Chương 10: Em sẽ đợi anh ở xóm nhỏ này
Tiếng ve râm ran dưới hàng phượng đỏ rực, xóm nhỏ chớm bước vào mùa hè thật sự.
Sáng hôm đó, cả xóm rộn ràng hơn bình thường. Hạ Triết Nhiên chuẩn bị rời đi để bước vào kỳ thi đại học. Từ sáng sớm, mẹ Quân Hạo đã dậy nấu thêm một mâm cơm đầy, bảo rằng "cho thằng nhỏ ăn bồi dưỡng để thi đậu trường lớn".
Cậu ngồi giữa mâm, vẫn là dáng người cao cao gầy gầy, áo sơ mi trắng và đôi mắt cười dịu dàng. Nhưng lần này khác – bữa cơm này là để chia tay.
Dạ Nguyệt ngồi đối diện, ăn ít hẳn. Đũa gắp mãi miếng trứng vẫn chưa bỏ vào bát.
“Nguyệt, ăn đi chứ. Không ngon hả con?” – Bố cô hỏi.
Cô vội lắc đầu.
“Con ăn đây ạ…”
Triết Nhiên nhìn thấy, nhưng không nói gì. Cậu chỉ im lặng cười nhẹ, như mọi lần vẫn thế.
Sau bữa cơm, trời vừa trưa, nắng hanh vàng cả một góc sân. Chiếc vali của Triết Nhiên đã sẵn sàng, đặt bên chiếc xe máy của bố cậu. Cậu cúi đầu chào mọi người, từng người một.
Khi đến trước mặt Dạ Nguyệt, cô vẫn im lặng. Tay nắm chặt quyển sổ mà anh từng tặng.
“Anh đi nhé, nhóc con.”
“…Anh thi xong rồi sẽ không về đây nữa hả?” – Cô hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
Triết Nhiên khựng lại. Rồi anh ngồi xuống, ánh mắt ngang bằng với cô gái nhỏ.
“Anh sẽ về. Không phải ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ về.”
“Anh đậu vào đâu vậy?” – Cô ngẩng đầu.
“Trường cảnh sát ở thành phố.”
“Thế sau này… anh sẽ thành cảnh sát à?”
“Ừ.” – Cậu gật, nở một nụ cười đầy quyết tâm – “Sau này anh sẽ bảo vệ em.”
Dạ Nguyệt bặm môi, mắt hoe hoe đỏ.
“Em sẽ đợi anh.”
“Hả?”
“Em sẽ đợi anh ở xóm nhỏ này.” – Cô nói, như khẳng định – “Anh đi thi, rồi đi học, rồi đi làm, nhưng em vẫn sẽ ở đây. Đợi.”
Triết Nhiên khẽ xoa đầu cô. Bàn tay to và ấm áp khiến cô muốn khóc.
“Đừng đợi lâu quá. Lỡ anh lạc đường không tìm về được thì sao?”
“Thì em sẽ tìm anh.” – Cô đáp không chần chừ.
Cậu bật cười, giọng có chút run. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy một cô bé mười hai tuổi lại dũng cảm đến thế.
“Được. Hẹn em ở xóm nhỏ này. Một ngày nào đó, anh sẽ mặc cảnh phục, đi qua con ngõ này, rồi ghé gõ cửa… hỏi thăm một cô bé hay làm nũng tên là Dạ Nguyệt.”
Cô mím môi.
“Nhớ đó nha. Đừng để em chờ quá lâu.”
“Anh nhớ.”
Xe máy nổ máy, lăn bánh đi. Cô chạy ra đầu ngõ, vẫy tay. Nhỏ bé giữa khung trời rộng lớn, giữa tiếng ve và hương hoa chớm hạ.
Triết Nhiên quay đầu lại, ánh mắt cậu trầm xuống… nhưng nụ cười vẫn vẹn nguyên.
Chia tay lần đầu của tuổi trẻ, thường không có nước mắt.
Nhưng lại có thể khắc ghi suốt một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com