20
Sau đêm đó, tin nhắn của Phó Tân Bác đến càng lúc càng dày hơn, thậm chí còn mang ý vị trắng trợn đến mức lộ liễu. Đôi khi là "Nhớ mùi hương trên người em", đôi khi thì anh gửi thẳng một tấm ảnh đặc tả xương quai xanh ướt đẫm mồ hôi, với hình xăm Trương Tân Thành được viết theo kiểu hoa mỹ trên đó. Trương Tân Thành trở mình trên chiếc giường xa lạ, cậu nhớ rõ ràng cái sức nặng và hơi ấm của Phó Tân Bác khi anh đè lên người mình, thứ xúc cảm chân thật ấy ngay lập tức biến nỗi nhớ nhung cách xa ngàn dặm kia thành một khát khao cụ thể, có hình hài.
Khi yêu cầu gọi thoại tiếp theo của Phó Tân Bác vang lên vào đêm khuya, Trương Tân Thành gần như ngay lập tức nhấn nút nhận.
"Ngủ rồi à?" Phó Tân Bác hỏi, âm thanh nền rất tĩnh lặng.
Giọng Trương Tân Thành hơi khàn, cậu hắng giọng một cái, "Vừa tắm xong, tóc chưa khô hẳn."
"Lại không sấy khô?" Giọng điệu bên kia lập tức mang theo chút trách mắng cộc cằn, "Muốn cảm lạnh phải không?"
"Lười tìm máy sấy tóc," Trương Tân Thành vùi mặt sâu hơn vào gối, vải khô cọ vào ngọn tóc còn hơi ẩm ướt, "Sao bên anh lại yên tĩnh thế?"
"Ừm, hôm nay về sớm, không muốn chơi game, vô vị," Giọng Phó Tân Bác ngừng một chút, hình như anh vừa trở mình, có tiếng vải vóc ma sát khe khẽ vang lên, "Cái cậu bạn cùng phòng tóc xanh của em đâu rồi? Cậu ta không làm ồn em đấy chứ?"
Khóe môi Trương Tân Thành khẽ cong lên, "Không, cậu ấy cũng ổn. Giờ không có ở đây, đang đi tắm." Cậu dừng lại, lắng nghe tiếng hít thở của Phó Tân Bác qua điện thoại, bỗng nhiên nảy sinh một khát khao mãnh liệt, "Phó Tân Bác."
"Hửm?"
"Mở video đi," cậu nói, giọng rất khẽ nhưng lại rõ ràng đến lạ trong màn đêm tĩnh mịch, "Em muốn nhìn anh."
Hơi thở bên kia điện thoại khựng lại, rồi là một khoảng im lặng dài hơn.
"Thôi đi," Giọng Phó Tân Bác truyền đến, trầm hơn vừa nãy, mang theo một chút căng thẳng khó nhận ra, "Vừa tập luyện xong người toàn mùi mồ hôi, luộm thuộm bẩn thỉu, xấu chết đi được."
Cái cớ này giả dối đến buồn cười, Trương Tân Thành khẽ nhíu mày, Phó Tân Bác chưa bao giờ là người bận tâm đến việc mình có xấu hay không, anh ta chỉ mong lúc nào cũng dùng khuôn mặt đó để làm người khác choáng váng. "Phó Tân Bác?" Cậu nghi hoặc gọi một tiếng, đầu ngón tay vô thức quấn sợi dây tai nghe.
"Ừm," Phó Tân Bác đáp, giọng càng thêm khàn, âm cuối thậm chí còn mang theo chút run rẩy khó kìm nén. Ngay sau đó, một tiếng thở dốc nặng nề lọt ra từ ống nghe. Hơi thở dồn dập, nóng rực, bị cố gắng ép lại trong cổ họng, mang theo thứ ẩm ướt, nhớp nháp của sự vật lộn.
Đầu ngón tay Trương Tân Thành dừng lại, sợi dây tai nghe quấn quanh khớp ngón tay, siết thành một vết hằn đỏ nhạt. Bên kia điện thoại, tiếng thở dốc bị đè nén lại vang lên một lần nữa, nặng hơn, gấp hơn, kèm theo một tiếng rên khe khẽ gần như không thể nghe thấy, giống như răng nghiền lên môi dưới. Đi kèm với tiếng rên rỉ nghẹn lại này, là tiếng sột soạt rất nhỏ của vải vóc ma sát.
