Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10: Lâu đài cát







Cô Mei là nhà văn cô đơn giữa xóm nhỏ Hải Hoa.

Vì sao lại gọi là cô Mei á? Vì cô tên Mai nhưng cô bảo gọi là Mei nghe nó "Tây" hơn. Cô Mei từng đi du học nước ngoài, nhìn chung cũng là người học cao hiểu rộng, thuộc 10% ít ỏi của xóm nhỏ Hải Hoa.

Lúc cô Mei mới dọn đến xóm nhỏ Hải Hoa là khi sắp nhỏ trong xóm vừa vào cấp 2. Cô Mei- như bao nhà văn có tâm hồn mơ mộng thức cảnh sinh tình khác-ngay khi vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đang nghịch cát bên bờ biển liền lập tức mang trong mình một chấp niệm về chuyện tình trúc mã giữa lòng xóm nhỏ. Thời gian dần trôi đi, hai bạn nhỏ cũng ngày một lớn, mà dã tâm của cô Mei cũng ngày một bự. Những trang văn của cô Mei về hai bạn cũng ngày một nhiều, cô Mei gọi đấy là "sìn couple", một ngôn ngữ mạng mà dạo này cô mới truyền đạt lại cho Lâm Mặc. Cô Mei nhận thấy trong đám trẻ xóm Hải Hoa, Lâm Mặc là đứa có tâm hồn đồng điệu nhất với mình, kể cả chuyện tích cực đọc mấy cuốn tiểu thuyết mà cô viết vì đam mê, chứ thực ra cô Mei giàu lắm.

Thế nên hôm nay khi thấy bạn nhỏ Trương Gia Nguyên tay bồng một bé gái 3-4 tuổi cùng Châu Kha Vũ đi vòng quanh xóm, cô Mei ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, cô những tưởng sẽ sống những năm cuối đời trong niềm hạnh phúc vì cuối cùng couple cô đu cũng là real, nhưng cô lại ngẫm đến độ tuổi của hai bạn, kích động mà tự cho mình một cú vả để tỉnh táo lại.

Vừa theo chân hai bạn nhỏ đến đầu xóm, thoáng thấy cái bóng hai đứa đệ tử của mình, cô Mei tất tả gọi lớn:

"Lâm Mặc, Siêu Siêu, lại đây, nhanh lên"

Cô Mei tích cực vẫy vẫy hai cậu nhóc đang chăm chú ngắm cái máy gắp thú bông mới được đặt ở tiệm tạp hóa ZyZy giữa xóm. Chị chủ tiệm tạp hóa này là một chị gái tốt nghiệp đại học Trung ương, nghe mẹ Phó hay buôn chuyện với các mẹ trong xóm rằng sau hơn 100 lần xem mắt mà không lấy được chồng,  chị Zy gói ghém hành lý, rời thành phố về xóm nhỏ mở một cửa hàng tạp hóa và trò chơi trẻ em, bình thản mà sống qua ngày.

"Cô Mei gọi cháu ạ?"

Phó Tư Siêu đưa tay quẹt mấy giọt mồ hôi đang chảy trên trán, không quên quẹt vào tay áo Lâm Mặc.

"Nhà bác Trương có ai sang thăm à?"

Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu ngẩn người, rõ là từ sáng đến giờ chẳng thấy chiếc xe nào đậu trước cổng nhà bác Trương, cũng chẳng nghe thấy tiếng mẹ Trương tất tả xào xào nấu nấu, chắc chắn là nhà bác Trương không có khách.

"Không có đâu ạ, sáng giờ cháu có thấy ai đến đâu."

Cô Mei nghe thấy thế liền chụm đầu lại với hai cậu nhóc, dùng chất giọng thần bí nhất trong hai mấy năm xuân xanh mà thủ thỉ thì thầm. Thế rồi rồi một lớn hai nhỏ bộ dạng lén la lén lút, âm thầm đi theo hai nạn nhân Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn đang chăm chú trên con đường vào xóm nhỏ.

Phó Tư Siêu thoáng thấy Trương Gia Nguyên thả em bé xuống cát, phía trước là bãi biển xanh rì, với tay nhẹ nhàng cởi đôi giày bé xíu từ chân em, dịu dàng phủi phủi rồi thả cho bé con chạy loạn trên bờ biển. Ba người cứ đứng rình mò từ mỏm đá bên cạnh như vậy đến chân tê rần, cột sống kêu răng rắc, nhưng cũng vì thế mà cô Mei đã có thêm 3,14 lần cấp số nhân về cặp đôi mình theo đuổi.

Bé tiểu Nhuy lần đầu được tự do chơi trên biển, thích thú chạy nhảy không thôi, hai bím tóc xinh xinh không ngừng đung đưa trong gió biển, cùng với cái kẹp hình hướng dương đáng yêu đến mức Gia Nguyên muốn cắn cho một cái.

Cậu nhìn sang Châu Kha Vũ, lủi thủi theo cậu từ nhà ra đến đây, vậy mà nửa chữ cũng chẳng thèm hé răng, chỉ đăm chiêu như đang đắm chìm trong hàng ngàn suy nghĩ.

"Này, em gái Kha Vũ à?"

Gia Nguyên huých nhẹ khuỷu tay sang bên cạnh, đánh mặt về phía bé con đang thích thú đắp lâu đài cát.

