Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8: Take note




"Tuổi thơ là gì? Là cô gái lớp bên cạnh không bao giờ đi ngang qua ô cửa của tôi, là trước khi đi ngủ phát hiện ra bài tập về nhà của bản thân mới viết được có xíu, là sau khi kiểm tra xong mới biết học thuộc lòng một cuốn sách cũng vô ích"***

Tuổi thơ của đám trẻ xóm nhỏ Hải Hoa có cây ổi cuối xóm, có bãi biển đầu làng, có hoa nở dọc hai con dốc và... có nhau.

Từ lúc sinh ra chúng ra đã phải đối mặt với vô số lời tạm biệt, lúc nhỏ chia tay các bạn học lớp mẫu giáo, lớn thêm tí chia tay cô giáo dịu dàng hát hay ơi là hay năm tiểu học, thêm chút nữa là tạm biệt ngưỡng cửa tuổi mười lăm, rón rén chào một bước ngoặt mới của quá trình trưởng thành-trung học phổ thông.

Qúa trình này đối với hai bạn nhỏ Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên qủa thực có chút khó khăn.

Trương Gia Nguyên cầm tờ thông báo kết quả trúng tuyển của trung học Đằng Tấn hớn hở vừa chạy vừa thở, thế nhưng nơi đầu tiên cậu rẽ vào không phải là căn nhà ba tầng cao nhất xóm của mình, mà là cánh cổng có giàn hoa giấy tim tím.

"Châu Kha Vũ, Kha vũ, Kha Vũ ơi..."

Chất giọng đặc sệt cộng với hơi thở đứt quãng vang vọng khắp gian nhà tràn ngập mùi sách cũ. Gọi mãi không thấy chủ nhân ra đáp lời, bạn nhỏ mạnh dạn kéo cổng bước vào tự nhiên như mọi khi. Thoáng thấy mấy cái vali to oạch nằm chễm chệ ngay trước cửa, một cảm giác khó hiểu chạy thẳng vào bán cầu não của cậu, bàn tay cầm giấy báo trúng tuyển bỗng run run.

"Châu Kha..." Chữ cuối cùng còn chưa kịp bay ra khỏi miệng, cảnh tượng trước mắt đã khiến Gia Nguyên hoá đá, trợn tròn mắt đứng im như tượng.

Nhà ông giáo Châu vốn chẳng bao giờ có người lạ, mà là nữ thì lại càng không. Nhưng cô gái đang ngồi trên ghế quá đỗi xinh đẹp, lại phảng phất một nét quen thuộc khiến cậu không hỏi cũng đoán được đây là ai.

Đột nhiên Gia Nguyên cảm thấy bài giảng môn sinh học rất thực tế, điển hình là việc GEN rất quan trọng trong quá trình kiến tạo nhan sắc.

Ông giáo Châu thấy đứa cháu mặt đầy kinh ngạc đứng như trời trồng trước cửa nhà hắng giọng vẫy tay:

"Gia Nguyên sang đấy à? Vũ nó trên phòng đấy, lên đi con."

Vừa nói ông giáo vừa xua tay ra hiệu cậu mau mau mà đi lên lầu.

Gia Nguyên nín thở rồi máy móc mà bước theo mỗi nhịp xua tay của ông giáo Châu, mãi cho đến khi đứng trước cửa phòng màu nâu ấm được khắc cái tên Châu Kha Vũ do chính tay cậu khắc thì Gia Nguyên mới hoàn hồn mà thở ra một hơi.

Phòng Châu Kha Vũ rất ít đồ đạc, chẳng giống như phòng cậu toàn mấy thứ nhạt nhẽo linh tinh, cũng không toàn đồ chơi như phòng Phó Tư Siêu, cả căn phòng chỉ vỏn vẹn cái bàn học chất đầy sách vở, cái giường với bộ ga xám đen cùng cái sào đơn sơ treo hai ba bộ quần áo luôn được ủi phẳng phiu đến khó tin.

