng toang trong lòng mình.
Trương Tân Thành không tiếp lời anh, chỉ lẳng lặng nhìn anh, nhìn trong vài giây, rồi khẽ thở dài.
"Phó Tân Bác."
Chỉ gọi một tiếng tên, cái vẻ vô lo mà Phó Tân Bác cố gắng gồng lên đã sụp đổ gần hết. Khóe miệng anh trễ xuống, ánh mắt cụp xuống nhìn một sợi chỉ thừa trên vỏ sofa. Anh không muốn tỏ ra quấn quýt, càng không muốn để lộ bất kỳ sự yếu đuối nào có thể cản trở bước chân Trương Tân Thành trước ngưỡng cửa tương lai tươi đẹp. Nhưng nỗi lo lắng chia xa khiến anh gần như không thở nổi. Anh sợ Bắc Kinh lớn như vậy, sẽ nuốt chửng Thành Thành bé nhỏ của anh, sợ những người, những điều tốt hơn, nổi bật hơn, sẽ dễ dàng thay thế vị trí của anh.
Không tiếp tục chủ đề khẩu thị tâm phi này nữa, Trương Tân Thành đột nhiên đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe môi đang mím chặt của Phó Tân Bác. Đó là một động tác mang ý an ủi, nhưng Phó Tân Bác lại như bị ấn nút kích hoạt, mọi lớp ngụy trang sụp đổ ngay lập tức. Yết hầu anh kịch liệt chuyển động, anh đột ngột cúi người, chính xác chộp lấy đôi môi của Trương Tân Thành.
Nụ hôn vội vã này gần như là gặm cắn, không theo quy tắc nào, càng giống một sự trút bỏ cảm xúc và xác nhận. Bàn tay Phó Tân Bác siết chặt gáy Trương Tân Thành, không cho cậu có khả năng lùi lại dù chỉ một ly. Đầu lưỡi anh thô bạo đẩy hàm răng cậu ra, tiến sâu vào bên trong, như thể muốn thông qua nụ hôn này, khóa chặt người này vào nơi anh có thể chạm tới.
Trương Tân Thành bị anh hôn đến mức hơi khó thở, thậm chí phải hé miệng ra, mặc kệ lưỡi anh xông vào càn quét, cướp đoạt. Bàn tay cậu trượt từ mái tóc ngắn của Phó Tân Bác xuống gáy anh, khẽ nhéo chỗ da đang căng cứng ấy, mang theo sự dung túng và an ủi không lời.
Không khí trở nên nóng bỏng và ẩm ướt, tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau. Bàn tay Phó Tân Bác không kiểm soát được mà luồn vào gấu áo Trương Tân Thành, lòng bàn tay nóng hổi, vuốt ve làn da mềm mại bên eo cậu. Chỗ nào ngón tay có vết chai sạn của anh đi qua, chỗ đó đều kích thích một trận run rẩy nhỏ bé.
Trương Tân Thành khẽ rên lên một tiếng, bị Phó Tân Bác nửa đè xuống thảm trải sàn. Trong hơi thở đan xen, toàn bộ là cái mùi hương đầy xâm lược của Phó Tân Bác. Trọng lượng và hơi nóng này đều khiến người ta an tâm, nhưng cũng hoảng loạn.
Cậu theo bản năng giơ tay muốn đẩy ra, đầu ngón tay chạm vào lồng ngực nóng bỏng của Phó Tân Bác, nhưng cuối cùng không dùng sức, chỉ nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh. Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống trán, mí mắt, chóp mũi của Trương Tân Thành, rồi dần dần di chuyển xuống, để lại vết ẩm ướt trên xương hàm và cổ cậu. Cuối cùng, anh lại phủ lên đôi môi đã bị mút đến sưng đỏ một chút đó, nhưng lần này lực đạo đã chậm lại, thêm vào vài phần quấn quýt triền miên.