Trong khoảnh khắc, mọi manh mối kết nối lại, một luồng máu nóng "rầm" xông thẳng lên đỉnh đầu, má và tai cậu lập tức nóng bừng. Cậu giữ nguyên tư thế nằm nghiêng không nhúc nhích, chỉ có hàng mi rung lên dữ dội như cánh bướm bị bỏng. Tim đập điên cuồng trong lồng ngực, tiếng động lớn đến mức khiến cậu lo sợ cậu bạn tóc xanh trong phòng tắm sẽ nghe thấy, theo bản năng siết chặt điện thoại, đầu ngón tay bấu đến trắng bệch.
Phó Tân Bác dường như cũng nhận ra mình đã để lộ điều gì, mọi tiếng động đột ngột dừng lại, ngay cả hơi thở cũng như bị nín giữ, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc và tiếng nhiễu trắng yếu ớt của dòng điện, kéo căng giữa hai người.
Trương Tân Thành nhắm mắt lại, khi mở ra, mặt hồ luôn trong veo lạnh lẽo dưới đáy mắt cậu dường như đã bị ném vào một cục than hồng đang cháy. Cậu hít vào một hơi thật khẽ, rồi hướng về phía mic điện thoại, dùng một giọng run rẩy gần như tiếng thở thầm, nhẹ nhàng "Alo?" một tiếng.
Tiếng gọi này giống như một chiếc chìa khóa, ngay lập tức đâm thủng lớp cửa sổ giấy sắp đổ sụp. Bên kia điện thoại, tiếng thở dốc của Phó Tân Bác hoàn toàn mất kiểm soát, nặng nề, dồn dập và kinh hoàng. Những tiếng rên rỉ ngắn ngủi, bị đè nén không thể giữ lại, liên tiếp thoát ra, lẫn với một loại tiếng nước nhỏ bé, đỏ mặt, không hề che đậy, xuyên qua ống nghe đâm thẳng vào màng nhĩ Trương Tân Thành.
Trương Tân Thành chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt khổng lồ từ xương sống đột ngột chạy lên đỉnh đầu, đốt cháy đến tê dại cả đầu ngón tay. Cậu theo bản năng cắn chặt môi dưới, tay kia vô thức nắm chặt ga giường. Cậu có thể hình dung rõ ràng dáng vẻ Phó Tân Bác lúc này, vầng trán lấm tấm mồ hôi, yết hầu đang di chuyển, đường quai hàm căng chặt, và đôi mắt luôn nhìn cậu một cách cháy bỏng kia, lúc này chắc chắn đang tan rã, mất tiêu cự, chỉ vì một mình cậu mà mất kiểm soát.
Nhận thức này giống như loại rượu mạnh nhất, "Phó Tân Bác," cậu nghe thấy giọng mình thoát ra khỏi môi, khàn đặc đến không ra tiếng, mang theo thứ sền sệt mà ngay cả bản thân cậu cũng thấy xa lạ, "Anh... đang làm gì vậy?"
Hỏi thừa. Giống như đổ thêm một chậu dầu nóng vào đống lửa.
Bên kia điện thoại truyền đến một tiếng gầm gừ gần như sụp đổ, bị ép ra từ sâu nhất trong lồng ngực, như một con thú bị thương. Kéo theo đó là tiếng thở dốc và tiếng ma sát nhanh hơn, nặng hơn, hỗn loạn hơn, dường như mọi sự kiềm chế và giả vờ đều tan vỡ hoàn toàn dưới câu hỏi này.
"Em đoán xem, Thành Thành..." Giọng Phó Tân Bác đã tan nát, từng chữ như bị nghiến răng khó khăn lắm mới nặn ra được, mang theo âm mũi nặng trịch, "Nghe giọng em là anh chịu không nổi... Nhớ em... nhớ dáng vẻ của em hôm đó... chân kẹp chặt quá... lại vừa lạnh vừa trơn..."
Những lời lẽ trần trụi xen lẫn tiếng thở dốc không thể kìm nén, giống như loại thuốc kích thích mạnh nhất. Trương Tân Thành chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đang dồn lên đỉnh đầu và một nơi khó nói nào đó, toàn thân mềm nhũn, hơi thở của chính cậu cũng không biết từ lúc nào đã trở nên rối loạn nhịp điệu. Cậu theo bản năng cuộn tròn người lại, quay lưng về phía phòng vệ sinh, vùi mặt thấp hơn, như thể làm vậy có thể che giấu sự bối rối và phản ứng cũng bị khơi gợi của chính mình.
