Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Kiểm tra 15 phút

Trước khi vào giờ học Tư đã chọc điên Chi rồi, vào giờ học Chi đành phải hèn mọn xin phe xôi ngô trợ giúp.

Bất đắc dĩ lắm , Chi vốn tự hứa cả ngày nay sẽ không dây dưa với tên đó nữa, nhưng trời không chiều lòng người. Người đầu tiên gặp trong lán xe là Tư. Tiết đầu tiên trong ngày cũng là môn Tư giỏi nhất: Toán. Ông trời không thương Chi rồi!

Thầy Hiệu bước vào, trên tay thầy cầm một tập giấy dày đáng ngờ. Thầy nhìn tất cả học sinh đứng chào một hồi rồi ra hiệu ngồi xuống, giọng nói ồm ồm vang khắp lớp với 9 từ ngắn gọn nhưng khiến học sinh kêu ngắn than dài :

- Cất sách đi, hôm nay kiểm tra 15 phút.

Cả lớp nhao nhao xin xỏ, mới ngày đầu tiên xin thầy giơ cao đánh khẽ, nương tình tha hôm nay rồi mai hẵng kiểm tra.

- Không được, tôi phải kiểm tra xem các anh chị hè vừa qua có ôn luyện đàng hoàng không? Bài kiểm tra 15 phút dễ thôi, toàn kiến thức lớp 10 cơ bản. Ai mà không làm được thì không biết năm sau thi tốt nghiệp kiểu gì?

Mấy đứa bên dưới biết xin không được đành bốn mắt nhìn nhau, đứa nhăn mặt, đứa bĩu môi chán nản. Cái Hà bàn dưới cũng đơ người ra, sách hôm nay toàn lớp 11 mới cứng, không nát không nhăn, kiếm đâu ra kiến thức lớp 10 mà ôn?

Tư nhìn từng tờ đề đang được phát lần lượt từ trên xuống dưới, lòng không gợn sóng. Cậu đang học gần xong chương trình toán 11, kiến thức lớp 10 cũng chỉ là trò trẻ con.

Trái với điệu bộ tự tin ngời ngời của Tư, Chi đang ngồi cạnh với vẻ mặt tuyệt vọng. Hè vừa rồi đứa nào chẳng đi biển, thăm thú danh lam thắng cảnh, lười như Chi thì cũng ở nhà cày 8 trận Liên quân một ngày, Liên Minh huyền thoại 5 trận. Mà kết quả học tập đã làng nhàng thì chớ, đến cái rank suốt 3 tháng hè cũng chỉ dừng ở mức kim cương với sắt vụn đồng nát. Nhớ lại mà đau lòng.

Nhưng có tuyệt vọng cỡ nào thì Chi cũng không quên sự thật nghiệt ngã: đang ngồi cạnh dự bị đội tuyển Toán của trường. Chỉ cần liếc nhẹ là cứu được mạng. Nhưng... không được! Dù cao một mét sáu mươi hai xăng-ti (trừ dép), Chi thề lòng tự trọng của mình cao hơn cả nóc nhà trường. Hạ mình trước kẻ thù là điều không thể chấp nhận được – nhất là khi Chi còn là hội viên trung thành của phe xôi cốm. Bị khai trừ thì sao sống nổi?

Tư vừa đặt tờ đề lên bàn, Chi đã bắt đầu toát mồ hôi hột, đầu óc quay cuồng giữa hai viễn cảnh: một là cơm với trứng ngỗng đỏ chót đầu năm, hai là gác lại danh dự để níu lấy viễn cảnh gia đình êm ấm.

- Bắt đầu từ số 9 đến số 12 nhé!

Tiếng thầy Hiệu thông báo giờ làm làm Chi hoảng loạn. Tay từ từ lật đề, mắt he hé nhìn từng câu. Chi có thể review tóm tắt như sau :

Câu 1, Chi không biết.

Câu 2, Chi càng không biết.

Câu 3, Chi tắt thở.

....

Thôi kệ, phe xôi cốm có khai trừ thì cũng phải đợi hết giờ đã.

- Tư

Giọng Chi trầm xuống, nghiêm trọng nhìn tia hi vọng cuối cùng đang bắt đầu lật đề làm bài.

- Sao?

- Mày giúp tao...

- Thân ai nấy lo đi

- Đi màaaaa

Bạn sắp chết tới nơi còn làm ngơ không cứu, Chi nghĩ trong cái rủi cũng có cái may, lấy lí do này xin cô Xuyến chuyển chỗ ngồi cạnh Hà còn hơn.

Tư nhướn mày quay sang nhìn Chi chắp tay cầu xin, trong lòng cũng có chút khoái chí. Bình thường Tư gặp Chi chỉ với một vài biểu cảm quen thuộc như nhăn mày, lườm, nhếch môi đểu cáng, hiếm khi thấy Chi xin xỏ gì thành khẩn thế này.

Vậy mà trước lúc truy bài ai đó còn gắt gỏng, gườm gườm như sắp đánh nhau đến nơi ấy nhỉ? Là ai ấy nhỉ?

Nghĩ bụng có nên chọc nhỏ thêm cho vui cửa vui nhà không thì Chi ngẩng đầu mỉm cười, mắt long lanh làm Tư khựng lại vài giây.

"Trời ơi, tao xin mày đấy Tư ơi, một lần thôi! Tao thề mai tao học, ba má tao cũng thề!"

Trong lòng Chi gào thét thề thốt đủ điều, sốt ruột nhìn Tư đang im lặng. Tiến độ làm đề của Tư bị chậm một nửa vì bị Chi mè nheo rồi.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, một giọng nói nghiêm khắc vang lên, phá vỡ không gian im lặng tập trung làm bài của lớp: "Chi, tự làm bài đi, nhờ đứa bên cạnh nhắc làm gì?"

