Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Tiếng ồn ào của ga tàu cao tốc dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Trương Tân Thành đứng trước gương phòng tắm nhà mình, nước nóng xối xả khắp cơ thể, nhưng không tài nào gột rửa được sự rung động thầm kín trong tim và cảm giác ê ẩm khó tả trên thân thể. Cậu thiếu niên trong gương vẫn giữ vẻ mặt thường ngày, chỉ có đuôi mắt còn vương lại một vệt hồng nhạt khó mà phát hiện, như thể bị một vật gì đó thô ráp, nóng bỏng cọ xát đi cọ xát lại.

Cậu cẩn thận kiểm tra từ cổ, xương quai xanh cho đến những nơi thấp hơn. Rất tốt, không hề để lại bất cứ dấu vết không nên có nào, Phó Tân Bác ở phương diện này lại kiềm chế đến bất ngờ.

Mấy tiếng trước, Trương Tân Thành kéo vali ra khỏi nhà ga, gần như ngay lập tức bị bóng dáng và những lời hỏi han của bố mẹ, cùng chị gái vây lấy. Mẹ cậu nhận lấy ba lô, khẽ nhíu mày, "Sao lại gầy đi rồi? Ăn uống không ngon à?" Chị gái xoa rối mái tóc cậu, "Thằng nhóc thối này, Bắc Kinh thế nào? Có trinh sát tìm kiếm tài năng phát hiện con không?" Bố cậu im lặng vỗ vai cậu, nhận lấy vali.

Trương Tân Thành luôn nở nụ cười trên môi, đáp lại từng người. Cậu kể về những điều mắt thấy tai nghe ở Bắc Kinh và tình hình phòng thi, giọng điệu bình ổn, từ ngữ chọn lọc, hoàn hảo đóng vai một học sinh ưu tú vừa trải qua một trận chiến quan trọng, có chút mệt mỏi nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng ánh mắt cậu lại lia nhanh qua từng góc nhỏ ở cổng đón, tim đập như gõ trống loạn xạ trong lồng ngực. Cậu biết Phó Tân Bác sẽ không ở đây. Trước khi về, cậu đã dặn dò đi dặn dò lại qua điện thoại, giọng điệu thậm chí còn mang theo sự cứng rắn mà chính cậu cũng không nhận ra: "Anh đừng đến ga, bố mẹ em đều ở đây."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng Phó Tân Bác giả vờ thoải mái vang lên: "Biết rồi, không đi không đi, anh mới lười đi chen chúc với người ta ấy chứ. Em đi theo cô chú cho tốt, chú ý an toàn." Nhưng sự thất vọng tinh tế trong giọng nói đó lại như một cái gai nhỏ khẽ đâm vào tim Trương Tân Thành.

Cái cớ đã có sẵn: "Họp lớp, ăn mừng kết thúc kỳ thi nghệ thuật, có lẽ sẽ về muộn một chút, mọi người không cần đợi cơm đâu." Bố mẹ và chị gái cậu không chút nghi ngờ, chỉ dặn dò cậu đừng chơi quá đà, về sớm một chút.

Cơn gió đêm đầu xuân vẫn còn mang theo hơi lạnh, nhưng không làm tan đi được sự nóng ran trên mặt cậu. Cậu không đi về hướng nhà bạn học, mà rẽ ra khỏi khu phố, bước chân ngày càng nhanh, cuối cùng gần như chạy, cho đến khi ngồi lên taxi, báo ra cái địa chỉ đã quá đỗi quen thuộc.

Tòa nhà Phó Tân Bác ở tối đen như mực, chỉ có ô cửa sổ quen thuộc trên tầng ba là phát ra một chút ánh sáng yếu ớt. Tim Trương Tân Thành đập càng lúc càng nhanh. Khi cậu rút chiếc chìa khóa Phó Tân Bác đưa ra, cánh cửa như có cảm ứng, lập tức bị kéo mở. Phó Tân Bác đứng ở ngưỡng cửa, tóc còn ướt sũng như vừa mới tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần thể thao lỏng lẻo, trần nửa thân trên. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn sàn lờ mờ, phác họa những đường cơ bắp mượt mà trên người anh vừa sâu sắc lại vừa đầy sức căng.

