21
Mùa đông ở Bắc Kinh, bầu trời cao vời vợi và trong vắt, cơn gió lạnh khô khốc gào thét lướt qua đường phố. Buổi thi năng khiếu cuối cùng cũng kết thúc, Trương Tân Thành bước ra khỏi phòng thi. Xung quanh cậu là tiếng bàn tán ồn ào của các thí sinh khác, có người phấn khích cùng bạn bè ôn lại phần thể hiện vừa rồi, có người thất vọng vì một động tác nào đó không làm tốt.
Cậu một mình đi ngược dòng người, dừng lại ở cuối hành lang, một góc tương đối yên tĩnh, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hít thật sâu một hơi. Câu nói "Điều kiện rất tốt, khả năng biểu cảm rất nổi bật" của giám khảo vẫn còn văng vẳng bên tai. Cậu biết mình đã làm bài tốt, tất cả mồ hôi và sự kiên trì bao năm nay dường như đã được đền đáp trong những ngày thi liên tục này, con đường dẫn đến thánh đường nghệ thuật như sắp sửa mở ra rõ ràng trước mắt.
Thế nhưng, cảm giác hân hoan tột độ như mong đợi lại không đến, ngược lại, một cảm giác kiệt sức sau khi mọi thứ đã an bài ập tới, cùng với một nỗi mất mát mà ngay cả cậu cũng không thể diễn tả rõ ràng. Cậu sắp dấn thân vào một thế giới rộng lớn hơn, và điều mà Phó Tân Bác—người đã mang theo hơi ấm nồng nhiệt xông thẳng vào cuộc đời cậu—lo lắng, xem ra sắp thành sự thật rồi. Nhận thức này giống như một chiếc gai nhỏ, đâm vào tim, khiến niềm vui vốn dĩ phải thuần khiết ấy trở nên phức tạp và nặng trĩu.
Cậu lặng lẽ rút điện thoại từ túi ra, đầu ngón tay hơi run rẩy, bấm số điện thoại đã thuộc nằm lòng.
Điện thoại vừa đổ chuông một tiếng đã được bắt máy. "Alo? Thành Thành?" Giọng Phó Tân Bác lập tức vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo sự nôn nóng không hề che giấu, phía sau có tiếng gió vù vù, rõ ràng là đang ở ngoài trời, "Thi xong rồi à? Thế nào rồi? Cảm thấy ổn không?" Giọng anh như một luồng hơi ấm, ngay lập tức xuyên qua không khí khô lạnh của Bắc Kinh, và cũng xuyên qua cả khoảng cách lạnh lẽo.
Trương Tân Thành nhắm mắt lại, như thể có thể nhìn thấy Phó Tân Bác đang ngồi xổm ở một góc phố nào đó trong thời tiết ẩm ướt, lạnh lẽo của miền Nam, chăm chú canh điện thoại, vẻ mặt lo lắng. "Ừm," Trương Tân Thành đáp một tiếng, giọng hơi khàn, lộ rõ vẻ mệt mỏi, "Vừa thi xong."
"Cảm thấy thế nào? Giám khảo có làm khó em không?" Phó Tân Bác hỏi dồn dập, gần như nín thở.
Trương Tân Thành thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh đang siết chặt điện thoại, nhíu mày lúc này. Cậu dừng lại một chút, cố gắng giữ cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh, "Cảm thấy... cũng ổn, giám khảo có khen em mấy câu."
Đầu dây bên kia chợt rơi vào khoảng lặng cực ngắn, rồi bùng nổ niềm vui sướng không hề che đậy, "Má nó! Thật á?" Giọng Phó Tân Bác gần như muốn làm rung vỡ ống nghe, sự phấn khích ấy thuần túy và mãnh liệt, như thể người được khen là chính anh vậy, "Đỉnh quá, Trương Tân Thành! Anh biết ngay mà! Em sinh ra đã phải đứng giữa sân khấu rồi!" Anh có chút lộn xộn, tiếng gió nền dường như cũng bị cảm xúc dâng cao của anh khuấy động thêm phần ồn ào.
