2
Chiều hôm sau, Phó Tân Bác lại như bị ma xui quỷ ám, mò đến gần trường Nghệ thuật. Anh chẳng có mục đích gì, chỉ lảng vảng ở cái ngõ nhỏ sau trường, nơi dẫn ra trạm xe buýt. Lòng anh giờ đây đang đấu tranh kịch liệt. "Lại 'tình cờ gặp' thêm một lần nữa? Hay là cứ chịu thua đi? Danh dự quan trọng, hay việc không biến mình thành một thằng đần đáng ghét mới quan trọng hơn?"
Đúng lúc anh đang lưỡng lự, đá đá hòn sỏi dưới chân, tiếng nói từ trong ngõ vọng ra khiến tai anh dựng đứng.
"Này Tân Thành, đừng khách sáo thế chứ. Ăn một bữa thôi mà, xe anh mới tậu, chở em đi dạo một vòng nhé?" Một giọng đàn ông nghe rất dẻo miệng, cố làm ra vẻ thân thiết.
Phó Tân Bác lén thò đầu nhìn vào. Ở sâu trong ngõ, một chiếc xe thể thao màu bạc sáng loáng đang nghênh ngang đậu bên đường. Một gã đàn ông trẻ tuổi, mặc chiếc áo sơ mi hoa hòe, tóc chải bóng loáng, đang chắn trước mặt Trương Tân Thành. Gã nọ cười toe toét, một tay tùy tiện đặt lên quai chiếc túi thể thao Trương Tân Thành đang đeo trên lưng.
Trương Tân Thành vẫn mang nụ cười hiền hòa, lễ phép mà Phó Tân Bác quen thuộc, nhưng người cậu lại hơi nghiêng về sau, cố tránh bàn tay kia.
"Cảm ơn lòng tốt của anh," giọng Trương Tân Thành vẫn trong trẻo, mang theo ý cười lễ độ, nhưng sự từ chối trong câu nói lại rõ mồn một, "tối nay em còn phải đến phòng nhảy tập thêm, thật sự không có thời gian. Hơn nữa, em không quen đi xe người lạ." Cậu cố rút cái quai túi đang bị giữ.
"Tập thêm? Tập gì mà tập, sức khỏe quan trọng hơn," bàn tay gã không buông, còn tiến lại gần hơn, tay kia dường như định chạm vào vai Trương Tân Thành. Nụ cười trên mặt gã càng thêm vẻ ngọt xớt, "Em xem, tập đến mồ hôi nhễ nhại, vất vả lắm đấy. Đi với anh thư giãn chút, anh biết một quán đồ Nhật mới mở..."
Trương Tân Thành khẽ nhíu mày, nụ cười khách sáo trên môi suýt chút nữa không giữ được. Cậu lặng lẽ nghiêng người, tránh bàn tay gã, nhưng quai túi vẫn bị gã nắm chặt. Giọng cậu lạnh đi một phần, "Làm ơn buông tay, tôi thật sự phải đi rồi."
"Ấy, đừng vội đi chứ," gã đàn ông rõ ràng đã có chút mất kiên nhẫn. Cái vẻ bỡn cợt và tự tin càng lộ rõ hơn trong giọng nói, "Nể mặt anh chút đi, anh hẹn em mấy lần rồi? Trương Tân Thành, đừng có không biết điều như thế, biết bao nhiêu người muốn..."
"Muốn gì cơ?" Một giọng nói đầy lửa giận đột nhiên xen vào, như một hòn đá ném vào chảo dầu đang sôi.
Gã đàn ông và Trương Tân Thành đều giật mình, ngoái đầu nhìn theo. Phó Tân Bác đứng ở đầu ngõ từ lúc nào. Anh cao lớn, mặc chiếc áo thun thể thao đơn giản. Cơ bắp ở tay và vai căng cứng dưới ánh hoàng hôn. Mặt anh không biểu cảm, nhưng đôi mắt đen thâm trầm, từng bước đi tới, ánh mắt dán chặt vào cái quai túi đang bị gã nọ nắm.
Trong mắt Trương Tân Thành thoáng qua một tia ngạc nhiên, cậu không ngờ lại gặp Phó Tân Bác ở đây.
Bị ngắt lời, gã đàn ông cực kỳ khó chịu. Gã đánh giá bộ dạng bình thường của Phó Tân Bác, rồi cười khẩy, "Mày là thằng nào? Từ đâu chui ra vậy? Không thấy tao đang nói chuyện với Tân Thành à? Biến đi chỗ khác!"