Cả lớp đang làm bài nãy giờ tập trung nhìn về phía bàn ba dãy trong cười ồ lên.

" Trước lướt tiktok có bạn phát thiệp cưới cho cả lớp, chắc năm sau lên lớp 12 Chi cũng phát thiệp cho tụi mình rồi đấy!"

Chi cố tỏ ra là mình ổn.

Chi 16 tuổi rồi, Chi đủ bình tĩnh để không để lộ ra bản thân ngại ngùng trước lời trêu chọc của cả lớp. Không biết vì xấu hổ, tức giận, hay vì ánh mắt trêu ngươi của đám bạn phía sau đang nhìn mình như thể vừa xem được một vở kịch hay. Chi ngay lập tức chữa cháy, giọng cao lên một nốt khiến thầy Hiệu nhướng mày nghi ngờ.

"Không phải! Em... em chỉ hỏi mượn cái bút chì thôi ạ!"

"Ừ, mượn bút chì nhưng lôi cả ba má vào học chung." – Tư nhỏ giọng chêm vô, vẻ mặt tỉnh như không.

Chi quay sang lườm Tư một cái, hận không thể chọc cái compa vào tay cậu ta cho bõ tức. Nhưng ánh mắt của thầy vẫn chưa rời khỏi bàn Chi, nên đành nghiến răng cúi mặt xuống bài, âm thầm đánh Tư một ngàn cú trong đầu.

Một phút sau, một tờ giấy gấp tư nhẹ nhàng trượt sang mép bàn. Chi liếc mắt nhìn, Tư không nói gì, vẫn chăm chú làm bài như thể chưa từng "phạm tội". Trên giấy là mấy dòng chữ xiêu vẹo, xấu không nỡ nhìn thẳng, Chi phải cố lắm mới dịch ra.

"Câu 2 đặt ẩn phụ, câu 3 xét hai trường hợp. Tao giúp lần này thôi, mai mua xôi ngô cho tao."

Chi mím môi, mặt ủ dột chuẩn bị sẵn tinh thần lãnh trứng ngỗng đầu năm liền rạng rỡ như cây héo được tưới nước tươi tốt trở lại. Ôi bạn hiền, mày muốn bao nhiêu gói xôi ngô cũng được hết á!

Kim đồng hồ điểm đến số 12, tiếng thước gõ sắc lạnh báo hiệu đã hết thời gian làm bài. Không khí bắt đầu vào bước chạy nước rút. Mặc dù thời gian đã điểm nhưng hầu hết đều cố giãy dụa trong vô vọng, thầy Hiệu nhìn trên bàn lẻ tẻ vài tờ giấy liền liếc mắt ra hiệu cho học trò cưng, tay phẩy phẩy ý bảo Tư đi thu bài.

Tư làm xong từ đời tám hoánh nhận lệnh đứng lên đi thu từng bàn. Thằng Việt giãy dụa khi Tư sắp chạm vào tờ giấy của nó, nó ngẩng đầu trừng mắt van xin thằng bạn niệm tình cho thêm vài phút. Tư không cảm xúc giật phắt tờ giấy thi trong tiếng thét chói tai gục ngã của người anh em.

Tư thu rất nhanh, rất đúng thứ tự. Cậu còn tinh tế cố ý đến mấy bàn gần cuối thu chầm chậm để đến lúc vòng về bàn mình thì cái Chi có thể làm xong mĩ mãn.

Phải mĩ mãn chứ, Tư thầm nghĩ. Cả gói xôi ngô sợi dừa hai chục đang chờ, Chi không làm xong thì sẽ chỉ được gói xôi 5 nghìn bé bằng nắm tay thôi, ăn không đã. Nhưng mơ đẹp một đằng, hiện thực vả cho Tư một cú trời giáng : Chi ngu toán.

Ừm, Tư biết. Nhưng Tư không ngờ nó ngu đến độ cái bài tính phương trình bậc hai với bất phương trình nó còn không tính được. Tư nhíu mày hoài nghi, trên đời này còn tồn tại loài linh trưởng trong não chỉ chứa xôi cốm thôi sao?

Học đầu sách kết nối tri thức mà Tư thấy tri thức mất kết nối với Chi rồi... hoặc là Chi tự ngắt kết nối với tri thức. Xét cho cùng thì Tư nghiêng về bên số hai hơn.

Chi nhìn Tư mỉm cười đầy tội lỗi. Tư thì sắp xé Chi đi nấu lẩu.

Tư nheo mắt, mặt rõ khinh hỏi Chi IQ trong đầu nó nhường hết cho xôi cốm hạt sen rồi à? Chi trợn mắt lắc đầu, là đề khó chứ đâu phải tại xôi cốm.

Tư không thèm trả lời, tay giật phắt tờ kiểm tra trong lúc Chi đang ghi thêm một con số vô nghĩa nào đó không liên quan đến dữ kiện đề bài làm cây bút trượt một nét dài trên giấy. Chi đơ người, Chi thấy không vui, Chi định quát Tư một cái nhưng bị Tư quay lại lườm cho câm như hến.

Tư mà nổi giận thật thì có mười Chi cũng không dám mắng.

- Mắc gì lườm? Mày sợ xôi ngô bị bớt đi chứ gì? Tao mua loại hai lăm luôn, khỏi lo.

Chi sợ nhưng vẫn cứng miệng, may mắn chọc trúng tim đen của Tư. Đến giờ tan học, Tư đòi ngay hộp xôi như sợ Chi quên mất.

Ngày hôm sau trả kết quả, Chi không ăn trứng ngỗng...Chi ăn một. Tư thì được một theo sau là quả trứng ngỗng là mười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com