Nghe giọng điệu không chút gợn mây mù của Phó Tân Bác ở đầu dây bên kia, trái tim Trương Tân Thành như được ngâm trong nước ấm, cảm giác kiệt sức dần tan biến, khóe môi không tự chủ được cũng cong lên một đường rất nhẹ. Tuy nhiên, nỗi mất mát và hoang mang tiềm ẩn sâu thẳm trong lòng vẫn không hề tiêu tan, ngược lại, càng trở nên rõ ràng hơn dưới sự đối lập với sự hưng phấn thuần túy của Phó Tân Bác.
Cậu nhìn ra bầu trời trong vắt của Bắc Kinh ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường phố. Phó Tân Bác vẫn đang huyên thuyên phấn khích ở đầu dây bên kia: "Đợi em về, phải quẩy một bữa mới được! Muốn ăn gì, anh mua cho! Không, anh dắt em đi ăn chỗ ngon nhất! Mà không đúng, mình phải dọn một bàn, gọi cả tên béo kia đến nữa. Tuy thằng nhóc đó cái miệng khắm lắm, nhưng chuyện lớn thế này thì không thể thiếu..." Giọng anh đầy sức sống, lên kế hoạch cho hạnh phúc giản đơn ở thành phố nhỏ miền Nam, trong khi Trương Tân Thành lại đang ở một thế giới khác. Dưới bầu trời trong xanh cao vời vợi đó, cậu lại chẳng thể vui lên nổi.
Phó Tân Bác nhạy bén nhận ra sự im lặng ở đầu dây bên này, tốc độ nói chuyện của anh dần chậm lại, âm cuối của sự phấn khích tan biến trong gió. Anh dừng lại một chút, giọng nói mang theo sự dò xét cẩn thận, "Thành Thành? Sao thế? Mệt quá hả? Hay là khó chịu chỗ nào?"
Khẽ nuốt nước bọt, Trương Tân Thành không biết phải nói thế nào, lẽ nào cậu phải nói "Em có thể thi rất tốt, nhưng em lại không vui, bởi vì em sợ chúng ta sẽ cách nhau quá xa"? Lời này quá ủy mị, cũng quá tổn thương rồi. Cậu không muốn dùng cảm xúc vô cớ của mình để phá hỏng niềm vui thuần khiết của Phó Tân Bác. "Không có gì," cuối cùng cậu chỉ khẽ nói, vẻ mệt mỏi trong giọng nói không thể che giấu được nữa, "Chỉ hơi mệt thôi, chỗ này... ồn ào quá."
Phó Tân Bác im lặng vài giây ở đầu dây bên kia, tiếng gió rít lên trở nên rõ ràng hơn. Khi anh lên tiếng lần nữa, giọng anh trầm xuống, sự phấn khích ồn ào đã biến mất, "Đồ ngốc," đột nhiên anh mắng một tiếng, nhưng giọng điệu lại mềm mại đến lạ, "Lại ở đó nghĩ linh tinh rồi hả?"
Tim Trương Tân Thành đập mạnh một cái.
Giọng Phó Tân Bác truyền qua dòng điện thoại, trầm thấp và kiên định, như thể nhìn thấu mọi lo lắng mà cậu chưa nói ra, "Nghĩ cái gì Bắc Kinh Thượng Hải, nghĩ cái gì trên trời dưới đất? Nghĩ anh có cảm thấy không xứng với em nữa không? Có tự thu mình vào vỏ ốc không?" Từng chữ một đều gõ chính xác vào tim Trương Tân Thành, cậu siết chặt điện thoại, môi mím lại trắng bệch.
"Trương Tân Thành, em nghe cho rõ đây," Giọng Phó Tân Bác mang theo sự quả quyết không thể nghi ngờ, nhưng lại kỳ lạ tràn đầy sức mạnh an ủi, "Em thi tốt, anh vui hơn bất kỳ ai. Em xứng đáng với sân khấu tốt nhất, chuyện này chả có cái quái gì liên quan đến chuyện của hai đứa mình hết," anh dừng lại, giọng điệu dịu xuống, "Em không phải là muốn đi Bắc Kinh học sao? Có gì to tát đâu. Đợi em ổn định xong, anh bên này tốt nghiệp rồi, anh sẽ qua đó. Bắc Kinh thì sao chứ? Chỗ hoàng đế ở cũng cần người làm việc chứ? Anh đây thừa sức lực, không sợ chết đói. Nhất định sẽ có cách ở bên cạnh em."
