Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: "Cuộc gọi lúc nửa đêm và phần thi thể bị thiếu"

Đêm ngày 1 tháng 8 năm 2020

Điện thoại Dạ Nguyệt rung lên đúng lúc kim đồng hồ chỉ 00:17.

Một dãy số lạ — không lưu tên.

Cô nhìn chằm chằm vài giây, tay do dự. Rồi nhấn nghe.

“A lô?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi một giọng trầm, rõ ràng nhưng có chút khàn nhẹ vì mệt mỏi cất lên:

“Là anh. Triết Nhiên đây.”

Tim cô khựng lại một nhịp. Không phải vì bất ngờ… mà vì cái tên ấy, suốt mười năm, vẫn là một vệt sáng yên lặng trong ký ức của cô.

“Anh lấy số em từ… Quân Hạo à?” – giọng cô nhỏ dần.

“Ừ. Xin lỗi vì gọi trễ. Chỉ là... hôm nay anh nghĩ mãi mới quyết định nên gọi hay không.”

Anh không nói thêm. Cô cũng không đòi hỏi gì. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng xe từ xa vọng lại cùng nhịp thở khẽ khàng của hai người.

“Em ngủ chưa?” – anh hỏi.

“Chưa. Em… vẫn chưa ngủ được.” – cô thành thật.

“Anh cũng thế.”

Lặng.

“Anh có gì muốn nói sao?” – cô hỏi sau gần mười giây im lặng.

“Anh nghĩ… mai em sẽ được chỉ định đi hiện trường cùng nhóm pháp y chính thức. Sếp của anh quyết định cho nhóm pháp y sinh viên tiếp cận gần hơn với manh mối vụ án.”

“Em? Đi thực địa?”

“Ừ. Có một phần thi thể bị thiếu chưa tìm ra. Mảnh cuối cùng – phần từ đầu gối đến bàn chân bên trái. Nghi ngờ hung thủ cố tình giữ lại vì lý do gì đó.”

“Em hiểu rồi. Mai mấy giờ ạ?”

“6 giờ 30. Anh qua đón. Nhớ mặc quần dài, đi giày kín mũi.”

Giọng anh trầm nhưng dứt khoát, không để cảm xúc xen vào.

“Vâng. Cảm ơn anh đã gọi trước.” – cô khẽ đáp.

Trước khi dập máy, anh nói thêm một câu, như chỉ đủ để chạm nhẹ vào tim cô:

“À… Em gọi anh là Triết Nhiên, hay vẫn là ‘anh Triết Nhiên’ như trước?”

Cô cắn môi.

“Vẫn là ‘anh Triết Nhiên’ chứ. Em chưa quên cái tên đó đâu.”

Tiếng anh bật cười rất khẽ. Rồi cuộc gọi kết thúc.

**

Sáng hôm sau. Hiện trường: Một công viên bỏ hoang ngoại ô phía Nam Bắc Kinh

Dạ Nguyệt mặc áo blouse trắng khoác ngoài, tóc buộc gọn, đứng cạnh Triết Nhiên và đội pháp y chính. Nơi này từng là công viên giải trí từ những năm 90s, nay cỏ mọc um tùm, vắng người, rỉ sét bủa vây.

Triết Nhiên đứng cạnh cô, tay đút túi quần, ánh mắt quét xung quanh. Không còn là chàng trai dịu dàng hôm qua, anh đã trở lại là cảnh sát chính với bản lĩnh sắc lạnh.

“Theo suy đoán, hung thủ quay lại hiện trường cũ, nhưng không muốn để lại dấu vết. Em đi cùng chị Lâm bên pháp y. Quan sát hiện trạng đất, nếu có dấu vết mới, báo ngay cho anh.”

“Rõ.” – cô đáp, ánh mắt cũng trở nên lạnh như lưỡi dao mổ giải phẫu.

Khoảng 10 giờ 17 phút, một trong các pháp y phát hiện một hố đất mới bị xới.

Bên trong là… một bàn chân.

Đúng là mảnh còn thiếu. Nhưng kèm theo đó – là một đoạn giấy nhỏ gói trong nylon, lồng giữa các ngón chân đã tím tái vì lạnh.

Trên giấy là một dòng chữ duy nhất, viết bằng mực đỏ:

“Lần sau sẽ là hai người. Chọn đi.”

Cả hiện trường như sững lại.

Triết Nhiên siết chặt tờ giấy, ánh mắt dần lạnh đến lạ thường.

Anh quay sang nhìn cô – trong một khoảnh khắc thật ngắn. Không nói gì.

Nhưng trong mắt anh… có lo lắng.

Vụ án chính thức bước sang một giai đoạn mới. Hung thủ rõ ràng đang khiêu chiến — và lần này, mục tiêu có thể là người thân cận với đội điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com