Phó Tân Bác bước tới gần, cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang gã nọ. Anh nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng, "Tao là ai ư? Tao là bạn trai cậu ấy!" Câu nói gần như là gầm lên, mang theo vẻ hung hăng và tuyên bố chủ quyền.
"Bạn trai?" Gã đàn ông như nghe được chuyện cười vĩ đại, cười phá lên một cách lố bịch, "Mày á? Tân Thành có bạn trai từ lúc nào?" Gã nhìn sang Trương Tân Thành, chờ đợi cậu phủ nhận.
Trương Tân Thành mím chặt môi, không nói gì. Cậu tất nhiên muốn phủ nhận, nhưng phủ nhận ngay lúc này, gã đàn ông kia sẽ chỉ càng lằng nhằng hơn.
Phó Tân Bác không đợi Trương Tân Thành trả lời, tiến lên một bước, trực tiếp đưa tay ra. Không phải để kéo Trương Tân Thành, mà là nắm chặt cổ tay gã đàn ông đang giữ quai túi.
"Á... Mày làm cái quái gì vậy? Buông ra!" Gã đau đớn, mặt méo mó, cố giãy ra nhưng không nhúc nhích.
"Tao nói, buông em ấy ra," Phó Tân Bác nhấn mạnh từng chữ, giọng trầm khàn. Anh dùng lực, gã đàn ông đau đến hít hà.
"Chết tiệt! Mày có biết tao là ai không? Mày dám động vào tao..."
"Tao cần gì biết mày là ai!" Phó Tân Bác đột ngột hất tay ra. Gã đàn ông loạng choạng suýt ngã, may mà bám được vào chiếc xe thể thao của mình mới đứng vững. Gã ôm cổ tay, vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn chằm chằm Phó Tân Bác. Thằng nhóc trước mắt này khỏe như trâu, ánh mắt lại hung tợn, nhìn là biết một thằng đầu gấu chẳng dễ động vào.
Phó Tân Bác không thèm để ý đến gã nữa, quay đầu nhìn Trương Tân Thành. "Đi," anh nắm lấy cánh tay Trương Tân Thành, kéo cậu đi thẳng ra ngoài ngõ. Trương Tân Thành bị kéo loạng choạng, nhưng không chống cự. Cậu im lặng, bước nhanh theo Phó Tân Bác ra khỏi ngõ, bỏ lại chiếc xe đáng ghét và tiếng gã đàn ông chửi rủa ở phía sau.
Ra khỏi ngõ, đến ven đường lớn sáng sủa hơn, Phó Tân Bác mới buông tay. Ngực anh phập phồng, rõ ràng vừa rồi đã cố nén một cơn bực tức. Anh ngoái lại nhìn về phía con ngõ, xác nhận gã kia không đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có chút ngượng ngùng nhìn sang Trương Tân Thành.
Trương Tân Thành xoa xoa cổ tay hơi đỏ vì bị kéo, vẻ mặt hiền hòa giả tạo kia hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi và chút lạnh lùng chưa tan. Cậu nhìn Phó Tân Bác, ánh mắt phức tạp, có sự dò xét, có khó hiểu, lại có một chút xao động khó tả. Cậu không nói cảm ơn, cũng không hỏi về chuyện "bạn trai", chỉ bình tĩnh hỏi: "Xe anh đâu?"
Phó Tân Bác ngẩn ra, không kịp phản ứng, "Hả?"
"Xe máy của anh ấy," Trương Tân Thành bổ sung, "Đậu gần đây đúng không? Hình như tôi thấy rồi." Vừa rồi khi ra khỏi ngõ, khóe mắt cậu đã liếc thấy chiếc mô tô màu đỏ nổi bật của Phó Tân Bác.
"Ở... ở dưới gốc cây đằng kia," Phó Tân Bác chỉ tay về một hướng, vẫn còn ngây ngốc. Anh nghĩ Trương Tân Thành sẽ mắng anh vì giả mạo bạn trai, hoặc tiếp tục dùng giọng lạnh lùng.
Trương Tân Thành không nói thêm gì, đi thẳng về phía cái cây. Phó Tân Bác vội vàng đi theo.
