Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Xôi cốm, xôi ngô

Chi muốn chuyển chỗ. 


Chi muốn chuyển chỗ.  


Chi muốn chuyển chỗ. 


Điều quan trọng nhắc lại ba lần : Chi - muốn - chuyển - chỗ! 


Lí do nghe nhảm nhưng với Chi rất thuyết phục : Bạn cùng bàn của Chi cho rằng xôi ngô ngọt ngon hơn xôi cốm, càng mỹ vị hơn nếu thêm sợi dừa.  

Đùa, sợi dừa cho vào xôi cốm cũng ngon mà, nhưng nó cứ khăng khăng với Chi xôi ngô của nó ngon hơn nghìn lần xôi cốm. 

Chi từ trước đến nay chưa bao giờ chê đồ ăn. Với xôi thì xôi nào Chi cũng mê, chỉ là... xôi cốm trong lòng Chi có một chỗ đứng đặc biệt , nhỉnh hơn chút so với các loại khác thôi . Ấy thế mà bạn cùng bàn lại có thể thản nhiên bảo: "Xôi cốm ăn lạt thế, xôi ngô với dừa mới thơm, ngọt đậm!"  . 

Chi muốn chuyển chỗ - nhắc lại lần thứ năm. 


Từ giây phút ấy, Chi âm thầm ghi nhớ khuôn mặt người dám chê xôi cốm của mình. Chi ghim! 

Chuyện xảy ra hồi đầu năm lớp 10. Lúc đó, Chi chưa biết tên bạn đó là gì – chỉ nhớ là hay đeo kính gọng đen dày cui, tóc dài như sắp chạm mắt, thi thoảng còn buộc mái lại để nhìn rõ đề. Nhìn cũng quen quen, hình như từng học chung hồi lớp 9 nhưng không thân. Hồi ấy ai cũng bù xù cả, thi cử nước sôi lửa bỏng mà, Chi cũng chẳng để tâm. 

 Sau học kì 1, Chi được cô chuyển chỗ, ngồi cùng bạn bí thư. Người chê xôi cốm vẫn ngồi yên chỗ cũ. Cứ tưởng là cắt đứt duyên nghiệp rồi, ai dè... 

 Lên lớp 11, gặp lại. 

 Ngay ngày đầu tiên nhập học, Chi đã hơi bối rối: "Ơ, bạn kia... nhìn quen mà không nhớ tên..." Cái mái tóc dài hồi xưa giờ gọn gàng hẳn, không còn buộc dây chun nữa. Vẫn đeo kính, nhưng trông đỡ tếu hơn nhiều. 

Mãi tới lúc điểm danh, Chi mới biết: "À... Nguyễn Nhật Tư." 

 Người chê xôi cốm của Chi. 

 Giờ Tư là cái tên hot trong lớp. Thầy Hiệu bồi dưỡng riêng môn Toán, điểm thi khảo sát toàn trên 9. Nghe bảo thầy đang nhắm cho đội tuyển học sinh giỏi Toán năm sau. Đề bồi dưỡng tuần nào cũng có, gửi thẳng qua Zalo. 

 Chi thì không quan tâm lắm đến toán – ghét là đằng khác – nhưng vẫn thấy lạ. Hồi trước, Chi toàn thấy Tư lủi thủi một góc ăn xôi ngô, làm đề, ít nói. Giờ bỗng dưng năng động, hay cười, hay nói, có hôm còn giỡn giỡn nữa. Chi nghĩ chắc thằng này bị ai nhập rồi . 

Nhưng mỗi lần Tư cười, Chi lại nhớ đến lần đầu tiên bị chê xôi cốm. Tức không tả được! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com