Chương 11: Em vẫn ở đây - giữa xóm nhỏ, giữa một lời hứa
Sau ngày anh đi, xóm nhỏ như vắng mất tiếng cười.
Tiếng bóng rổ nảy trên nền đất trống cũng không còn.
Góc sân từng ngồi ngắm sao hôm ấy nay chỉ còn lại những cơn gió lặng tênh.
Dạ Nguyệt 11 tuổi, lần đầu biết thế nào là cảm giác trống vắng.
Cô không khóc trước mặt ai. Nhưng mỗi đêm, lại ôm cuốn sổ cũ Triết Nhiên từng tặng, ghi đầy những câu chuyện vặt vãnh:
“Hôm nay đi học về, em thấy một con mèo con trốn dưới gốc bưởi…”
“Anh Quân Hạo gửi thư về bảo anh thi đậu cùng trường với anh Triết Nhiên rồi…”
“Anh ơi, ở thành phố chắc nhiều xe lắm ha… Còn xóm nhỏ này vẫn có vài con gà chạy lòng vòng…”
Năm Dạ Nguyệt lên lớp 6, cô bắt đầu tự đi học về. Không còn ai cõng khi té ngã, không còn ai bảo vệ sau giờ tan học. Nhưng cô không sợ. Vì có một câu nói vẫn còn ở lại trong tim: "Anh sẽ bảo vệ em."
Cô học rất giỏi. Không phải để hơn ai, mà là để khi sau này gặp lại anh, có thể ngẩng đầu nói rằng:
“Anh thấy không, em đã lớn rồi.”
Năm cô 12 tuổi, Quân Hạo và Triết Nhiên cùng rời làng, lên Bắc Kinh học đại học. Dạ Nguyệt đứng tiễn ở đầu xóm, lần này cô không khóc nữa. Cô chỉ khẽ vẫy tay, rồi quay vào, thầm nói:
“Em sẽ học thật tốt… để đến được nơi anh đang sống.”
Từ đó, cô bắt đầu mơ về thành phố ấy – Bắc Kinh – như một điểm đến của cả tuổi trẻ.
Năm 15 tuổi, cô thi đậu trường chuyên tỉnh. Khi làm hồ sơ, bố hỏi đùa:
“Con muốn làm bác sĩ à?”
Cô lắc đầu.
“Con muốn học ngành pháp y.”
“Khám nghiệm tử thi?”
“Dạ. Là người cuối cùng vẫn có thể tìm công lý cho người đã mất.”
Bố không hiểu. Nhưng Quân Hạo gọi điện từ Bắc Kinh về, nói rằng:
“Cho con bé học. Con cũng thấy Triết Nhiên ảnh đang đi theo hướng cảnh sát ngầm, nếu con bé quyết tâm, sau này họ có thể là đồng đội của nhau.”
Bố chỉ im lặng. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần cô học bài đến khuya, ông đều lẳng lặng đặt một ly sữa bên bàn.
Năm cô 18 tuổi, trúng tuyển Đại học Y khoa Bắc Kinh – chuyên ngành Giám định pháp y. Cô nhìn thư báo trúng tuyển mà tay run. Không phải vì vui, mà vì…
"Cuối cùng, em đã đến được nơi anh đang sống."
Ngày rời xóm nhỏ, cô đứng trước cửa sổ, nhìn ra con ngõ cũ. Gió thổi qua bờ tường đầy dây leo. Hàng rào sắt vẫn sơn màu trắng, đã rỉ một ít.
Cô khẽ chạm tay vào:
“Em sẽ ở đây – không phải xóm nhỏ này… mà là ở lại trong lời hứa giữa hai ta.”
Năm 21 tuổi, Dạ Nguyệt sống tại ký túc xá nữ khoa Y của Đại học Bắc Kinh. Cô cao hơn, tóc dài hơn, đôi mắt trầm tĩnh hơn. Gương mặt không còn nét bướng bỉnh, thay vào đó là sự điềm đạm và lạnh lùng của một sinh viên ngành đặc thù.
Cô từng nhiều lần đi ngang các khu vực gần trụ sở cảnh sát.
Từng nghĩ đến việc nhắn cho anh trai để hỏi địa chỉ của Triết Nhiên.
Nhưng rồi lại thôi.
“Nếu anh còn nhớ lời hứa năm nào, chắc chắn sẽ có ngày… anh tìm đến em trước.”
Dạ Nguyệt bây giờ – vừa là cô bé năm nào, vừa là một người phụ nữ trưởng thành.
Trưởng thành với một trái tim chưa từng quên một ai.
Dù mười năm trôi qua, dù khoảng cách là hàng nghìn con phố, cô vẫn luôn nhớ:
"Em từng nói sẽ đợi anh ở xóm nhỏ này…"
"Và giờ, em đã đến Bắc Kinh rồi đấy… Hạ Triết Nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com