Cậu nhẹ nhàng xoay nắm cái nắm cửa, tiếng kẽo kẹt của mấy cái chốt chưa bao giờ vang vọng đến thế, Gia Nguyên có thể tưởng tượng được mấy người ở dưới phòng khách đang nín thở theo dõi từng động tĩnh của cậu.

Phòng cậu bạn hàng xóm này Gia Nguyên đã vào bao nhiêu lần chẳng đếm được nữa, có lẽ cũng không kém số tóc trên đầu cậu là bao, nhưng hôm nay khi vừa ló cái đầu vào một cảm giác lạnh lẽo bỗng khiến cậu rợn da gà.

Đến khi cách cửa phòng được đóng lại một tiếng "cạch", Gia Nguyên vẫn chưa thấy cái bóng cao kều kia đâu.

"Kha Vũ?"

Tiếng cửa nhà tắm kêu lên khiến Gia Nguyên giật thót lên một cái, đúng là sau khi bị sốc thì con người ta cũng nhạy cảm hơn rất nhiều.

Châu Kha Vũ tóc vẫn đang còn ướt, cả người bận mỗi chiếc quần đùi xám nhạt, trên cổ quấn cái khăn tắm to oạch vươn vai bước ra từ phòng tắm, không thèm để ý đến cậu bé hàng xóm đang đỏ mặt chôn chân giữa phòng. Cậu cứ để tóc ướt như vậy, thản nhiên nằm lên giường đắp chăn, mắt nhắm nghiền.

Tất cả hành động khó hiểu đó thu vào tầm mắt cậu bé Tròn Tròn nhà ta, trở thành điều ngớ ngẩn nhất tuổi mười lăm của Châu Kha Vũ mà cậu từng thấy.

Cậu cau mày nhìn cái gối xám nhạt dần dần đậm màu vì thấm nước từ mái tóc ướt át của Châu Kha Vũ, hùng hục bước đến tung chăn kéo mạnh tay cậu bạn dậy. Ai ngờ lại nhận được ánh mắt đầy oán trách từ phía đối phương.

"Đau"

"Cái thằng này, đụng có tí mà đau cái gì?"

Châu Kha Vũ nhăn mặt cụp hai mí mắt xuống miễn cưỡng mà ngồi dậy dưới lực tác động của cậu bạn. Môi cậu bĩu ra, chất giọng khàn nghẹn đặc như chứa hàng ngàn điều ấm ức không nói được thành lời.

"Không biết, Gia Nguyên làm tớ đau rồi!"

Một giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống từ gương mặt xinh đẹp, chảy dọc vào tim  Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên năm mười lăm tuổi lần đầu thấy Châu Kha Vũ khóc.

Cậu lúng túng chẳng biết làm gì cho phải, mấy bài giảng giáo dục công dân trên lớp cũng không hướng dẫn đến tình huống như thế này, mà mấy chương trình giáo dục trên tivi lại càng không. Dây thần kinh của cậu căng hết cỡ, cậu ngồi thụp xuống đất hai tay nâng mặt Châu Kha Vũ, cảm giác ướt át lan từ đôi má sang bàn tay chai sạn vì gảy đàn guitar, cào nhẹ vào đáy lòng bạn nhỏ.

"Đau lắm à?"

Gật gật.

"Thì...xin lỗi. Kha Vũ, đừng khóc nữa, Kha Vũ khóc...xấu trai lắm."

Lại một lần nữa bạn nhỏ Tròn Tròn muốn quay về quá khứ bịt miệng bản thân lại, vừa kịp ý thức được những gì mới nói gì bàn tay thon dài kia đã ôm lấy vai cậu, cúi sâu người xuống tựa lên vai cậu mà nấc lên từng tiếng.

Chết thật, bị nói là xấu trai tổn thương đến vậy à? Được rồi, đây sẽ là takenote mới của Gia Nguyên cho ngày hôm nay.