Trương Tân Thành bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, đầu óc quay cuồng, nhưng cơ thể lại thành thật mềm nhũn ra. Phó Tân Bác một tay nhéo lấy phần thịt mềm ở eo hông cậu, tay kia vội vàng lần xuống, cách một lớp vải mỏng, nắm trọn lấy nơi Trương Tân Thành đã có phản ứng, không nhẹ không nặng mà xoa nắn một chút. Cơ thể Trương Tân Thành đột ngột run lên, một tiếng ưm ngắn ngủi thoát ra từ sâu trong cổ họng, eo cậu theo bản năng cong lên, hưởng ứng sự chạm chạm đó.
"Thành Thành," Phó Tân Bác hổn hển, giọng khàn đặc, trán anh tựa vào trán Trương Tân Thành, hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau. Anh nhìn gò má ửng hồng và đôi mắt mơ màng của người dưới thân, một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt dâng lên trong lòng.
Anh bồn chồn kéo phăng đi rào cản cuối cùng giữa hai người. Cặp cơ quan sinh dục nóng bỏng cọ xát vào nhau, tạo ra nhiều chất lỏng nhầy nhụa hơn và những tiếng thở dốc bị đè nén. Bàn tay Phó Tân Bác trượt xuống, nắm lấy sự nóng bỏng của chính mình, đầu khấc cọ vào làn da mềm mại ở đùi trong Trương Tân Thành, để lại vết tích ẩm ướt.
Ngay khi Phó Tân Bác cố gắng tìm kiếm lối vào, Trương Tân Thành bỗng nhiên cử động. Cậu khẽ thở dốc đẩy Phó Tân Bác ra một chút. Phó Tân Bác dừng lại, khó hiểu nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút ấm ức vì bị cắt ngang khát khao cháy bỏng.
Má Trương Tân Thành đỏ bừng, hơi thở có chút không ổn định, đuôi mắt nhiễm một mảng hồng ướt át, nhưng ánh mắt lại trong veo. Cậu nhìn Phó Tân Bác, không nói gì, chỉ hơi điều chỉnh tư thế, sau đó hướng dẫn bàn tay Phó Tân Bác, đặt lên bắp đùi mình.
Phó Tân Bác ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ý cậu. Trương Tân Thành lại tránh ánh mắt anh, quay mặt đi, để lộ vành tai đỏ rực và một đoạn cổ trắng nõn, mong manh, như một lời mời gọi không lời. Anh quỳ thẳng dậy, ép chặt hai chân Trương Tân Thành lại với nhau, đỡ lấy vật nóng bỏng của mình, lún sâu vào khe hẹp ấm áp, chặt chẽ giữa hai đùi Trương Tân Thành.
Trương Tân Thành rên lên một tiếng, theo bản năng gồng chặt cơ bắp đùi. Cảm giác kích thích thị giác và tâm lý từ tư thế này vượt xa những gì cậu tưởng tượng. Cậu hơi mở to mắt, nhìn cơ bụng săn chắc của Phó Tân Bác. Cậu có thể cảm nhận rõ hình dạng và hơi nóng của Phó Tân Bác, cái vật cứng rắn, nóng rực kia mang theo một tư thái đầy chiếm hữu và chinh phục, ra vào giữa hai chân cậu hết lần này đến lần khác. Phần đầu khấc hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi lần đẩy vào rút ra đều tạo ra tiếng nước tõm tõm nhầy nhụa.
Cảnh tượng này vừa thuần khiết lại vừa dâm đãng, tràn đầy lực hấp dẫn tình dục khó tả.
Phó Tân Bác thở dốc kịch liệt, mồ hôi từ trán nhỏ xuống, rơi vào xương quai xanh của Trương Tân Thành. Anh cúi người xuống, mê mẩn nhìn người dưới thân mình, nhìn đôi mắt vốn luôn lạnh lùng giờ đây phủ một lớp hơi nước, nhìn đôi môi vốn đã tươi tắn vì kìm nén mà bị cắn đến càng thêm đỏ mọng, nhìn vật của chính mình đang hoành hành giữa đôi chân dài, thẳng tắp kia.
