Chương 7 : Chi lên núi ở
Tan học, tất cả mọi người bắt đầu xếp sách vở vào cặp, tiếng nói chuyện râm ran như ve gọi hè.
Nhìn ánh nắng thu dịu dàng, lá bàng xanh thẫm khẽ đung đưa trong gió, lòng Chi có quyết tâm hơn rồi.
Tư- sau khi nằm sấp suốt 4 tiết cắn rứt lương tâm - quyết định theo sau Chi để thu hồi tờ giấy.
Nãy cậu để ý Chi để tờ giấy ở túi phụ trước cặp, một vị trí hoàn hảo, chỉ cần khéo léo một chút, hoặc bịa một cái cớ để động vào cặp Chi, Tư hoàn toàn có tỉ lệ thành công cao trong việc này.
Về phía Chi, tay nắm gói xôi cốm, trong lòng đã âm thầm quyết tâm một việc quan trọng sau 4 tiết suy nghĩ kĩ càng. Tên tuổi mơ hồ, không chắc thì mình trả.
Giờ ra chơi tiết 3, Hà đã cho nó xem ảnh Bắc rồi. Đẹp trai thì có đẹp nhưng trông mặt lạnh như băng.
Hà, thân là bí thư, mạng lưới quan hệ khá rộng đã nhanh chóng nắm được thông tin quan trọng : Bắc hay về muộn.
Khi sân trường chỉ còn lác đác vài bóng người, Bắc mới thong thả vác chiếc xe đạp thể thao ra về, như thể cố tình chờ cho vắng hết mới xuất hiện.
Nhưng vì trả gói xôi, dù không có nhiều sự kiên nhẫn, Chi vẫn có thể chờ.
Nhưng... kiên nhẫn của Chi bốc hơi chỉ trong đúng một giây – cụ thể là khi thấy ai đó cứ lởn vởn phía sau lưng
Bình thường Nhật Tư là người về sớm nhất. Trong khi cả lớp còn đang sắp sách vào cặp thì ông tướng đã ton hót vác cặp chạy về trước, xe cũng đậu ở chỗ dễ lấy nhất. Chi vừa ra đến lán xe thì thằng này đã về đến nhà rồi.
Đã thế cứ nhìn Chi chằm chằm, Chi chỉ muốn trả gói xôi thôi mà!!!
- Sao mày không về?
Tư hỏi vặn lại:
- Thế sao mày không về?
- Tao có việc
Tư gật đầu, giọng đương nhiên:
- Thì tao cũng có việc
...
Mẹ nó. Mình ngồi cạnh con vẹt hay sao ấy?
Chi không nhịn được khóe môi co rút, lòng bốc hỏa ngùn ngụt.
Quay đầu cứng ngắc về phía Tư, Chi cố không để tay mình tương tác trúng mặt bạn. Mà muốn trúng cũng chả được, Chi ngồi ghế đá, mà Tư ngồi trên xe cách xa chỗ Chi ngồi một khoảng mà chiều dài tay người có hạn.
Nhưng cơn giận trong Chi nhanh chóng phanh gấp khi thấy bóng người đằng xa.
Dáng người cao mét 78, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, phần sau gáy và hai bên được tỉa sát dần – càng xuống dưới càng mỏng, nhìn mượt mà như có người dùng thước kẻ từng lớp một. Phía trên đỉnh đầu để dày hơn một chút, còn phần mái thì cắt ngang, ngay ngắn như vừa dùng dao lam đo từng milimét.
Mái tóc đen nhánh, mềm và mịn, không cần chải chuốt cầu kỳ mà vẫn nằm vào nếp – cái kiểu tóc nhìn vào là biết chủ nhân mỗi sáng không phải vật lộn với lược hay sáp vuốt tóc, chỉ cần bước ra khỏi nhà là đã thành hình, tự tin và lạnh lùng như bước ra từ tạp chí.
Nếu ví tóc Tư như bụi tre bị gió đêm quật qua - rối tung rối mù - thì tóc Bắc là bãi cỏ vừa cắt, mượt, bằng phẳng, sạch sẽ đến mức muốn trải chiếu ngồi lên đọc sách cũng được.
Chi hít một hơi sâu, trong lòng hồi hộp, tay trịnh trọng cầm gói xôi tiến về phía cậu bạn.
Tư sau một hồi điều chỉnh tinh thần trước khi phi tang chứng cứ quyết định đánh nhanh thắng nhanh.
Chi hít một hơi, tay cầm gói xôi cốm mà lòng cứ như đang ôm bom nổ chậm. Bắc thì vẫn thong thả như mây trời, đạp xe chậm rãi, cả người trông như vừa bước ra từ pinterest.
Chi bặm môi, rón rén đi lại gần.
Tư thấy vậy liền chửi thầm trong bụng:
"Chết cha, tới công chuyện rồi!"
Tay cậu vừa khều được dây kéo cái túi trước cặp Chi thì...