Hai người nhìn nhau một giây, không lời nào được thốt ra, không có bất kỳ lời chào hỏi thừa thãi nào, thậm chí một câu "Em về rồi à" cũng trở nên dư thừa. Không khí đặc quánh như thực thể, một ánh mắt giao nhau cũng đủ để đốt cháy tất cả những nhớ nhung và khát khao bị đè nén suốt mấy chục ngày đêm.

Trương Tân Thành quay người đóng cửa lại, tiếng chốt cửa khẽ "tách" một tiếng như một loại tín hiệu. Cậu còn chưa kịp cởi áo khoác, đã bị Phó Tân Bác thô bạo kéo vào lòng, lực đạo mạnh đến kinh người. Nụ hôn nóng bỏng như vũ bão đổ ập xuống, mang theo vị đắng nhè nhẹ của thuốc lá, thô bạo và vội vã, gần như muốn cướp đi hơi thở của cậu.

Chùm chìa khóa trong tay Trương Tân Thành "choang" một tiếng rơi xuống đất. Cậu "ưm" một tiếng nghẹn ngào, gần như lập tức bị cuốn vào cơn bão rực lửa này. Cậu đáp lại một cách vụng về và khao khát, ngón tay luồn vào mái tóc còn hơi ướt của Phó Tân Bác, cơ thể dán chặt vào anh không một kẽ hở, cảm nhận hơi nóng cuồn cuộn dưới lớp da đối phương.

Từ cửa đến chiếc giường kẽo kẹt của Phó Tân Bác chỉ vài bước chân, nhưng lại dài như đã đi cả một thế kỷ. Nụ hôn của Phó Tân Bác dời từ môi xuống cằm rồi đến cổ cậu, "Có nhớ anh không?" Giọng anh khản đặc, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai Trương Tân Thành, kích thích một trận run rẩy, "Thằng bạn cùng phòng ngu xuẩn đó sau này có còn tìm em nữa không?"

Trương Tân Thành muốn cười, nhưng chỉ phát ra một tiếng thở dốc ngắn ngủi. Cậu ngẩng đầu lên, bị hôn đến toàn thân mềm nhũn, lý trí bốc hơi trong nhiệt độ cao, chỉ có thể nặn ra từ cổ họng những âm thanh đứt quãng, "Không... không có..." cậu thều thào trả lời.

"Tốt nhất là không có," Phó Tân Bác cắn môi dưới cậu, vừa như trừng phạt lại vừa như đánh dấu, bàn tay lớn vội vàng luồn vào gấu áo cậu, vuốt ve làn da tinh tế bên eo, lực đạo gần như muốn để lại dấu ngón tay.

Ánh đèn được điều chỉnh xuống mức tối nhất, chỉ còn lại chiếc đèn bàn cũ kỹ bên giường, đổ xuống một quầng sáng mờ ảo, vàng vọt, miễn cưỡng phác họa ra hai bóng người quấn quýt trên giường. Không khí như mật ong đông đặc, đặc quánh đến khó thở, chỉ còn lại tiếng thở dốc ngày càng nặng nề và tiếng tim đập như tiếng trống thúc giục của cả hai va chạm, vang vọng trong không gian chật hẹp.

Chuyện đã phát triển đến bước này như thế nào, dường như đã trở nên mơ hồ. Có lẽ là do nụ hôn quá đỗi dài lâu đó, có lẽ là sự run rẩy do đầu ngón tay lướt qua làn da bên eo mang lại, có lẽ là sự nhớ nhung tích tụ hơn nửa tháng chia xa cuối cùng đã phá vỡ đê đập lý trí. Khi cả hai kịp phản ứng lại, quần áo đã rơi rải rác trên sàn, da thịt tiếp xúc với nhau trên diện rộng, nóng bỏng đến đáng sợ.

Phó Tân Bác chống người phía trên Trương Tân Thành, cơ bắp cánh tay căng như đá, mồ hôi chảy dọc theo trán và hàm dưới anh, nhỏ xuống lồng ngực trắng nõn phập phồng nhẹ của Trương Tân Thành. Anh cúi đầu, nhìn Trương Tân Thành nằm dưới mình dưới ánh đèn mờ, ánh mắt như mãnh thú bị mắc kẹt, tràn ngập dục vọng đặc quánh không thể tan chảy, nhưng lại cẩn thận kiềm chế. Đôi mắt luôn lạnh lùng kia lúc này lại ngập nước, mang theo một chút căng thẳng rõ rệt và sự tin tưởng tuyệt đối. Phó Tân Bác hít sâu một hơi, trán chạm vào trán, "Thành Thành... được không em?"

