Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Dưới ánh đèn hành lang và góc khuất của sự thật


10 giờ 05 sáng | Trung tâm lưu trữ hồ sơ – Khu Cảnh vụ Thành Bắc

Dạ Nguyệt xin nghỉ tiết học buổi sáng, viện lý do phục vụ công việc điều tra bổ sung. Cô đội mưa nhẹ chạy xe đến trung tâm lưu trữ – một tòa nhà xám xịt, vắng người và đầy bụi cũ.

“Hứa Ái Linh… Hứa Ái Linh…” – cô lẩm bẩm trong miệng khi dò theo mục lục hồ sơ số 4, tầng B2.


Hệ thống tra cứu điện tử không còn lưu tên cô bé này, nhưng phần hồ sơ giấy được phân loại theo năm mất tích. 2008 – một năm đầy những vụ bắt cóc trẻ em kỳ lạ. Cô dừng lại trước một ô kệ xếp lộn xộn. Tay khẽ run khi rút ra một bìa hồ sơ nhòe mực, ghi dòng chữ:

“Trường hợp số 019 – H.A.L (7 tuổi). Báo mất tích – không có khai báo cha. Vụ việc kết thúc không rõ nguyên nhân.”


Dạ Nguyệt cau mày. Trong hồ sơ là ảnh chụp hiện trường: một phòng trọ nhỏ, dấu vết vật lộn, một con gấu bông bị xé rách. Cuối bìa là ghi chú bằng tay màu đỏ:

“Có dấu hiệu can thiệp của tổ chức lạ – nghi Vòng Xám. Điều tra tạm ngừng do mất liên lạc với nhân chứng chính.”


Cô bỗng lạnh sống lưng.

“Nhân chứng chính… là ai?”


Bỗng phía sau có tiếng bước chân rất khẽ. Dạ Nguyệt xoay người – không có ai. Cô ngẩng đầu nhìn camera giám sát hành lang. Đèn báo nhỏ chớp tắt. Nhưng hình như có ai đó vừa đứng đó… rồi biến mất.

Cô siết chặt hồ sơ trong tay, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Cùng thời điểm | Một quán café yên tĩnh gần hồ Bắc

Triết Nhiên và Quân Hạo ngồi đối diện nhau. Không còn sự cà rỡn của buổi sáng, Quân Hạo cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo sơ mi đen gọn gàng và một khẩu súng ngắn kẹp trong thắt lưng.

“Em ấy bắt đầu nghi ngờ rồi.” – Quân Hạo lên tiếng.


Triết Nhiên không ngạc nhiên.

“Và cũng đến lúc em ấy phải biết dần một phần sự thật.”


Quân Hạo ngửa cổ, thở dài:

“Tao biết… Nhưng mày cũng hiểu, một khi em ấy dính vào Vòng Xám thì không ai rút ra được. Mày còn nhớ chuyện xảy ra ở Thẩm Dương năm đó chứ?”


Triết Nhiên siết chặt tay cầm ly cà phê.

“Tao nhớ. Tao cũng nhớ... cô bé mặc váy đỏ đứng giữa ngã tư nhìn chúng ta mà không nói gì.”


“Hứa Ái Linh?” – Quân Hạo hỏi, mắt hơi hẹp lại.


Triết Nhiên gật.

“Tao chắc là cô bé ấy không chết. Tao tin là có người đã che giấu nó. Và nếu Dạ Nguyệt tìm ra, nó sẽ là mục tiêu tiếp theo.”


Im lặng.

“Mày... đang lo cho em ấy à?” – Quân Hạo hỏi nhỏ, giọng có gì đó khẽ chạm vào lớp vỏ bọc lâu nay của bạn mình.


“Không. Tao chỉ... không muốn lặp lại chuyện năm đó.” – Triết Nhiên đứng dậy, để lại tiền café trên bàn. “Chuẩn bị đi. Vòng Xám không để yên đâu.”


11 giờ 40 sáng | Trên đường về ký túc xá – Trời âm u, xe lăn bánh chậm

Dạ Nguyệt không về thẳng trường. Cô lặng lẽ vòng một vòng hồ, nghĩ mãi về câu ghi chú cuối hồ sơ.

“Vòng Xám… Tổ chức này là gì? Và tại sao Triết Nhiên, anh mình… ai cũng liên quan?”


Cô mở điện thoại, định gọi cho Triết Nhiên. Nhưng ngón tay dừng lại trên màn hình. Trong lịch sử cuộc gọi, cô thấy một số lạ – vừa gọi đến lúc cô đang trong phòng lưu trữ.

Dạ Nguyệt nheo mắt. Cô cảm giác có gì đó… sắp ập đến.

“Nếu đúng như mình nghĩ, vụ án này chưa bao giờ là đơn giản. Mà là một mạng lưới…” – cô thì thầm.


Một mạng lưới cũ kỹ, bẩn thỉu và đã ngấm máu từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com