Nói đến đây, giọng anh lại trở nên vui vẻ, thậm chí còn mang theo chút lưu manh và bỡn cợt thường thấy, "Đến lúc đó em đừng có chê anh vụng về, chê anh kiếm được ít tiền nhé! Sau này à, không chừng còn phải dựa vào Trương Đại Thủ Khoa nhà mình nuôi anh đấy! Anh cũng không đòi hỏi nhiều, ngày ba bữa... không, năm bữa! Chỉ cần ăn no là được!"
Anh cố gắng dùng lời nói đùa để xua tan sự nặng nề, giọng điệu khoa trương và đáng ghét. Nghe những lời này, nỗi mất mát và hoang mang lạnh lẽo trong lòng Trương Tân Thành, giống như bị ném vào một chiếc bàn ủi nóng đỏ, nhanh chóng bốc hơi và tiêu tan. Một dòng chảy nóng bỏng, chua xót nhưng ngọt ngào cuộn trào lên, khiến sống mũi cậu cay xè.
Cái tên ngốc này...
Những nỗi sợ hãi và băn khoăn thầm kín của cậu, hóa ra anh đều biết hết. Tất cả sự lo lắng, trong khoảnh khắc này đã kỳ lạ trở nên yên ổn. Trương Tân Thành ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm mùa đông Bắc Kinh ngoài cửa sổ. Cậu khẽ cười một tiếng, giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào nhưng rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn nhiều, "Nghĩ hay quá ha, ai thèm nuôi anh?"
Phó Tân Bác ở đầu dây bên kia nghe thấy sự thay đổi trong giọng điệu của cậu, rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, cũng hề hề cười theo, được đà lấn tới: "Thế không được! Lời cá cược đã đặt rồi, cả đời luôn đó! Muốn nuốt lời à? Không có cửa đâu! Anh theo em cả đời, Trương Tân Thành!"
"Đồ ngốc," Trương Tân Thành lẩm bẩm mắng một tiếng, nhưng khóe môi lại không thể kiềm chế mà cong lên.
Hai người lại lải nhải thêm vài câu, phần lớn là Phó Tân Bác nói, hỏi cậu khi nào về, Bắc Kinh hôm nay có lạnh không, buổi trưa ăn gì. Trương Tân Thành lần lượt trả lời, khoảng trống trong lòng dần dần được lấp đầy.
Cúp điện thoại, Trương Tân Thành vẫn tựa vào tường, nắm chặt chiếc điện thoại nóng ấm, trong lòng một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Ngoài cửa sổ, sự phồn hoa và cơ hội của Bắc Kinh trải ra như một bức tranh khổng lồ, và cậu biết, dù bức tranh này có tráng lệ đến đâu, thì luôn có một chàng trai đến từ thành phố nhỏ phương Nam, mang theo sự bướng bỉnh và ngốc nghếch, sẽ không chút do dự xông vào, đứng bên cạnh cậu.
Khoảng cách có thể xuất hiện, nhưng có những thứ, kiên cường hơn cả khoảng cách, chắc chắn hơn cả tương lai.
Phó Tân Bác nghe tiếng tút tút của điện thoại, nụ cười trên mặt từ từ thu lại. Anh từ từ đặt điện thoại xuống, ngước nhìn bầu trời xám xịt của thành phố nhỏ phương Nam. Lời nói đùa giỡn và những lời thề thốt mạnh mẽ vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai, anh nhét điện thoại vào túi, hơi thở trắng xóa tan ra trong không khí lạnh, nụ cười trong mắt biến mất, thay vào đó là một sự kiên định trầm tĩnh.
Anh lên xe mô tô, động cơ phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp và mạnh mẽ, như một con thú bị nhốt đang rục rịch chờ đợi, lao vào con phố ẩm ướt và âm u của mùa đông phương Nam, phóng nhanh đến địa điểm làm thêm tiếp theo. Gió thổi mạnh hơn, nhưng trong lồng ngực anh lại đang cháy lên một ngọn lửa rực rỡ hơn bao giờ hết. Anh vẫn còn một chặng đường dài phải chạy, nhưng anh cam tâm tình nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com