Trương Tân Thành nằm trên tấm ván giường hơi cứng, cơ thể khẽ run rẩy. Ánh sáng lờ mờ đổ bóng xuống xương quai xanh tinh tế và hõm eo quyến rũ của cậu. Cậu nhắm mắt lại, hàng mi dài và dày rung động dữ dội như cánh bướm bị kinh động, má đỏ ửng, đôi môi bị hôn đến sưng nhẹ, khẽ hé mở, tràn ra những tiếng thở dốc vụn vỡ và đè nén. Cậu có thể cảm nhận rõ rệt cơ thể căng cứng của Phó Tân Bác và hơi nóng gần như muốn thiêu cháy cậu, cùng với cảm giác cứng rắn và nóng rực đang chạm vào giữa hai chân.

Cậu từ từ mở mắt, đối diện với đôi mắt đầy giằng xé và yêu thương của Phó Tân Bác. Ở đó, lúc này chỉ còn lại sự căng thẳng thuần túy và sự thương xót chỉ dành riêng cho cậu. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng vì sự không biết trước, kỳ lạ thay lại dịu đi một chút. Cậu đưa bàn tay khẽ run rẩy lên, vòng qua cổ Phó Tân Bác, lại một lần nữa hôn lên môi anh, dùng một nụ hôn liều lĩnh để phong ấn mọi bất an và nghi vấn.  Như một chiếc lông vũ gãi nhẹ vào trái tim Phó Tân Bác, cũng như một chiếc chìa khóa, tức khắc mở toang xiềng xích kiềm chế cuối cùng của anh.

Cơn đau sắc nhọn và xa lạ, như một tia sét bất ngờ xé toạc cơ thể. Trương Tân Thành đột ngột hít một hơi sâu, móng tay cắm sâu vào vai Phó Tân Bác. Phó Tân Bác lập tức dừng mọi động tác, lo lắng nhìn cậu. Mồ hôi từ trán anh trượt xuống, nhỏ lên xương quai xanh của Trương Tân Thành, nóng đến kinh người.

"Đau à?" Giọng Phó Tân Bác căng như dây đàn, mang theo sự xót xa và bối rối, "Hay là... chúng ta không làm nữa... Thành Thành, anh xin lỗi, anh..."

Ngay khoảnh khắc anh muốn rút lui, bàn tay Trương Tân Thành đang nắm chặt cánh tay anh lại siết mạnh, ngăn cản sự rút lui đó. "Đừng... cử động..." Trương Tân Thành nghiến răng nặn ra hai từ, giọng run rẩy dữ dội. Nước mắt sinh lý do đau đớn chực trào trong hốc mắt, nhưng cậu cố chấp không để chúng rơi xuống. Cậu nhắm mắt lại, thở dốc gấp gáp, dường như đang cố gắng thích nghi với cảm giác bị xâm nhập đột ngột này.

Phó Tân Bác đứng hình tại chỗ, không dám nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Tân Thành chịu đựng đau đớn, cảm thấy trái tim mình sắp bị tội lỗi và xót xa nghiền nát. "Đau lắm phải không? Chúng ta dừng lại đi, thật đấy..." Anh an ủi một cách lúng túng, giọng nói mang theo sự cầu xin.

Sau khi làn sóng đau đớn sắc nhọn ban đầu dần rút đi, một cảm giác phức tạp khác bắt đầu âm thầm nảy sinh. Đó là cảm giác được lấp đầy hoàn toàn, được chiếm hữu, khăng khít không một kẽ hở. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng dưới ánh mắt đầy thương xót của Phó Tân Bác, Trương Tân Thành chợt thấy cơn đau này dường như không hoàn toàn là điều tồi tệ. Nó như một dấu ấn, khắc sự tồn tại của Phó Tân Bác vào sâu thẳm cơ thể và linh hồn cậu. Sự chiếm hữu mang tính đau đớn này, ngược lại, mang lại một cảm giác an tâm xoắn xuýt và rung động, như thể chỉ thông qua mức độ đau đớn này, họ mới có thể xác nhận sự sở hữu lẫn nhau.

