Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp Lại Dưới Cây Ngô Đồng

Một buổi sáng đầu tháng Bảy, nắng trong veo, bầu trời như được rửa sạch sau những cơn mưa kéo dài. Hạ Triết Nhiên theo ông nội đến ngôi trường cấp hai trong xóm để làm thủ tục đăng ký học thêm hè. Dù đã học lớp 11, nhưng ông nội vẫn sợ cậu “quên chữ”, nên nhất quyết bắt đi học ôn Văn và Toán tại trường làng.

Trường nhỏ, cũ kỹ, mái ngói rêu xanh, hành lang đầy vết nứt. Nhưng lại có một hàng cây ngô đồng chạy dọc phía sân sau – những cây cao vút, lá to như bàn tay, rợp bóng mát và thả rơi từng chùm quả khô nâu xám.

Triết Nhiên ngồi ở băng ghế đá cạnh sân, tay ôm balô, mắt lơ đãng nhìn trời. Gió thổi lật nhẹ tà áo đồng phục đã sờn của vài học sinh đang chơi nhảy dây bên kia sân. Cậu hơi nhíu mày khi nhận ra có một cô bé đang nhìn mình chằm chằm từ xa.

Cô bé ấy… trông quen lắm.

Mãi đến khi cô bé rảo bước lại gần, ánh mắt nheo lại đầy "thù địch", cậu mới nhận ra: chính là cô bé giành truyện hôm trước ở tiệm "Chanh".

– Là anh! – cô bé nói, giọng như sắp tố cáo.

– À… em là cô bé giành truyện hả? – Triết Nhiên nghiêng đầu cười nhẹ, hơi ngạc nhiên.

– Là em! Em còn nhớ mặt anh rất rõ. Anh là đồ cướp truyện!

– Sao lại là cướp? Anh mượn xong rồi trả lại liền. Lần sau anh nhường, được chưa?

– Không được! Anh phải xin lỗi.

– Anh không thấy anh sai ở đâu cả.

– Vậy thì em không tha thứ!

Triết Nhiên phì cười. Cô bé thật sự kỳ lạ. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng nói chuyện cứ như người lớn, ánh mắt long lanh mà cứng đầu không chịu thua.

– Em tên gì?

– Cố Dạ Nguyệt. Anh thì sao?

– Hạ Triết Nhiên.

– Hừm… tên nghe cũng được đấy, nhưng vẫn không xứng đáng được đọc “Ngõ nhỏ có người đang đợi” trước em.

– Ờ… vậy em thích truyện đó lắm à?

– Không chỉ thích. Là em yêu nó.

Cô bé ngồi xuống băng ghế đá cạnh cậu, chân đung đưa. Giọng nhỏ dần như kể chuyện bí mật: – Vì trong truyện có một bạn nam luôn đứng đợi bạn nữ dưới cây ngô đồng. Dù mưa hay nắng, bạn ấy vẫn chờ. Em thích cảm giác đó lắm.

Triết Nhiên im lặng. Một lúc lâu sau, cậu hỏi: – Em đang học lớp mấy?

– Cuối năm nay vào lớp 5.

– Nhỏ thế mà đọc mấy truyện tình cảm sớm quá ha?

– Không sớm. Em không đọc mấy thứ… lãng mạn lung tung đâu. Em đọc để hiểu cảm xúc thôi.

Câu nói khiến Triết Nhiên khựng lại. Cậu nhìn Dạ Nguyệt kỹ hơn. Dưới ánh nắng, gương mặt cô bé có nét gì đó buồn buồn, nhưng vẫn kiên cường. Không giống kiểu con nít hay làm nũng.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo tiếng chuông gió từ phòng giám thị. Dạ Nguyệt đứng dậy, quay đi, nhưng quay lại ngay sau đó, nói thêm:

– Nếu hôm nay anh xin lỗi em… thì sau này em sẽ kể cho anh nghe bí mật về cây ngô đồng ở ngõ sau. Nhưng chỉ một lần thôi.

Rồi cô bé chạy biến, để lại Triết Nhiên ngẩn người ngồi giữa sân trường nắng chan.

Đêm đó, Triết Nhiên nằm trên giường gỗ cọt kẹt, nghe tiếng ve râm ran trong vườn, lòng vẫn nghĩ về ánh mắt của cô bé tên Dạ Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com