Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bức ảnh cũ và sự im lặng của người anh trai


7 giờ 45 sáng | Căn hộ nhỏ ở khu Cảnh Sơn

Ánh nắng sớm sau cơn mưa đêm chiếu xuyên qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng vàng dịu trên nền nhà. Dạ Nguyệt tỉnh dậy trong chăn ấm, thoáng bối rối khi nhận ra mình đang ở một không gian lạ – nhưng vẫn đủ quen thuộc. Mùi café mới pha thoảng qua khe cửa. Tiếng bếp lách tách.

Cô ngồi dậy, vươn vai. Trên bàn nhỏ bên ghế sofa là chiếc áo khoác của Triết Nhiên – vẫn còn mùi mưa và hương bạc hà nhè nhẹ.

“Ngủ ngon không?” – Giọng Triết Nhiên vang lên sau lưng cô, dịu dàng mà không quá gần gũi.


Cô quay lại, mỉm cười nhẹ.

“Cảm ơn anh… Vì đã đưa em về. Và vì áo khoác nữa.”


“Không có gì. Em giúp anh phá được một nhánh quan trọng của vụ án rồi.”


Bữa sáng đã được dọn gọn gàng trên bàn: bánh mì nướng, trứng ốp la và một chút hoa quả. Cả ba người quây quần, tiếng dao nĩa lách cách xen trong những câu chuyện nhỏ không đầu không cuối.

**

8 giờ 10 sáng | Phòng khách – Góc tủ sách sát cửa sổ

Dạ Nguyệt đứng dậy đi loanh quanh, mắt đảo qua những kệ sách dày đặc tạp chí, tài liệu cũ của hai anh em. Trên kệ cao nhất, cô vô tình nhìn thấy một khung ảnh cũ, viền bạc đã hơi xỉn màu.

Cô nhón chân lấy xuống. Trong ảnh là một cô bé khoảng 6–7 tuổi, mặc váy trắng, đứng giữa hai người lớn – một phụ nữ có đôi mắt thâm quầng và một người đàn ông cười hiền. Điều khiến cô sững lại là... người phụ nữ trong ảnh chính là nạn nhân thứ sáu mà cô từng khám nghiệm – bà Hứa Tịnh.

Dưới khung ảnh là dòng chữ mờ: "Công viên Nam Hồng, mùa xuân 2007."

“Triết Nhiên, anh nhìn cái này xem...” – cô thì thầm, đưa khung ảnh cho anh.


Anh cầm lấy, ánh mắt lập tức trầm xuống.

“Là bà Hứa. Và đứa bé kia...” – anh dừng lại một nhịp. “Có thể là con gái bà ấy. Hồ sơ không nhắc đến đứa con này. Có thể vì... nó chưa từng được khai báo hợp pháp.”


Dạ Nguyệt cau mày.

“Nếu vậy, cô bé ấy có thể là nhân chứng, hoặc là mắt xích. Mà bức ảnh này… sao lại ở nhà anh?”


Triết Nhiên không trả lời ngay. Anh đặt khung ảnh lên bàn, lặng lẽ mở điện thoại, chụp lại rồi nhấn gửi vào nhóm điều tra.

**

8 giờ 25 sáng | Không khí bữa sáng bắt đầu thay đổi

Dạ Nguyệt lặng lẽ quan sát anh trai mình – Quân Hạo đang ngồi xếp trứng vào bánh mì, mắt dán vào điện thoại nhưng lại chẳng bấm gì. Cô đột nhiên nghiêng đầu, lên tiếng đầy nghi hoặc:

“Hạo! Sao anh cùng học Đại học Cảnh sát với anh Triết Nhiên mà suốt ngày ở nhà, ăn không ngồi rồi thế này?” – cô chau mày, tay khoanh trước ngực.


“Bố mà biết anh như thằng thất nghiệp, tốn bao nhiêu tiền học đại học của bố thì anh chết!” – cô nghiến răng, mắt sắc như dao.


Quân Hạo ngẩng đầu, nhìn em gái rồi phì cười như thể vừa nghe chuyện hài.

“Biết thì thôi cũng chẳng làm sao.” – Anh nhún vai, miệng nhếch lên đầy bí ẩn.


Dạ Nguyệt nhíu mày, chưa kịp hỏi thêm thì Triết Nhiên đứng dậy, bước tới gần Quân Hạo, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh như một dấu hiệu “đừng nói gì thêm”.

Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra vài giây, nhưng khiến cô chột dạ.

“Lẽ nào...” – cô khẽ lẩm bẩm, ánh mắt liếc qua hai người đàn ông đang lặng im.


“Lẽ nào anh đang là... cảnh sát ngầm?” – câu hỏi đó nghẹn trong cổ họng, chưa dám nói ra thành tiếng.


Bầu không khí bất chợt đặc quánh lại. Không ai nói gì thêm. Mọi thứ bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ – như thể ai cũng đang che giấu một phần sự thật.

**

8 giờ 40 sáng | Tin nhắn từ trụ sở đội điều tra gửi đến điện thoại Triết Nhiên:

“Đã tìm thấy hồ sơ lưu trữ của một cô bé tên Hứa Ái Linh – mất tích năm 2008. Mẹ: Hứa Tịnh. Không có thông tin cha. Trùng hợp với hình ảnh vừa gửi. Cô bé là đối tượng có liên hệ đến một vụ giải cứu trẻ em không thành công ở Thẩm Dương. Nghi có liên quan đến tổ chức Vòng Xám.”


Triết Nhiên siết chặt điện thoại.
Dạ Nguyệt cảm nhận được – đây chính là điểm xoay chuyển của toàn bộ vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com