– Bắc ơi!
Chi kêu, giọng hơi gấp, có phần lạc quẻ với gói xôi nghiêm trang trên tay.
Bắc quay lại, phanh xe. Quay ra sau hỏi:
– Gì?
Chi lúng túng chìa gói xôi ra, lời nói chuẩn bị sẵn trong đầu qua miệng trở nên ngắc ngứ:
– Ờ... c-cái này, cậu để quên...
– Tôi? – Bắc nhướng mày, nhìn gói xôi rồi nhìn Chi. – Tôi đâu có ăn xôi cốm?
Chi sượng trân. Mặt cứng đơ như tượng. Nếu không phải Bắc này ăn xôi cốm thì Bắc nào?
Chi quay đầu lại, tim như ngừng đập. Bắc thờ ơ nhìn hàng xóm, mặt không biểu cảm lặng lẽ rút cái khẩu trang từ trong túi áo đeo lên, che đi một nửa khuôn mặt điển trai.
Tư từ lán xe phóng như lợn sổng chuồng, dép tổ ong quẹo hẳn sang một bên, tóc xoăn rối bù thở hồng hộc.
– Cái... cái gói đó là của tao! Ghi tên Bắc chơi chơi thôi! Mày đừng đưa Bắc... Bắc không ăn đâu... Nó thích bánh giò!!!
Câu cuối cùng vừa thốt ra, cả sân trường như đóng băng.
Chi muốn xỉu. Mặt tái mét. Hai tay vẫn đang cầm gói xôi như ôm quả bom đang đếm ngược. Giọng Chi rít qua kẽ răng nghe như ma nữ đòi mạng:
– Mày. Ghi. Tên. Người. Ta. Chơi chơi?
Tư gãi đầu cười hề hề, lòng đổ mồ hôi hột hùa theo ý nghĩ của Chi:
– Thì... cho nó vui vui. Ai ngờ mày tin thật!
Chi cứng họng, chầm chậm nhìn sang Bắc . Bắc nhíu mày thêm một lần nữa, quay người bước đi, miệng lầm bầm không rõ.
Chi đứng im, gió thổi ngang qua. Qủa bàng rơi xuống chạm ngay trán như kết thúc một bản nhạc tang tóc.
Trong đầu Chi lúc này chỉ có một suy nghĩ: "Lên núi ở".
Mà lên núi thì làm nhà kiểu gì nhỉ? Nhà gỗ hay nhà kiểu homestay? Sống với khỉ thì không nên trồng chuối, mà Chi cũng chả thích ăn chuối,...
Tư hí hửng bước tới, giơ tay định nhận lại gói xôi, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Chi:
– Ờ thôi... đưa tao luôn đi. Tao đói quá, sáng chưa ăn gì...
Bốp.
Chi không đưa. Mà tét cho Tư một cái bằng gói xôi ngay giữa trán.
Gói xôi rơi xuống đất. Lá sen bung ra. Xôi bung bét, hạt sen lăn lóc, vài hạt dính lên dép tổ ong của Tư.
Chi gằn từng chữ:
– Mai. Đừng. Gọi. Tên. Tao.
Rồi quay đi về phía lán xe, bước đi hừng hực như sấm sét chuẩn bị nổ tung.
Tư ngẩn người nhìn gói xôi vung vãi dưới đất, sân trường giờ còn lác đác vài người. Hầu hết là các thầy cô ở lại họp hội đồng.
Nhìn gói xôi bung bét, Tư thở hắt.
Thôi, mình đầu thú được là may rồi.
Bình thường Chi thích ăn xôi cốm, giờ lừa nó đến độ người ta ném thẳng món yêu thích vào mặt mình. Rồi Tư lại thấy tiếc gói xôi, xôi nhà làm, mẹ dậy từ sớm chuẩn bị giờ hỏng cả.
.
.
.
Buổi tối,
Chi đang chơi game liền nhận được tin nhắn của Hà.
Đó là ảnh cap màn hình confession trường :
cfs126: Tin mới! Bắc thích ăn bánh giò không phải chả cốm.
cfs127: Ở sân trường tầm 12 giờ kém gì đấy, mình thấy Bắc với một bạn nữ, chắc đang tỏ tình thì có tiếng ngăn cản cực chói. Cậu bạn đấy chạy buồn cười lắm nhưng mặt đẹp trai, ảnh mình để dưới bình luận. Ai biết bạn ấy thì nhắn bạn ấy là mình muốn xin in4 nhé.
cfs128: Có phải lần trước tui bị từ chối vì gửi bánh nếp chứ không phải bánh giò không...Huhu hối hận quá!!!
Chi: ...
Viết chưa được 10 chương tui đã nản muốn drop truyện:")
Cảm ơn bạn @_tinhanri_ đã vote ủng hộ nha. Nhờ bạn mà tui có động lực viết tiếp :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com