Đến bên xe, Trương Tân Thành dừng lại, nhìn con "mãnh thú" màu đỏ với đường nét hầm hố, rồi lại nhìn Phó Tân Bác. Cậu im lặng vài giây, như đang đưa ra một quyết định khó khăn. "Đưa tôi về nhà," Trương Tân Thành cuối cùng cũng lên tiếng, giọng rất khẽ, nhưng lại mang ý nghĩa không thể chối cãi.
"Hả?" Phó Tân Bác sững sờ hoàn toàn, tưởng mình nghe nhầm, "Đưa em... về nhà?"
"Ừ," Trương Tân Thành gật đầu, ánh mắt thản nhiên đón lấy vẻ kinh ngạc của Phó Tân Bác, "Gã đó có lẽ chưa đi xa, biết đâu sẽ gọi người chặn tôi," lý do của cậu vô cùng lý trí và thực tế, không hề mang chút mập mờ hay lòng biết ơn nào. Giống như chỉ đang chọn một phương tiện hiệu quả nhất để tránh rủi ro.
Tim Phó Tân Bác đập mạnh, một niềm vui sướng không thực xen lẫn căng thẳng lập tức nhấn chìm anh. Anh luống cuống lấy chìa khóa, leo lên xe. Động tác vì kích động mà trở nên vụng về. Anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "Lên đi, nói địa chỉ cho tôi."
Trương Tân Thành thoăn thoắt trèo lên yên sau. Cậu ngồi rất xa, lưng thẳng, hai tay chỉ hờ hững đặt lên vạt áo ở eo Phó Tân Bác, cố ý giữ khoảng cách lớn nhất có thể. Cậu đọc địa chỉ, giọng vẫn lạnh nhạt.
"Ngồi chắc nhé," Phó Tân Bác hít một hơi thật sâu, nén lại trái tim đang đập loạn xạ, vặn chìa khóa. Tiếng gầm rú trầm đục quen thuộc lại vang lên. Anh cẩn thận nhả côn, để chiếc xe lướt êm vào dòng xe cộ.
Gió đêm thổi qua, ánh đèn thành phố lướt đi trước mắt. Phó Tân Bác cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của người phía sau. Qua lớp áo mỏng, anh cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu và mùi gỗ thông thoang thoảng. Cơ lưng anh vô thức căng cứng, lòng bàn tay nắm chặt tay lái đổ mồ hôi.
Suốt quãng đường không ai nói một lời. Trương Tân Thành lặng lẽ ngồi sau, như một bức tượng ngọc điêu khắc trầm mặc. Đầu Phó Tân Bác lộn xộn, cảm thấy mình như đang mơ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một khu chung cư cũ nhưng khá sạch sẽ. Trương Tân Thành nhanh nhẹn xuống xe, động tác nhẹ nhàng như một con mèo. "Cảm ơn," cậu nói với Phó Tân Bác vẫn còn ngồi trên xe, giọng vẫn bình thản, khách sáo, không nghe ra nhiều cảm xúc. Rồi cậu quay người định đi vào.
"Ấy! Khoan đã!" Phó Tân Bác theo bản năng gọi lại.
Trương Tân Thành dừng bước, hơi nghiêng đầu. Ánh đèn đường phác họa đường nét khuôn mặt tinh xảo của cậu, ánh mắt mang theo sự dò hỏi.
Phó Tân Bác há miệng, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn, cuối cùng chỉ lắp bắp hỏi một câu ngớ ngẩn: "Cái đó... ngày mai... em còn đi tập nhảy không?"
Trương Tân Thành nhìn anh. Ánh đèn đường nhảy nhót trong mắt cậu. Cậu im lặng vài giây, khóe môi dường như khẽ nhếch lên một chút, nhanh đến mức khiến người ta tưởng là ảo giác. Sau đó, cậu dùng giọng nói quen thuộc, hiền hòa nhưng đầy khoảng cách, nói: "Ừ. Hẹn gặp lại ngày mai."
Nói xong, cậu không nán lại. Bóng dáng cậu, cùng với chiếc túi thể thao màu đen, nhanh chóng biến mất trong bóng tối của cầu thang khu chung cư.
Phó Tân Bác ngẩn người ngồi trên xe máy, vẫn chưa tắt máy. Bên tai anh lặp đi lặp lại câu nói "Hẹn gặp lại ngày mai". Niềm vui sướng không thực như pháo hoa nổ tung trong lồng ngực, quét sạch mọi sự ấm ức và thất bại trước đó.
