Chương 1: Cơn Mưa Tháng Sáu và Chuyến Xe Về Quê
Năm 2009, một buổi sáng cuối tháng Sáu – khi cơn mưa đêm vừa dứt, để lại mặt đường lấp loáng nước, và bầu trời bắt đầu ló rạng những tia nắng đầu tiên sau nhiều ngày âm u – Hạ Triết Nhiên ngồi ở ghế sau của chiếc xe khách tuyến Quảng Đông, cạnh chiếc vali kéo màu đen cũ kỹ. Cậu gác tay lên cửa sổ, tay còn lại lật nhẹ mấy trang truyện tranh Dragon Ball mà mẹ đã dúi vào balô trước lúc đi. Không phải vì say mê đọc, mà là để tránh nghĩ đến nỗi hụt hẫng đang dần chiếm lấy trái tim mười bảy tuổi của mình.
Bố mẹ cậu – một đôi vợ chồng sống động, thực tế và đầy tham vọng – vừa nhận một dự án lớn tại Singapore. Họ không muốn con trai bị ảnh hưởng bởi cuộc sống xô bồ nơi đất khách nên quyết định gửi cậu về quê nội ở Quảng Đông trong vòng một, hai năm. Hạ Triết Nhiên không phản đối. Cậu biết, nếu đã là quyết định của bố mẹ, phản đối cũng chẳng thay đổi được gì.
Nhưng trong lòng thì... đúng là chán chẳng buồn nói.
Lúc chia tay ở sân bay, mẹ ôm chầm lấy cậu, giọng nghèn nghẹn: – Ở đó với ông bà, con nhớ nghe lời, học hành đừng để tụt hạng quá nhé… Mẹ sẽ gọi mỗi tuần.
Bố vỗ vai cậu bằng bàn tay to ấm áp: – Ở đó vui vẻ vào. Đời học sinh đáng ra phải có vài năm thảnh thơi như ở quê mới là tuổi trẻ.
Cậu chỉ cười, không nói. Cũng không khóc.
Quảng Đông đón cậu bằng một buổi sáng ẩm ướt, cây cối xanh rờn sau cơn mưa, và những con ngõ nhỏ yên tĩnh lác đác tiếng người quét sân, tiếng nước chảy róc rách từ mái nhà rêu phong.
Nhà ông bà nội là một ngôi nhà ngói kiểu cũ, mái đỏ xỉn màu, mùi ẩm mốc pha với hương trà ấm. Ông nội tuy gầy gò nhưng vẫn nhanh nhẹn, còn bà thì hiền hậu, thích làm mứt gừng và sấy hoa cúc. Cả hai đều mừng rỡ khi đón cháu trai về sống cùng.
Mấy ngày đầu, Triết Nhiên lặng lẽ. Cậu giúp bà nấu cơm, dọn nhà, ngồi đọc truyện dưới gốc cây nhãn trước sân, hoặc đạp xe lòng vòng khắp xóm – con ngõ quanh co, cũ kỹ, nhưng thanh bình đến lạ.
Chiều hôm đó, khi cơn mưa rào bất chợt đổ xuống rồi ngớt đi nhanh như nó đến, Triết Nhiên rảo bước đến tiệm truyện tranh “Tiệm của Chanh” nằm sát ngã ba cuối xóm. Một tiệm bé xíu, bên ngoài phủ dây thường xuân, bảng hiệu hơi nghiêng. Bên trong mùi giấy cũ và mực in thoang thoảng khiến người ta dễ chịu.
Cậu lật vài cuốn, thì ánh mắt bất ngờ bị hút vào bìa truyện có cái tên lạ: "Ngõ nhỏ có người đang đợi" – nét vẽ dịu dàng, màu nước nhạt như những buổi chiều chớm hè. Cậu đưa tay lên lấy.
– Khoan đã! – một giọng con gái vang lên, lanh lảnh và có phần gấp gáp.
Cậu quay sang. Là một cô bé. Nhỏ con, mái tóc đen thẳng ngang vai, mắt to tròn, mặc váy trắng lấm lem nước mưa, tay cầm một cây kẹo mút đã chảy dính cả lòng bàn tay. Bé gái ngước nhìn cậu, gương mặt hiện rõ vẻ bất mãn.
– Em lấy trước mà, anh chưa thấy à?
Triết Nhiên nhướng mày: – Nhưng anh chạm vào trước.
– Anh cao thì hơn thôi, không công bằng! – cô bé vặn lại, giậm chân một cái.
– Em còn nhỏ thế này đọc truyện này không hợp đâu. Để anh mượn trước, đọc xong anh trả lại liền, được chưa?
– Không! Em muốn đọc hôm nay! – Cô bé bĩu môi, vòng tay ôm lấy cuốn sách cậu đang cầm như ôm một báu vật.
Triết Nhiên nhìn cô bé đang cố kiễng chân với lấy cuốn truyện mà cậu vẫn giữ chặt, bất giác bật cười. Không phải kiểu giễu cợt, mà là buồn cười thật – như khi thấy một con mèo con xù lông định dọa chó.
Cuối cùng, cậu thắng – một cách hiển nhiên vì cậu cao hơn và khỏe hơn. Nhưng trong lòng lại thấy áy náy kỳ lạ.
Ra khỏi tiệm truyện, bước chân về giữa ngõ nhỏ còn đọng nước, nắng xiên xiên rọi qua tán cây, Triết Nhiên vẫn nghe văng vẳng tiếng cô bé la oai oái trong đầu.
"Đồ cao to bắt nạt con nít!"
Cậu bật cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com