Cậu từ từ mở mắt, trong nước mắt nhòe nhoẹt thấy khuôn mặt Phó Tân Bác đầy căng thẳng, day dứt và thâm tình. Cậu đưa bàn tay còn lại lên, vuốt ve hàng lông mày đang khóa chặt của Phó Tân Bác, cố gắng làm nó giãn ra, giọng nói yếu ớt, nhưng mang theo sự bình tĩnh gần như mê hoặc, "Có thể động rồi..."

Phó Tân Bác nhìn cậu với vẻ khó tin, như thể xác nhận cậu có còn tỉnh táo hay không.

Trương Tân Thành khẽ gật đầu với anh, ánh mắt tuy còn vương nước và đau đớn, nhưng lại toát lên sự tin tưởng muốn giao phó hoàn toàn bản thân và sự lệ thuộc mờ ảo vào cơn đau này.

Phó Tân Bác hít sâu một hơi, bắt đầu cử động một cách cực kỳ chậm rãi, mỗi động tác đều tràn đầy sự kiềm chế, luôn theo dõi phản ứng của Trương Tân Thành. Cảm giác khô rát và đau đớn ban đầu vẫn còn rõ ràng, cơ thể Trương Tân Thành vẫn căng cứng, lông mày nhíu chặt, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng thút thít nhỏ vì khó chịu. Nhưng dần dần, dưới sự khai phá và xoa dịu cẩn thận của Phó Tân Bác, cơ thể bắt đầu tiết ra chất bôi trơn tự nhiên, cảm giác cản trở giày vò dần dần giảm đi.

Cơn đau không hoàn toàn biến mất, nhưng lại bắt đầu hòa quyện với một loại khoái cảm xa lạ đang dần nảy nở, như có những dòng điện li ti, chạy dọc theo nơi gắn kết khăng khít theo từng động tác của Phó Tân Bác, rồi lan tỏa khắp tứ chi. Cảm giác được lấp đầy, được chiếm hữu, được trân trọng đó, ngày càng rõ nét.

Lực đạo Trương Tân Thành nắm chặt cánh tay anh dần buông lỏng, chuyển thành sự bám víu vô lực.  Cậu ngẩng đầu lên, cổ kéo ra một đường cong mỏng manh và duyên dáng, yết hầu chuyển động, những tiếng thở dốc và rên rỉ đứt quãng không thể kiểm soát được thoát ra từ khóe môi. Âm thanh này không còn chỉ là đau đớn, mà còn xen lẫn một sự mê hoặc mơ màng, dần dần bị dục vọng chiếm lấy.

Phó Tân Bác được phản ứng này của cậu cổ vũ, hành động tuy vẫn không dám phóng túng, nhưng đã sâu hơn một chút. Anh cúi đầu, gần như tham lam hôn đi những giọt nước rỉ ra từ khóe mắt Trương Tân Thành, hôn trán và chóp mũi đẫm mồ hôi, cuối cùng hôn sâu vào đôi môi hơi hé mở phát ra âm thanh quyến rũ đó. Nụ hôn này dịu dàng và quấn quýt, mang theo sự an ủi và yêu thương vô bờ bến.

Sự va chạm bên trong cơ thể ngày càng trở nên khó lờ đi. Ranh giới giữa đau đớn và khoái cảm dần mờ nhạt. Một cảm giác tê dại tận xương tủy được đánh thức, lan tỏa từng vòng như gợn sóng. Trương Tân Thành bắt đầu vụng về đáp lại động tác của anh một cách vô thức, eo khẽ động, cố gắng tìm kiếm cảm giác choáng váng đó.

Sự đáp lại của cậu như chất xúc tác mạnh nhất, ngay lập tức đốt cháy tất cả bản năng mà Phó Tân Bác đã cố gắng kiềm nén. Phó Tân Bác gầm nhẹ một tiếng, hành động cuối cùng không còn kiềm chế nữa, trở nên mạnh mẽ và sâu sắc, mỗi lần như muốn đâm vào sâu thẳm linh hồn Trương Tân Thành.

Làn sóng dữ dội pha trộn giữa đau đớn và khoái cảm nhấn chìm Trương Tân Thành hoàn toàn. Móng tay để lại những vết cào vô thức trên lưng Phó Tân Bác, tiếng rên rỉ và nức nở vụn vỡ không thể kìm nén được nữa, tất cả đều bị Phó Tân Bác nuốt vào trong miệng.

Trong một khoảnh khắc nào đó, cơ thể Trương Tân Thành đột ngột căng cứng, ngón chân co quắp, phát ra một âm thanh như tiếng kêu ai oán của thú non, trước mắt ánh sáng trắng nổ tung, như thể cả vũ trụ thu nhỏ lại và tái sinh ngay lúc này.