"Chết tiệt! Bõ công thật!" Anh mạnh tay vặn ga, tiếng gầm rú vang lên mang theo một sự sảng khoái và ý chí chiến đấu được nhen nhóm lại. Thử thách cá cược nửa tháng dường như không còn quá xa vời nữa. Anh quay đầu xe, chiếc mô tô màu đỏ như một ngôi sao băng rực lửa, hào hứng hòa vào màn đêm của thành phố.
Chiều hôm sau, mặt trời còn chói chang hơn hôm trước, không khí dính dáp, hít vào cũng thấy nóng rát. Phó Tân Bác đã có mặt từ sớm ở cổng sau trường Nghệ thuật. Hôm nay anh cố ý mặc chiếc áo ba lỗ màu đen mới mua, khoe cánh tay săn chắc, tóc cũng được vuốt cẩn thận. Anh nhìn chằm chằm vào cổng sau trường như đèn pha, cho đến khi bóng dáng quen thuộc mang chiếc túi thể thao màu đen cuối cùng cũng xuất hiện.
Trương Tân Thành vẫn mang vẻ ngoài sạch sẽ, thanh thoát, áo phông trắng tinh, quần thể thao sẫm màu. Tóc mái cậu hơi ướt vì mồ hôi, dính vào trán trơn láng. Cậu đang nói chuyện với một cô gái bên cạnh, trên mặt là nụ cười hiền hòa, cởi mở. Cậu thậm chí còn hơi nghiêng đầu lắng nghe, trông rất kiên nhẫn và lịch sự.
Phó Tân Bác hít một hơi thật sâu. Khi Trương Tân Thành chào tạm biệt bạn và đi một mình vào con đường nhỏ, anh lập tức lái xe lướt qua, dừng lại ngay trước mặt cậu. "Chào!" Giọng Phó Tân Bác cao hơn bình thường tám nốt, "Cái thằng khốn hôm qua có còn đến quấy rầy em nữa không?" Anh vừa hỏi vừa đánh giá Trương Tân Thành từ trên xuống dưới, như muốn xác nhận cậu vẫn bình an vô sự.
Trương Tân Thành dừng bước, nhìn vẻ mặt như đối diện với kẻ thù nhưng lại cố làm ra vẻ bình tĩnh của Phó Tân Bác. Khóe mắt cậu thoáng qua một tia cười. Trên mặt vẫn giữ vẻ hiền hòa, cậu gật đầu, "Không, cảm ơn đã quan tâm," giọng khách sáo, nhưng dường như ấm áp hơn một chút.
"Không có gì là tốt. Thằng đần như thế mà còn đến nữa thì em nói tôi, xem tôi có..." Phó Tân Bác vung tay đấm một cái, rồi như nhớ ra điều gì, anh móc ra một thứ, như dâng bảo vật, nhét vào tay Trương Tân Thành, "Cho em này, trời nóng quá, ăn cây kem cho mát," đó là một cây kem que cũ, giấy gói bị bóp hơi nhăn, còn bốc hơi lạnh.
Cây kem lạnh ngắt trong tay, kèm theo hơi nước ẩm ướt. Trương Tân Thành cúi đầu nhìn cây kem trong tay, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt hơi đỏ nhưng đầy vẻ mong đợi của Phó Tân Bác. Cuối cùng, cậu không nhịn được, khóe miệng cong lên một cách rõ rệt. Nụ cười lan ra từ đáy mắt, khuôn mặt lập tức trở nên sống động.
"Phó Tân Bác," Trương Tân Thành giơ cây kem lên, "Có phải anh đang dùng cách theo đuổi con gái để theo đuổi tôi không?" Cậu nói thẳng tuột, giọng thậm chí còn có chút trêu chọc.
Phó Tân Bác bị nghẹn họng, mặt anh cứng lại, tai lén lút đỏ lên. Anh gãi đầu, có chút hậm hực nhưng lại cố cãi, "Thì sao? Không được à? Có tác dụng là được chứ gì." Anh dứt khoát buông xuôi. Ngồi trên xe, anh chống chân xuống đất, ra hiệu cho Trương Tân Thành: "Lên đi, đưa em đi."
