Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4: Tô siêu nhân hay tô bánh khoai môn?




Trương Gia Nguyên mười ba tuổi tự cảm thấy mình là một người hết sức bình thường. Gia Nguyên không nổi trội ở bất cứ lĩnh vực nào, cũng không đặc biệt hứng thú với môn học nào ở trường. Cậu thấy mình có chút năng khiếu về hội hoạ, nhưng cũng không phải ở mức có thể coi là tài giỏi hay nổi trội.

Thế nhưng bài tập về nhà hôm nay của cậu lại là viết một bài văn về em của mười năm nữa.

Gia Nguyên nghĩ cả một buổi tối cũng không nghĩ ra mình của mười năm sau sẽ như thế nào. Chăm lo cho mấy xưởng muối của gia đình đã có Trương Đằng, theo học thanh nhạc như mẹ Trương mong muốn đã có Trương Tinh Đặc, còn Gia Nguyên vẫn chỉ đang mơ hồ ở quãng đường lặp đi lặp lại từ trường về nhà.

Gia Nguyên vẫn nghĩ cậu mới mười ba tuổi, sao phải nghĩ nhiều đến vậy, nhưng dường như đám bạn của cậu ai cũng có một thế mạnh cho riêng mình. Phó Tư Siêu muốn trở thành phi hành gia, anh Ngô Vũ Hằng muốn trở thành một cán bộ tài giỏi, Lâm Mặc muốn trở thành nhiếp ảnh gia, anh Lưu Chương sẽ đi du học, chỉ còn mình cậu chưa biết được tương lai của mình.

À khoan! Còn một người nữa, là Châu Kha Vũ.

Gia Nguyên mở cửa sổ, nhoài đầu qua phía hàng xóm. Phòng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở cùng một độ cao, lại có hai cửa đối diện nhau, của Gia Nguyên là ô cửa to lộng gió, còn phía bên Châu Kha Vũ là một ban công đầy hoa. Cậu với lấy một viên phấn, khẽ ném qua ban công nhà ai đó, viên phấn đập vào ô cửa kính một cái "cạch", Gia Nguyên thấy cái bóng đang ngồi bên bàn học động đậy rồi dần dần tiến đến cánh cửa.

Châu Kha Vũ đây rồi!

"Sao thế?" Châu Kha Vũ vươn vai mở cửa bước ra ban công, dường như đã rất quen thuộc với kiểu ám hiệu này của cậu bạn hàng xóm.

"Mày làm bài tập môn văn chưa?" Gia Nguyên hớn hở nhoài cả cái đầu ra khỏi cửa sổ.

"Lùi vào đi, ngã bây giờ"-Châu Kha Vũ nhăn mặt.

"Xì" Trương Gia Nguyên bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, dăm ba cái ô cửa sao làm cậu ngã được.

"Tao làm rồi, sao đấy? Không biết làm à?"

"Tao chưa làm, cũng không biết làm như thế nào. Tao vẫn chưa tìm được thứ mình muốn trở thành sau mười năm nữa."

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một hồi,không nói một lời nào mà dứt khoát bước vào trong nhà. Gia Nguyên thấy thằng bạn không nói không rằng đóng cửa ban công, gương mặt có chút thất vọng rồi leo xuống khỏi bệ cửa, thầm nghĩ hay không nộp bài tập văn một lần xem sao.

Chưa kịp đặt lưng xuống giường thì cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, Châu Kha Vũ sừng sững đứng trước cửa, còn tay xách nách mang không biết bao nhiêu là thứ.

Gia Nguyên tròn mắt nhìn cậu hàng xóm tự nhiên bê đồ vào phòng mình, còn nghe thấy tiếng mẹ Trương gọi với lên.

"Kha Vũ uống sữa nhé?"

Châu Kha Vũ cũng cười cười mà vâng dạ với mẹ Trương. Gia Nguyên bỗng thấy mình như người tối cổ, từ khi nào mà mẹ Trương lại thân thiết với cậu hàng xóm này đến vậy?

Trương Đằng và Trương Tinh Đặc nghe thấy Châu Kha Vũ qua nhà, cũng ló đầu ra khỏi phòng mà chạy lên cái gác xép bé tí của cậu hai. Trương Đằng cầm theo một khay sữa mẹ Trương pha sẵn đặt lên bàn, Trương Tinh Đặc ôm theo con gấu bông màu vàng chói ngồi trên giường vô tư mà ăn nốt miếng bánh đang dang dở, dù sao thì cậu bé cũng chỉ là không muốn làm người ngoài cuộc trong cuộc vui của các anh mà thôi.