Gia Nguyên không ngồi nữa, quỳ lên mặt đất ôm lấy cậu bé to xác đang nấc trên giường, vỗ nhẹ tay vào lưng cậu, dùng sự dịu dàng của mười lăm năm sinh ra trên đời mà dỗ dành.

"Không, Kha Vũ không xấu trai, Kha Vũ là đẹp nhất. Ôi trời! Ai mà dám bảo Kha Vũ xấu trai tớ đấm luôn đứa đó, thật đấy."

Hơi ấm từ người kia bỗng rời ra, Châu Kha Vũ buông vai cậu bạn hàng xóm, hai mắt đỏ hoe vừa nói vừa nấc lên

"Thật thật ...không? Ai bắt nạt tớ là Gia Nguyên đấm người đó nhá? Nhá?"

"Thật đấy, uy tín luôn"

Gia Nguyên vừa nói vừa không quên đưa ngón tay cái lên làm minh chứng nhấn mạnh cho sự uy tín của bản thân.

Châu Kha Vũ dần dần nín khóc, hít vào một hơi nước mũi đang chực chờ chảy ra.

"Thế...cái thứ dưới phòng khách kia thì sao?"

"Ả?"

Cái thứ mà Châu Kha Vũ đề cập đến ở đây là cái thứ tròn tròn nho nhỏ, buộc hai bím kia á?

Đúng lúc này của phòng bật mở, ông giáo Châu cùng "cái thứ" đang đứng sừng sững trước cửa, ngoài ra còn bóng một người phụ nữ đầy khí chất.

"Cái thứ" kia bám chặt lấy chân ông giáo Châu, ló cái đầu tròn xoe được buộc hai chỏm tóc xíu xiu điểm thêm bông hoa hướng dương xinh xắn tròn mắt nhìn vào căn phòng với hai cậu trai một ngồi một quỳ đầy khó hiểu.

"Tiểu Nhuy, vào với anh hai đi con"

Cô xinh đẹp đẩy đẩy cái lưng bé con, khích lệ cô bé tiến về phía trước. Hai cái chân ngắn một mẩu chập chững bước từng bước dè dặt vào trong phòng. Hai chân Trương Gia Nguyên tê rần nín thở nhìn bé con bước từng bước, như sợ chỉ cần cậu cử động thôi thì bé con sẽ ngã ra đất mất.

"Dan, Dan ..."

Cái môi nhỏ chúm chím chu lên theo từng tiếng, hai tay bé đưa ra phía trước mong được bế. Chờ mãi vẫn chưa thấy sự phản hồi nào từ ông anh mắt đỏ hoe đang ngồi kia, gương mặt cô bé tràn đầy sự thất vọng, mắt long lanh một màn sương mờ, chực chờ trào ra. Trương Gia Nguyên thở dài nhìn thằng bạn như cái xác sống trên giường, quay người nắm lấy bàn tay bé xíu của cô bé.

"Tiểu Nhuy phải không? Anh là Trương Gia Nguyên, hàng xóm của anh hai em đó, có muốn anh bế không?"

Trương Gia Nguyên biết thừa bé con chẳng hiểu gì đâu, nhưng lại cố tình nói to chậm rãi từng từ như để ai đó ngoài cửa nắm rõ được tình hình.

Tiểu Nhuy tròn xoe mắt nhìn gương mặt trắng bóc trước mặt, lại quay sang nhìn anh Dan đang im lìm không thèm nhìn bé lấy một cái, tươi cười mà nắm chặt tay anh đẹp trai này hơn một chút. Anh trắng bóc này vừa hiền vừa đẹp trai, bé muốn được anh bế.

Thế là Gia Nguyên nhấc bổng bé con lên tay, để lại cho Châu Kha Vũ một ánh nhìn khinh bỉ rồi bước ra khỏi phòng.

"Đi, Nguyên ca dắt bé đi thăm xóm nhỏ Hải Hoa".

***Trích bài dịch group weibo Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com