"Đừng nói nữa," Giọng Trương Tân Thành nhỏ như tiếng muỗi kêu, run rẩy vì xấu hổ, nhưng lại giống một lời khuyến khích bất lực hơn.
"Sao lại không nói?" Phó Tân Bác vừa thở vừa cười khẽ, giọng điệu mang theo vẻ đắc ý cám dỗ đầy ác ý, "Em không muốn nghe à? Hửm? Không muốn biết em trong đầu anh lúc này là như thế nào à? Cái cậu tóc xanh đó... có ở xa em không? Cậu ta có thể nghe được... nghe được em làm anh phát điên như thế nào không? Hửm?"
"Cậu ấy... đang trong nhà vệ sinh..." Trương Tân Thành gần như rên rỉ đáp lời.
"Vậy thì tốt... chỉ có anh được nghe thôi..." Hơi thở của Phó Tân Bác trở nên gấp gáp và hỗn loạn hơn nữa.
"Phó Tân Bác..." Cậu nghe thấy giọng mình thoát ra khỏi môi, nhưng lại mang theo sự mềm mại và cám dỗ bị tình dục thấm đẫm mà ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ tới, giống như đang cầu cứu, lại giống như đang khát khao nhiều hơn.
"Gọi anh đi..." Giọng Phó Tân Bác đầy mê hoặc, "Thành Thành, gọi anh, anh muốn nghe..."
Đầu óc Trương Tân Thành trống rỗng, mọi lý trí và sự xấu hổ đều bị cơn sóng tình cuộn trào bên kia điện thoại cuốn trôi. Cậu nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy dữ dội, ngoan ngoãn dùng giọng hơi thở nhẹ nhàng gọi: "Anh...Anh ơi."
Hai từ này giống như đã châm ngòi nổ cuối cùng, đánh gục hoàn toàn người đàn ông bên kia điện thoại. Phó Tân Bác phát ra một tiếng rên nghẹn ngào mất kiểm soát, ngay sau đó mọi âm thanh đều hóa thành một khoảng trống và sự im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, khó nhọc như kéo bễ lò rèn của anh, lấp đầy màng nhĩ Trương Tân Thành một lúc lâu.
Sự im lặng lan rộng, mang theo sự lười biếng sau cuộc hoan ái và một chút lúng túng tinh tế. Mãi một lúc sau, giọng Phó Tân Bác đã thỏa mãn và khàn khàn cất lên, "Chết dở rồi," anh lầm bầm khe khẽ, giọng điệu mang theo chút ngượng ngùng, "...Toàn là lỗi của em."
Nghe lời này, Trương Tân Thành không nhịn được hừ cười một tiếng, như một loài mèo đã ăn no nê.
"Vậy thì..." Phó Tân Bác dừng lại một chút, giọng nói lại mang theo cái vẻ vô lại, nhõng nhẽo quen thuộc, "Bảo bối, lấy giúp anh tờ giấy được không? Anh không với tới."
Trương Tân Thành sững người, sau đó phản ứng lại anh đang nói gì, hơi nóng vừa mới rút đi trên mặt lại đột ngột xông lên. Cậu cắn răng nghiến lợi vào cái gối, nhưng lại không nhịn được muốn cười. "Phó Tân Bác, anh tự làm thì tự dọn đi!" Cậu gầm gừ một tiếng trong sự xấu hổ và giận dỗi, nhưng giọng nói chẳng có tí uy hiếp nào.
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Phó Tân Bác, tâm trạng tốt vô cùng, "Được được được, anh tự làm. Haiz, chỉ là hơi nhớ em thôi, vừa nãy đặc biệt nhớ..."
Cuộc đối thoại sến súa và vô nghĩa kéo dài một lúc, cho đến khi cậu bạn cùng phòng tóc xanh bước ra từ nhà vệ sinh. Sau khi cúp điện thoại, Trương Tân Thành nằm trên giường khách sạn, bên tai dường như vẫn còn vương lại tiếng thở dốc nóng bỏng và tiếng cười trầm thấp của Phó Tân Bác. Một sự kết nối thân mật khó tả đã vượt qua ngàn dặm xa xôi, xoa dịu cơ thể mệt mỏi và trái tim đang nhớ nhung.
Và ở đầu dây bên kia, Phó Tân Bác nhìn màn hình điện thoại đã kết thúc cuộc gọi với Trương Tân Thành, liếm môi, nơi dường như vẫn còn lưu lại hơi thở và âm thanh của đối phương, mãn nguyện nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com