Gần như cùng lúc đó, Phó Tân Bác cũng đạt đến cực hạn. Anh ôm chặt lấy người dưới thân, vùi mặt vào hõm cổ đẫm mồ hôi của cậu, phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục và thỏa mãn, trút hết tất cả yêu thương nóng bỏng vào nơi sâu thẳm ấm áp đang gắn kết chặt chẽ.

Mãi một lúc sau, Phó Tân Bác mới chậm rãi rút ra. Hành động này khiến Trương Tân Thành khẽ rít lên một tiếng, tim Phó Tân Bác lại thắt lại. Anh vội vàng chống người dậy, mượn ánh sáng lờ mờ lo lắng kiểm tra: "Có phải làm em đau rồi không? Có chảy máu không?"

Trương Tân Thành mệt mỏi lắc đầu, cơ thể như bị tháo rời rồi lắp ráp lại, mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Cơn đau nhói ban đầu đã qua, để lại là sự ê ẩm toàn thân, một cảm giác phức tạp đan xen giữa sự thỏa mãn không nói nên lời và sự trống rỗng.

Phó Tân Bác nhìn khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi nhưng mang vẻ lười biếng, quyến rũ của cậu, lòng mềm nhũn, lại tràn ngập sự yêu thương và thương xót không thể hòa tan. Anh cẩn thận nằm xuống, giúp Trương Tân Thành nghiêng người, vòng tay ôm trọn cậu từ phía sau vào lòng, kéo chăn đắp lên hai cơ thể đẫm mồ hôi. Cánh tay anh vòng qua eo Trương Tân Thành, lòng bàn tay vô thức đặt lên bụng dưới phẳng lì của cậu, như thể muốn xoa dịu sự khó chịu có thể có. Môi anh dán vào làn da sau gáy Trương Tân Thành, đặt xuống những nụ hôn vụn vặt và nóng bỏng: "Xin lỗi em," Giọng Phó Tân Bác mang đầy sự hối lỗi: "Lần sau nhất định không để em đau như thế này nữa."

Trương Tân Thành nhắm mắt, cảm nhận vòng tay ấm áp và vững chãi phía sau, sâu trong cơ thể vẫn còn sót lại cảm giác vật thể lạ xâm nhập và những cơn nhói nhẹ, nhưng hơn thế nữa là một cảm giác thân mật, thuộc về chưa từng có, khiến cậu cuối cùng cũng cảm nhận chân thực rằng mình đã trở về thành phố nhỏ này, trở về bên cạnh Phó Tân Bác. Cậu vùi mình sâu hơn vào lòng Phó Tân Bác, lắc đầu, giọng nói nhẹ như lời mộng du: "Phó Tân Bác, em hơi nhớ anh."

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại. Trương Tân Thành lau khô người, mặc đồ ngủ sạch sẽ, kiểm tra kỹ lưỡng xem trên người có bất cứ điều gì bất thường không, rồi mới hít một hơi sâu, bước ra khỏi phòng tắm.

"Thế nào? Buổi họp mặt vui không?" Mẹ đang xem TV trong phòng khách, tiện miệng hỏi.

"Cũng được ạ, chỉ ăn uống, nói chuyện thôi," Giọng Trương Tân Thành bình tĩnh. Cậu đi đến bàn ăn rót một cốc nước, làm ẩm cổ họng hơi khô của mình, cũng làm dịu đi sự rung động còn sót lại trong cơ thể.

"Sao mặt hơi đỏ thế? Uống rượu à?" Chị gái thò đầu ra khỏi phòng, nghi ngờ đánh giá cậu.

"Không có," Trương Tân Thành theo bản năng sờ lên má, quả thật vẫn còn hơi nóng, cậu trấn tĩnh tìm một cái cớ, "Chắc là... nước tắm nóng quá," cậu bưng cốc nước, bước về phòng mình một cách tự nhiên, "Hơi mệt rồi, em đọc sách một lát rồi ngủ."

Đóng cửa phòng lại, cách ly với những âm thanh bên ngoài, cậu từ từ thở ra hơi khí đã nín giữ bấy lâu, trái tim vẫn đang đập điên cuồng trong lồng ngực, nhắc nhở cậu rằng mọi chuyện vừa xảy ra không phải là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com