5.
sanghyeokie chờ em nhé, em đến ngay đây.
jeong jihoon ngồi trên xe, đôi chân dài vắt chéo, trên môi là nụ cười kiêu ngạo không che giấu. nhưng đôi mắt hắn lạnh, lạnh đến mức tài xế chỉ vô tình va phải đã sợ đến run tay.
từ nhà jeong jihoon đến công ty không xa, chỉ mười phút, hắn đã có mặt tại sảnh lớn, nhân viên công ty nhìn hắn với vẻ cầu cứu, ắt là đã có chuyện gì đó khiến họ sợ hãi, jeong jihoon không để tâm, hắn cười nhạt, sải bước tiến vào văn phòng giám đốc kim.
tiếng gào thét thất thanh của giám đốc kim vọng ra từ cánh cửa phòng không đóng kín, jeong jihoon đưa tay cản thư kí riêng, hơi nhếch mày, rồi lại cười thản nhiên.
lee sanghyeok trong phòng giám đốc rất thản nhiên, anh ta ngồi vào ghế giám đốc, lật qua lật lại vài tờ tạp chí kinh tế có hình mình, rồi tiện tay vứt xuống đất.
"chúng mày! chủ tịch jeong sẽ không tha cho chúng mày đâu lũ khốn"
trợ lí của lee sanghyeok nhướng mày, môi nhếch lên 1 đường cong nhẹ, mang đầy vẻ khinh cợt
"chủ tịch jeong? cậu ta sẽ làm gì chúng tôi nào? nực cười quá đấy"
lee sangheok vẫn yên lặng từ đầu, anh ta hờ hững quét mắt qua cánh cửa. trợ lí jung nhìn theo ánh mắt sếp, cũng hiểu rõ tình hình, lập tức thu liễm, lui về đứng sau lee sanghyeok.
joeng jihoon lúc này mới điềm nhiên bước vào, vỗ tay tán thưởng như thể vừa xem được một màn kịch hay.
"chủ tịch lee à, ghế giám đốc của chúng em êm chứ? để em đặt riêng một chiếc cho anh nhé?"
hắn cất giọng cợt nhả, đi thẳng đến trước mặt lee sanghyeok.
giọng nói đó, quen đến mức lee sanghyeok tưởng mình nghe nhầm.
anh ta ngẩng mặt lên, chạm mắt với jeong jihoon, có một tia kinh ngạc hiện lên trong mắt hắn.
chắc là vì đôi mắt điềm tĩnh của anh, nhỉ?
anh cười nhạt.
thảo nào lại trùng hợp đến như vậy.
du học sinh trung quốc anh bao nuôi gần đây bỗng biến mất, còn jeong jihoon lại trồi lên như muốn trêu tức anh, ra là cùng một người.
"anh sanghyeok ngó lơ em sao?"
jeong jihoon ghé sát tai anh nói, một hành động quen thuộc đến mức cơ thể anh tự rụt lại theo thói quen, khi ở bên chovy, những đe dọa này cũng khiến cơ thể anh có phản ứng tự nhiên.
"vậy sao? anh ngó lơ em à?"
anh đưa tay nắm lấy cằm hắn, chỉ nở nụ cười, mắt vẫn điềm nhiên, thái độ đó khiến jeong jihoon khó chịu.
"anh có nhớ em không? sanghyeokie yêu dấu"
hắn không kiêng dè ai, đặt thẳng lên môi anh một nụ hôn nhẹ, khiến anh cũng không kịp trở tay.
lee sanghyeok thở dài, đứng dậy khỏi ghế giám đốc, trợ lí jung vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng ban nãy, phải đơ ra một lúc mới đưa bản hợp đồng đã chuẩn bị ra trước mặt jeong jihoon.
lee sanghyeok liếc jeong jihoon, rồi liếc xuống bản hợp đồng, rõ ràng anh đã hạ lệnh cho hắn đọc nó.
hắn cũng không tức giận, thản nhiên đọc qua một lượt, đến điều khoản cuối, hắn hơi nhíu mày một chút.
"anh ơi, không thể đâu nhé, khu đất đó chúng em nhận rồi, không bán lại cho anh đâu"
jeong jihoon gấp bản hợp đồng trả lại, đôi môi vẫn cười tự nhiên, lee sanghyeok cũng không tức giận, liếc qua trợ lí jung, ý đuổi khéo.
trợ lí jung cũng là người thức thời, liền kéo mọi người khỏi phòng giám đốc, tiện tay đóng cửa rồi đứng canh, không cho phép ai lại gần.
ở bên trong, lee sanghyeok ngồi xuống sofa, đôi chân bắt chéo, điệu bộ không giống đang ở công ty người khác.
ngược lại là jeong jihoon, hắn lại khúm núm đến lạ, ngồi xuống cạnh chân sanghyeok, dụi đầu lên chân anh.
"anh tha cho chúng em con đường sống đi mà"
"tại sao?"
"không phải anh cũng đã giành của tụi em gần hết rồi sao?"
"chưa đủ"
"anh muốn giết em như giết cả nhà em năm đó sao sanghyeokie của em?"
lee sanghyeok cười lạnh, anh túm lấy cổ áo jeong jihoon.
"cậu, quả nhiên đáng chết y hệt bố cậu đấy"
"nhưng em yêu anh mà"
jeong jihoon vẫn cười, nhân lúc anh không để ý, đôi tay cậu từ lúc nào đã khóa chặt eo anh, đảo ngược tình thế, hắn ngồi lên sofa, để anh ngồi lên đùi hắn.
một tư thế ám muội quá mức.
kẻ thù sẽ làm vậy với nhau sao?
không, nhưng jeong jihoon điên mất, hắn lên cơn nghiện sanghyeok, cơ thể, giọng nói, đến mùi máu tanh nồng trên người anh hắn cũng nghiện.
nhận thấy chút phản kháng nhỏ của sanghyeok, hắn cười, cắn mạnh lên cần cổ sanghyeok.
lee sanghyeok đau đến nhíu mày, cố gắng đẩy đầu jeong jihoon ra nhưng bất thành, hắn cứ như chó con, thỏa sức gặm cắn trên cổ anh.
thỏa mãn, hắn mới ngước lên nhìn anh, nhìn dáng vẻ anh cố gắng kiềm chế, biểu cảm lạnh ngắt nhưng cơ thể lại run nhẹ, hắn thắng rồi.
"không quá ba lần?"
"được, nghe anh"
không cần biết xảy ra chuyện gì bên trong phòng giám đốc, chỉ biết 4 tiếng sau đó khu đất thuộc về lee sanghyeok, jeong jihoon thì bước ra khỏi phòng giám đốc với cái đầu máu.
trợ kí jung thì phải nhìn sắc mặt âm trầm của sếp mà sống, còn phải dìu sếp từng bước vì sếp đi đứng hơi "khó khăn" nữa.
cơ mà, nhà họ lee vẫn còn cắn nhà họ jeong.
jeong jihoon ngồi trong phòng chủ tịch, mắt liếc qua tin tức có một thi thể xuất hiện ở khu đất hắn bàn giao cho lee sanghyeok, khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com