"Gì đây Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên vẫn chưa hết sốc nhìn đống sách trước mặt.

"Giúp mày làm bài tập đấy."

Trương Đằng tiện tay lật lật mấy cuốn sách, đây chẳng phải mấy cuốn sách cũ kỹ của ông giáo Châu sao? " 1001 trắc nghiệm chọn ngành nghề phù hợp", "Khai phá bản thân",...

Hai mắt Trương Gia Nguyên giật giật, thật sự có thể dùng cách này sao?

Ba chàng trai ngồi lê lết dưới sàn nhà, bên cạnh là mấy ly sữa đã được uống cạn, hăng say lật mấy cuốn sách. Chốc chốc Trương Đằng và Châu Kha Vũ lại đọc lên một công việc, rồi thăm dò biểu cảm của cậu nhóc tuổi mười ba.

Gia Nguyên học toán không tốt lắm, không muốn làm những việc liên quan đến tính toán, Châu Kha Vũ lại đổi những công việc liên quan đến chính trị, nhưng lần này thì Gia Nguyên lại bảo không thích những công việc làm chán.

Châu Kha Vũ cạn lời.

Gia Nguyên chán nản lật lật mấy tờ tạp chí cũ, bỗng nhiên đập vào mắt cậu là hình ảnh một band nhạc trên trang bìa. Cậu bỗng thấy mấy người này thật ngầu, thật đẹp trai. Cậu vội mò đến chiếc máy tính cũ kỹ được "trao" lại từ ba Trương, tìm kiếm video mấy nhóm nhạc biểu diễn.

Gia Nguyên ngây người trước màn hình nhìn vào một đoạn clip nghệ sĩ đang trầm ổn đánh guitar. Một chút gì đó tựa như đốm pháo sáng, nổ lách tách trong lồng ngực cậu bé, dần dần thắp sáng những nơi tối tăm suốt bao năm qua.

Gia Nguyên mười ba tuổi quyết định trở thành nghệ sĩ guitar.

Thế là cậu chuyện bài tập văn của Tròn Tròn kết thúc ở đấy, Trương Đằng xoa đầu em trai, nở một nụ cười tràn đầy khích lệ rồi vác cái "đống" tròn xoe đã ôm gấu bông ngủ ngon lành trên giường anh ba ra ngoài.

Châu Kha Vũ thu dọn mớ sách lộn xộn trên nền đất, cười nhìn cậu bạn vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính.

"Đừng xem nữa, làm bài tập đi, cũng trễ rồi đấy."

Gia Nguyên giật mình quay sang nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt đỏ hoe long lanh một màn sương. Châu Kha Vũ lúng túng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe, cậu bé này sao vậy?

"Kha Vũ, cảm ơn nhiều."

Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên không sợ trời không sợ đất, vậy mà hôm nay đừng nói lại rơi nước mắt trước mặt Châu Kha Vũ nhé? Bạn nhỏ hít vào một hơi, ngửa đầu ra phía sau, cậu nghe nói như vậy thì nước mắt sẽ chảy ngược vào trong không rơi ra nữa.

Bạn nhỏ còn lại trong phòng lòng nóng như nửa đốt, chẳng biết phải nên đối diện như thế nào, tiến lại gần an ủi cũng không được mà quay lưng ra về cũng không xong.

"Tao cứ tưởng sẽ chẳng hoàn thành được bài tập làm văn này cơ."

Giọng bạn nhỏ số 1 tràn đầy khẩu âm Đông Bắc, lại thêm chút nghèn nghẹt khiến bạn nhỏ số 2 nghe chữ được chữ mất, càng thêm phần lúng túng.

Châu Kha Vũ mười ba năm chưa từng lúng túng đến vậy bao giờ. Tay cầm đống sách đã đến tê cả đi mà Gia Nguyên vẫn chưa có dấu hiệu động đậy.

"Về nhá?" Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng thở ra được một câu gọi là.

Cậu bé Tròn Tròn có lẽ đã qua cơn xúc động, quay đầu cười lấy một cái rồi nhanh nhảu chạy lại xách bớt đống sách trên tay Châu Kha Vũ.

"Đi, Nguyên ca tiễn cậu một bước."

Hai cậu nhóc vừa ló đầu ra khỏi phòng, mẹ Trương đã nói vang từ trong bếp:

"Kha Vũ, về đấy à?"

"Dạ vâng, bọn cháu làm bài tập xong rồi ạ."

Bọn cháu nào làm bài tập cơ? Chỉ có Trương Gia Nguyên làm thôi, cậu bé Tròn Tròn nhăn mũi thầm nghĩ.