"Ừm, em cùng mẹ khác cha"

Gia Nguyên nghe đến đây thì ngẩn người, chơi với nhau bao nhiêu năm, nhưng cậu chưa từng nghe Châu Kha Vũ kể về gia đình mình, đám trẻ trong xóm nhỏ Hải Hoa cũng mặc định Châu Kha Vũ chỉ có mình ông giáo Châu là người thân, chẳng hỏi nhiều thêm về chuyện Kha Vũ không muốn nhắc tới.

Châu Kha Vũ thấy cậu hàng xóm im lặng không đáp, chỉ ngẩn người ngây ngốc nhìn mình, liền đưa tay đến trước mặt cậu, búng một cái "tách"

"Này, còn tỉnh không đấy?"

"Hả? Gì?"

Trương Gia Nguyên ngây ngốc gãi đầu, chẳng biết thế nào mà lại quàng vai cậu bạn, mắt hướng về Tiểu Nhuy đang nghịch cát, khảng khái hô lớn.

"Ôi bạn ơi có gì đâu, cùng lắm sau này tôi với bạn làm thông gia"

Châu Kha Vũ nghe đến đây liền đen mặt, ai muốn làm thông gia với Trương Gia Nguyên cơ chứ?

Có muốn thì cũng là muốn....

"Ba mẹ tớ ly dị cũng là lúc tớ chuyển về đây sống, mẹ tớ tái hôn rồi sang Mĩ định cư, sau đó có con bé ấy...."

Châu Kha Vũ ngập ngừng, lại thấy được ánh mắt rất chi là "ăn dưa" của Trương Gia Nguyên, thầm nghĩ bây giờ hối hận có còn kịp không.

"Rồi sao nữa?"

"Hôm qua mẹ tớ về, nói muốn đưa tớ sang Mĩ định cư"

Cánh tay đang quàng trên vai Châu Kha Vũ chợt cứng đờ, đột nhiên một dòng điện chạy dọc qua sống lưng Trương Gia Nguyên, cổ họng cậu bé đột nhiên khô khốc.

"Đ-định... c-cư?"

"Ừm"

"Là...là ở luôn bên đấy, không về nữa?"

"Ừm"

Cậu bé Tròn Tròn đột nhiên cảm thấy khó thở, trống tim đập liên hồi, vòm ngực có chút gì đó khó chịu bứt rứt không thôi, muốn nói nhưng lại chẳng nghĩ ra được từ nào.

"Tớ không muốn đi, nhưng chồng bà ấy bị bệnh tim, phải nhập viện trong thời gian tới, nếu tớ không sang cùng, sẽ không có ai chăm sóc cho con bé"

Kha Vũ nói rồi đứng dậy phủi mớ cát còn dính trên quần xuống đất, chân trần từ từ bước lại chỗ em gái.

Gia Nguyên cũng ngây ngốc mà bước theo, nhưng cậu vẫn đang còn chìm trong cơn mơ hồ tới mức chẳng còn để ý nắm cát đã chui đầy vào trong giày trong vớ, cứ thế hướng về phía biển mà bước đều.

"Dan...Dan...anh hai...lâu đài"

Tiểu Nhuy bậm bẹ nói vẫn chưa sõi, như sợ người lớn không hiểu, còn không ngừng hoa chân múa tay chỉ vào đống cát được đắp lên một cách nham nhở.

Chưa kịp khoe anh đẹp trai thì một cơn sóng lớn cuộn tới, Châu Kha Vũ vội vàng bế bé con lên, đúng lúc sóng tới cuốn trôi đi cả "lâu đài cát" mà Tiểu Nhuy nhà ta dày công xây dựng.

Hai mắt bé con long lanh một màn sương, cái mũi đỏ ửng lên nhìn tác phẩm của mình tan thành những bọt sóng lăn tăn.

Một giọt rồi một giọt, nước mắt không ngừng thi nhau rơi lã chã trên gương mặt thơm mùi sữa. Bé con mếu máo thút thít ra điều tủi thân lắm, nhưng được anh hai không ngừng vỗ vai an ủi nên bé cũng đỡ buồn nhiều rồi, rúc đầu vào vai anh mà nấc lên.

"Tiểu Nhuy ngoan không khóc, anh làm cho em một cái khác, được không?"

Châu Kha Vũ vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng bé con, dịu dàng y hệt cái cách mà anh dỗ Gia Nguyên mỗi lần bị mẹ Trương đánh đòn.

Trương Gia Nguyên lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn cảnh vừa rồi, đáy lòng mơ hồ một cảm xúc hụt hẫng.  Cậu không nói không rằng mà lượm lên một miếng vỏ sò trắng tinh vừa được cơn sóng kia đánh trôi vào.

"Tiểu Nhuy xem anh có gì cho em nè?

Gia Nguyên giơ cái vỏ sò lên trước mặt, bé con thấy anh đẹp trai tặng quà cho mình, ngay lập tức nín khóc, cầm cái vỏ sò không ngừng ngắm nghía. Châu Kha Vũ đến đây mới thở phào, đặt bé con xuống đất rồi tiến thêm một bước ngâm đôi chân xuống làn nước xanh trong mát rượi.

"Thế đi thật à?"

"Chắc là vậy"

Châu Kha Vũ không quay đầu lại, cứ im lặng nhắm mắt để mặc cho bàn chân mình được bao trùm bởi những đợt sóng lăn tăn mát mạnh.

Bé Tiểu Nhuy nghịch chán vỏ sò rồi thì ngước nhìn anh đẹp trai đang ngồi bên cạnh mình, lâu đài cát của anh đâu có bị sóng cuốn, mà sao mắt anh lại đỏ hoe?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com