Trương Tân Thành không trả lời ngay, mà từ tốn bóc giấy gói kem, động tác rất thanh lịch. Cậu cắn một miếng kem nhỏ, vị ngọt mát lạnh lập tức tan ra trên đầu lưỡi. Phó Tân Bác không giục cậu, cứ đi xe chầm chậm bên cạnh.
Ánh mắt Phó Tân Bác không thể rời khỏi Trương Tân Thành. Anh nhìn cậu hơi cúi đầu, đầu lưỡi màu hồng khẽ liếm phần kem đang tan chảy, động tác tự nhiên nhưng mang chút quyến rũ không tự biết. Vẻ chăm chú ăn kem của cậu yên tĩnh đến lạ, đẹp đến mức Phó Tân Bác không thể rời mắt.
Đúng lúc Phó Tân Bác đang nhìn đến ngẩn người, Trương Tân Thành đột nhiên quay đầu lại. Trong miệng vẫn còn một miếng kem nhỏ, má hơi phồng lên. Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Phó Tân Bác. "Phó Tân Bác," giọng cậu hơi ngọng vì miếng kem, nhưng ngữ điệu lại vô cùng nghiêm túc, "Tôi nói lại lần nữa, tôi không yêu đương."
Phó Tân Bác sững sờ vì lời tuyên bố bất ngờ này, rồi anh nhếch miệng, cười có chút bất cần, "Biết rồi, biết rồi! Lần trước em nói rồi mà," giọng anh nhẹ bẫng, thậm chí còn có chút dỗ dành con nít, "Tôi có điếc đâu, nhớ dai lắm!" Một dáng vẻ "em cứ nói, tôi cứ làm, dù sao tôi cũng không nghe," dường như chữ "mặt dày" đã viết thẳng lên mặt anh.
Trương Tân Thành nhìn bộ dạng vô lại, không biết điều này, khẽ nhíu mày, có vẻ hơi đau đầu. Cậu nuốt miếng kem, giọng nhấn mạnh thêm một chút, "Phó Tân Bác, tôi là con trai."
Vẻ mặt Phó Tân Bác lập tức đông cứng lại, rồi anh dùng ánh mắt như nhìn một thằng đần, đánh giá Trương Tân Thành từ trên xuống dưới một cách lố bịch, sau đó cười khẩy, kéo dài giọng: "Cái này tôi cũng biết!" Anh thậm chí còn trợn mắt một cách khoa trương, "Tôi có mù đâu! Con trai thì sao? Ngăn cản tôi theo đuổi em à?"
Trương Tân Thành bị câu hỏi ngược lý lẽ nhưng đầy khí phách này của anh làm cho nghẹn lời. Cậu nhìn khuôn mặt Phó Tân Bác bướng bỉnh, vô lại, tràn ngập dòng chữ "Tôi đã quyết theo đuổi, mặc kệ em là trai hay gái". Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được một sự bất lực sâu sắc. Cái đầu của tên này, đúng là ngang tàng, bất chấp lý lẽ như chiếc mô tô của anh vậy.
Cậu im lặng vài giây, cuối cùng chỉ thở dài bất lực, từ bỏ ý định tranh luận tiếp. Cậu lặng lẽ cắn thêm một miếng kem, rồi bước nhanh hơn.
"Ấy, đi chậm thôi!" Phó Tân Bác vội vặn ga theo sau, "Lên xe đi? Trời nóng thế này cơ mà!" Anh kiên trì mời mọc.
Trương Tân Thành không dừng bước, cũng không nhìn anh, chỉ ngậm nốt miếng kem cuối cùng vào miệng, rồi "Ừm" một tiếng mơ hồ.
Mắt Phó Tân Bác sáng lên. Anh lập tức dừng xe lại. Trương Tân Thành vẫn ngồi rất xa, hai tay theo thói quen chỉ đặt hờ lên vạt áo ở eo Phó Tân Bác, giữ khoảng cách xã giao lịch sự.
"Ngồi chắc chưa?" Phó Tân Bác cảm nhận chút chạm nhẹ có như không có ở phía sau, lòng thấy ngứa ngáy. Chiếc xe khởi động êm ru. Phó Tân Bác đi rất chậm. Chạy được một đoạn, đầu óc anh lại bắt đầu hoạt động. Anh hắng giọng, tiếng nói hơi mơ hồ trong gió, nhưng vẫn rõ ràng lọt vào tai Trương Tân Thành, "Này, em ôm chặt chút đi! Thế này nguy hiểm lắm, nhỡ ngã thì sao?"