Mẹ Trương người vẫn còn mặc tạp dề, đã gần 9 giờ tối nhưng vẫn cặm cụi trong bếp nhào nhào nặn nặn, hình như là chuẩn bị cho ngày mai.

"Kha Vũ, lại đây bác bảo."

Mẹ Trương quẹt tay vào tạp dề cho rơi bớt bột, xách một túi bự ra phòng khách.

"Kha Vũ, mang về cho ông nội nhé! Cái này bác làm sẵn rồi, lúc nào ăn chỉ cần hâm lại thôi. Ai da, cái thằng bé này, sao lại gầy đến như vậy rồi? Có phải là ăn uống không đầy đủ không? Bác bảo, từ mai sáng qua nhà bác ăn sáng rồi đi học cùng thằng Nguyên nhá?"

Châu Kha Vũ chần chừ ngước nhìn mẹ Trương, hình ảnh người mẹ ngập mùi bột trước mặt khiến trái tim cậu bé có chút gì nhẹ cào qua, đụng phải vết xước mà nhói lên một cái.

"Ai da, đừng có ngại, đằng nào sáng cháu cũng qua đi học cùng thằng Nguyên mà. Vậy nhé, sáng mai nhớ qua, bác để phần. Mau về đi kẻo trễ!"

Nói rồi mẹ Trương dúi túi bánh vào tay cậu, quay lưng vội vã bước về căn bếp đang dở tay.

Hai bạn nhỏ lại lớ nga lớ ngớ mà rảo bước về phía cổng.

Từ nhà Trương Gia Nguyên sang đến nhà Châu Kha Vũ chỉ vỏn vẹn 3 bước chân.

Khoảng cách giữa hai dàn hoa ngoài cổng cũng chỉ vỏn vẹn 3 mét.

Gia Nguyên hai tay ôm chồng sách, hăng hái bước về phía dàn hoa giấy tím rực. Đèn đường mờ mờ phản chiếu hình bóng hai cậu nhóc đang cố gắng đi sao cho đều chân với nhau. Vỏn vẹn 3 bước nhưng cũng phải đều nhé!

"Muốn học guitar thật đấy à?"

Châu Kha Vũ đứng trước cổng, khẽ giọng hỏi cậu bạn.

"Muốn thật, dù sao tao cũng chưa từng biết mình thích gì, cứ thử thôi, biết đâu sau này lại trở thành nghệ sĩ nổi tiếng thì sao? Tới lúc đó mày xin chữ ký cũng không được đâu."

Châu Kha Vũ cười cười, ánh mắt lấp lánh dưới đèn đường mờ nhạt, nếu tay không vướng một chồng sách chắn chắn cậu sẽ lại mà xoa đầu bé con kia.

"Về đi, muỗi chích đấy."-Kha Vũ nói rồi toan quay bước vào nhà.

"Này"- Trương Gia Nguyên gọi với lại.

"Sao đấy?"

"Mai qua ăn sáng không?"

Cơn ngứa ngáy nơi trái tim Châu Kha Vũ lại khe khẽ nhói lên, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Trong thân tâm cậu thực sự rất muốn, cậu chán ngấy mấy bữa cháo nhạt ở nhà rồi. Nhưng lại có chút ngại ngùng về việc ngang nhiên đi "ăn chực" này.

"Sao đấy? Không nói gì là đồng ý nhá?"

"Ừ thì..."

Chưa kịp trả lời, Trương Gia Nguyên đã quay lưng nhảy chân sáo về nhà. Cái quần đùi xanh chuối điểm mấy ngôi sao biển tung tẩy dưới cơn gió đêm. Lúc thường ngày Châu Kha Vũ thấy cái quần đó xấu đau xấu đớn, nhưng hôm nay đột nhiên thấy cũng đáng yêu ghê nhỉ?

Còn về phía cậu Tròn Tròn thì sao? Cậu đang nghiêm túc nghĩ đến việc trọng đại vào sáng mai, chính là sẽ chia cho cậu bạn hàng xóm cái tô nào. Trương Đằng là tô có ultraman, Trương Tinh Đặc là tô in hình gấu Poo, Gia Nguyên bình thường sẽ được lấy tô 5 anh em siêu nhân, vậy là chỉ còn lại tô màu tím in hình bánh khoai môn mà thôi.

Bạn Tròn Tròn nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mãi đến khi đã về đến nhà nằm lăn lộn trên giường.

Gia Nguyên quyết định rồi, cậu sẽ nhường Châu Kha Vũ cái tô 5 anh em siêu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com