Anh một tay đẩy áo Trương Tân Thành lên, xoa nắn nhũ hoa cậu, tay còn lại thì lần xuống, nắm lấy vật ở phía trước của Trương Tân Thành vốn đã ướt đẫm, thủ dâm theo nhịp anh ra vào giữa hai chân cậu.
"Thành Thành..." Giọng anh khàn đi đến mức không còn ra hình thù gì, động tác ngày càng nhanh, càng mất kiểm soát, mỗi cú thúc vào đều vừa sâu vừa nặng, như thể muốn vùi mình hoàn toàn vào sự an ủi và ấm áp ngắn ngủi này. "Nhìn anh này... Nhìn anh..."
Trương Tân Thành buộc phải đón nhận ánh mắt gần như muốn thiêu cháy người của anh. Trong đó cuộn trào dục vọng mãnh liệt, sự luyến tiếc, nỗi lo âu và tình yêu gần như muốn tràn ra ngoài. Trái tim cậu như bị nắm chặt, vừa nhói vừa tê, giơ cánh tay có chút mềm nhũn lên, khẽ ôm lấy cái cổ đẫm mồ hôi của Phó Tân Bác.
Hành động này trở thành giọt nước làm tràn ly lý trí của Phó Tân Bác. Anh gầm nhẹ một tiếng, trút toàn bộ tinh dịch trắng đục, nóng hổi xuống giữa hai chân Trương Tân Thành. Cùng lúc đó, bàn tay anh thủ dâm cũng tăng tốc, cảm nhận cơ thể Trương Tân Thành đột nhiên căng cứng trong lòng bàn tay anh, rồi phần đầu cũng phun ra chất lỏng nhớp nháp, nóng hổi.
Một lúc lâu sau, Phó Tân Bác mới hồi phục lại chút đỉnh. Anh chống người dậy, nhìn chất dịch trắng đục trên đùi Trương Tân Thành và bụng dưới của mình, ánh mắt tối sầm lại, đưa tay muốn dùng giấy lau, nhưng bị nhẹ nhàng gạt ra. Trương Tân Thành đón lấy giấy, im lặng và tỉ mỉ lau sạch cho anh trước, rồi mới xử lý sự nhầy nhụa giữa hai chân mình. Động tác rất nhẹ, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ có hàng mi khẽ run rẩy.
Phó Tân Bác nhìn động tác của cậu, nhìn đôi mày và ánh mắt cậu đang rủ xuống. Nỗi lo lắng vốn tạm thời lắng xuống nhờ sự giải tỏa lại từng sợi, từng sợi bám lấy tâm trí anh. Anh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Trương Tân Thành, kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu, nơi đã dính đầy hơi thở của anh.
"Đừng đi nữa. Thành Thành, đừng đi nữa." Anh biết mình đang vô lý, nhưng khoảnh khắc này, tương lai hay tiền đồ gì đó đều bị ném lên chín tầng mây. Anh chỉ muốn khóa chặt người này bên cạnh mình, không cho đi đâu hết.
Trương Tân Thành bị anh siết hơi đau, nhưng không hề giãy giụa. Cậu giơ cánh tay hơi run rẩy lên, khẽ ôm lại Phó Tân Bác, ngón tay vô thức quấn lấy mái tóc mềm mại đang ướt mồ hôi của anh.
Mãi đến rất lâu sau, Phó Tân Bác dường như đã sắp xếp lại được cảm xúc, mới lại lên tiếng, giọng trầm đục: "Đến Bắc Kinh, ngày nào cũng phải gọi điện cho anh."
"Ừm."
"Không được nhìn thằng đàn ông nào khác, nghe rõ chưa?" Anh hít hít mũi, nói bằng giọng gằn gừ.
"Ừm."
"Thành Thành..."
"Hửm?"
Anh dừng lại rất lâu, lâu đến mức Trương Tân Thành tưởng anh ngủ rồi, sau đó anh khẽ hỏi: "Em sẽ nhớ anh chứ?"
Trương Tân Thành không trả lời, chỉ ôm anh chặt hơn, cằm tựa lên bờ vai đẫm mồ hôi của anh, khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com