Trương Tân Thành ở phía sau không nói gì. Phó Tân Bác đợi vài giây, đang hơi nản lòng, thì đột nhiên cảm thấy vòng eo mình siết lại. Đôi tay ban đầu chỉ đặt hờ đã dịch lên một chút, nhẹ nhàng nhưng thực sự vòng qua eo anh. Phó Tân Bác cảm nhận rõ hơi ấm và sự mềm mại của cánh tay đối phương. Đôi tay ấy không vạm vỡ, thậm chí có chút mảnh khảnh, nhưng lực siết lúc này lại khiến Phó Tân Bác toàn thân cứng lại. Một luồng điện chạy từ eo lên sống lưng, thẳng đến não. Bàn tay anh nắm chặt tay lái, hơi thở cũng ngừng lại một nhịp.
Trương Tân Thành vẫn im lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu, tránh hơi nóng tỏa ra từ lưng Phó Tân Bác và mùi nắng cháy trên người anh. Cậu cảm nhận rõ ràng sự cứng đờ của cơ lưng anh và nhịp tim đập nhanh đột ngột truyền qua lớp áo.
Chiếc xe lại một lần nữa dừng trước khu chung cư cũ của Trương Tân Thành. Cậu lập tức buông tay, nhanh nhẹn xuống xe. Động tác vẫn nhẹ nhàng. "Cảm ơn," cậu vẫn câu nói khách sáo nhạt nhẽo ấy.
Phó Tân Bác hít một hơi thật sâu, cũng vội xuống xe, chắn trước mặt Trương Tân Thành. Ánh đèn đường chiếu lên mặt anh, có thể thấy tia ranh mãnh lóe lên trong mắt. "Này, Trương Tân Thành," Phó Tân Bác móc điện thoại ra, ánh sáng màn hình soi rõ khuôn mặt đầy mong đợi của anh, "chúng ta còn chưa kết bạn WeChat."
Trương Tân Thành nhìn mã QR anh đưa tới, bước chân dừng lại, mặt không chút biểu cảm.
Phó Tân Bác lập tức bổ sung một cách đầy lý lẽ, "Em xem, thế này bất tiện lắm. Lần sau nếu em tập thêm về muộn, hoặc lại gặp phải thằng đần như hôm qua quấy rầy, cứ gọi tôi. Tôi sẽ đến đón, đảm bảo đến bất cứ lúc nào em cần," anh vỗ ngực, ánh mắt sáng lấp lánh, giống như một con chó to lớn đang vẫy đuôi chờ được khen.
Trương Tân Thành lặng lẽ nhìn anh vài giây. Đúng lúc Phó Tân Bác nghĩ mình lại bị từ chối, Trương Tân Thành cuối cùng cũng hành động. Cậu không lấy điện thoại của mình ra quét mã, mà trực tiếp đưa tay ra.
Phó Tân Bác ngẩn ra, rồi niềm vui sướng tràn ngập trong lòng. Anh lập tức nhét điện thoại của mình vào tay Trương Tân Thành, sợ cậu đổi ý.
Những ngón tay Trương Tân Thành thon dài, gõ vài cái lên màn hình điện thoại hơi xước của Phó Tân Bác, nhập một dãy số, rồi trả lại cho anh. "Đây là số điện thoại của tôi." Giọng Trương Tân Thành vẫn lạnh lùng, "WeChat... để sau đi." Cậu để lại một khoảng trống mập mờ, không hoàn toàn chặn đường.
Phó Tân Bác ôm chiếc điện thoại, nhìn dãy số trên màn hình, khuôn mặt nở một nụ cười ngây ngô. Anh gật đầu mạnh mẽ, "Được! Được! Không thành vấn đề! Lần sau tập về muộn nhất định phải nói cho tôi biết đấy!"
Trương Tân Thành không đáp lại sự hưng phấn của anh, chỉ lướt mắt nhìn anh một cách nhạt nhòa, cuối cùng chỉ để lại một câu, "Đi đây."
Nhưng Phó Tân Bác vẫn đứng nguyên tại chỗ, như một thằng ngốc, ngây ngô cười với dãy số đó cả buổi. Anh cẩn thận lưu lại số, đặt tên "Sơn trà (sớm muộn cũng hái được)", rồi mới mãn nguyện leo lên mô tô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com