Chương 6: Chữ xấu hơn giun bò
- Hà ơi, coi này.
- Cái gì mà thần bí thế?
Ngọc Hà thấy khó hiểu, cái Chi nhà cô mỉm cười trông đáng sợ hơn mọi hôm. Tay nó che một vật trông như giấu kho báu, mặt hếch lên song song với trần nhà đầy kiêu ngạo. Mắt hết nhìn sang trái rồi liếc sang phải, trông mờ ám hết sức.
Hà cảm giác mình như trong một cuộc trao đổi xã hội đen, cái Chi nhìn quanh quất một hồi rồi chầm chậm lấy từ trong túi ra một tờ giấy gấp tư đẩy nhẹ ra trước mặt cô.
Hà nheo mắt nhìn dòng chữ trên giấy, lẩm nhẩm :
"Tớ thích cậu, thân gửi...Hoàng Bắc?"
Chi nhếch mép kiêu ngạo, cố kiềm để không cười to trong lớp, mặt phởn rõ khi nghe Hà đọc lại dòng chữ.
- Tờ giấy được để dưới gói xôi cốm đấy! Ôi, chắc có bạn lớp nào mê tao rồi.
Hà hết nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Chi. Mắt nheo nheo như một chú mèo, tay chỉ chỉ tờ giấy đầy nghi ngờ:
- Hoàng Bắc nào? Mày quen bạn này à?
-Không quen. Nhưng có thể là cái cậu học đội tuyển Toán... hay ngồi cuối lớp 11A3 ấy? Bữa thi khảo sát có chung phòng, mấy đứa cùng phòng xôn xao là bạn ấy hay đứng nhất lắm.
"Cũng có thể. Nhưng..." – Hà cầm mảnh giấy lên – "Chữ này... không giống kiểu viết tự nhiên. Giống như... ai đang cố tình làm đẹp chữ á. Lạ lắm."
Chi nhún vai, giọng nhỏ xíu: "Nhưng có xôi cốm..."
- Bộ đầu mày chỉ có xôi thôi hả? - Hà trợn mắt không thể tin nổi nhìn Chi, Hà biết Chi thi thoảng hơi ngốc tẹo với mát mát nhưng không ngờ cái ngốc nó chuyển thành ngu luôn rồi. Không lẽ tạo hóa đánh rơi não Chi trên đường tới lớp, nên đành nhét đại xôi cốm vào cho đỡ trống?
- Trường này có hơn một nghìn sáu trăm học sinh chả nhẽ không kiếm ra được một người chung chí hướng xôi cốm với tao?
Chi phản bác yếu ớt liền bị Hà lườm cho im re.
- Thế lỡ nó đùa thì sao? Cả trường đều biết mày thích xôi cốm, signature luôn đấy. Có khi tên Hoàng Bắc là ai giả danh hoặc bịa ra thôi"
Chi mím môi, ừ , có khi thế thật.
Cả hai trầm tư suy nghĩ, Chi lòng hơi rôi rối, rốt cuộc ai lại gửi tờ giấy cho nó nhỉ?
Nếu chỉ là tờ giấy, Chi đã nghĩ đó là trò đùa. Nhưng có thêm hộp xôi cốm, đúng loại nó thích nhất thì chẳng lẽ không có chút thành ý nào sao? Phải thích lâu cỡ nào mới biết Chi thích xôi cốm hạt sen rắc sợi dừa chứ. Mà khoan, nó đang tìm hiểu thực hư chuyện này mà. Sao đã nghĩ đấy là sự thật rồi.
Chợt Hà vu vơ một câu làm tim Tư thót lên : "Hay thằng Tư nó giả danh nhỉ? Hay trêu như nó cũng có khả năng"
Chi liền gạt phắt: " Thằng đấy mà viết thư? Chữ xấu đến ma chê quỷ hờn thì gửi thư tình cũng chẳng ai đọc ra đâu"
Tư: ...
- Ơ? Sao bảo vệ người ta thế? Thích à?
Chi thấy Hà cười trông như lưu manh chọc gái nhà lành, nhưng câu chọc đấy cũng thành công làm khuôn mặt bầu bĩnh của Chi có một lớp rạng đông hây hây trên má.
- Không có!
- Ơ?...Tao nói vu vơ thế mà mặt biến thành quả cà chua rồi này.
Tư nhìn nghiêng, không dám quay sang hẳn, nhưng cũng đủ để thấy hai má Chi đỏ ửng đến tận vành tai. Cậu định bụng sẽ gọi là quả cà chua cho giống lời Hà, nhưng ngẫm lại không đúng. Đó là màu hồng mịn màng, mềm mềm của quả táo chín – nhìn chỉ muốn đưa tay chạm nhẹ, rồi lập tức hối hận vì làm bầm dập nó mất.
Tư tự nhiên thấy nghẹn.
Không ngờ Chi lại tin thật. Cậu tưởng đâu Chi sẽ nhíu mày, rồi coi cái thư là trò con nít, cất xó cho quên luôn. Nhưng không. Chi nâng niu nó, hớn hở nguyên tiết học, còn bàn tán với Hà như thể đang bàn kế hoạch yêu đương nghiêm túc.
Tư cúi gằm, tay siết mép bàn. Trong đầu cậu chỉ toàn những mảnh nghĩ vụn vỡ.
Đùa kiểu gì mà làm người ta đỏ mặt? Đùa kiểu gì mà nhìn thấy người ta vui lại thấy mình như tội phạm?
Nếu một ngày Chi phát hiện ra chẳng có "Hoàng Bắc" nào cả – chỉ có một thằng ngồi kế bên, chữ xấu hơn giun bò, lúc nào cũng trêu chọc người khác – thì sao? Liệu Chi còn cười nổi nữa không? Hay từ đó về sau, mỗi lần có ai thích thật, Chi cũng sẽ ngờ vực mà gạt đi như một trò đùa tệ hại?
Không được.
Tư cắn môi. Không thể để trò này tiếp tục. Không thể để Chi ngồi đó, cười vui vì một điều giả dối chỉ vì lòng tự trọng của cậu.
Nhưng nếu nói ra... Chi sẽ giận. Sẽ thấy bị lừa. Có thể ghét luôn. Mà... liệu có đáng để đánh cược không?
Nếu cậu không nói ra, Chi vẫn mãi nhầm tưởng...
Tư nắm chặt góc bàn, móng tay ấn xuống lớp gỗ cứng. Cậu muốn rút lại tờ giấy ngu ngốc kia, muốn hét to lên rằng: "Không phải Hoàng Bắc đâu!" nhưng cổ họng nghẹn như bị nhét đầy xôi cốm.
Trong một khắc, Hà nheo mắt nhìn hotboy khối 11 đang ngọ nguậy như sâu với vẻ đầy nghi ngờ. Hôm qua mượn vở nó chép toán, Hà thấy nét chữ gà bới trên vở khá tương đồng với nét chữ trên tờ giấy Chi đưa. Dù có cố nắn nót đến đâu thì vẫn có mấy nét run run như không quen kiểu viết mới, điều đó càng củng cố nghi ngờ trong Hà.
Nhưng bằng chứng này chưa đủ, tạm án binh bất động vậy.
- Mà mày vẫn chưa ăn xôi à? Để ngăn bàn từ đầu tiết tới giờ nguội ngắt rồi.
- Chưa tìm ra ai là người gửi giấy thì tao không ăn đâu.
Hà : ...
Mày mà tìm ra chắc gói xôi mốc cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com