Chương 20: Người mặc váy đỏ và tiếng súng giữa ngã tư
6 năm trước – Thẩm Dương, mùa đông 2014
Bầu trời u ám. Tuyết lác đác rơi trên mái nhà cấp 4, nơi bọn trẻ thường tụ tập chơi đùa trong xóm nghèo. Hôm đó, Quân Hạo và Triết Nhiên vẫn còn là sinh viên năm ba của trường cảnh sát. Họ theo một nhóm điều tra thực tập đặc biệt – một nhiệm vụ mật liên quan đến chuỗi mất tích trẻ em không lý do.
“Hứa Ái Linh. Bảy tuổi. Mất tích trong lúc đi học về. Không ai thấy con bé sau 17 giờ chiều.” – Trưởng nhóm điều tra đọc, giọng đều đều.
Bọn họ được cử đến hiện trường – một khu chung cư cũ nát. Căn phòng số 401 vắng lặng, tường loang lổ, chỉ còn một con gấu bông bị xé, vài giọt máu trên ga giường.
Triết Nhiên bước vào trước. Anh không chớp mắt. Mắt anh dừng lại ở một tấm thiệp sinh nhật cũ:
“Chúc Ái Linh luôn cười. Ba yêu con.”
“Linh mất mẹ từ nhỏ. Bố nghiện cờ bạc, gần đây trốn nợ rồi biến mất. Không ai báo mất tích ngoài hàng xóm.” – Quân Hạo nói nhỏ, mắt liếc quanh.
Họ tìm thấy manh mối đầu tiên là dấu bùn ướt hình móng giày quân sự. Không ai biết, sau khi trở ra từ căn phòng đó, họ sẽ vĩnh viễn thay đổi.
Chiều hôm ấy | Ngã tư đường cũ gần bến xe Thẩm Dương
Triết Nhiên đang đợi xe buýt thì thấy một cô bé mặc váy đỏ, đầu đội mũ lông trắng, tay ôm chặt con gấu bông rách. Cô bé đứng lặng giữa ngã tư – không nhúc nhích, ánh mắt vô hồn.
Triết Nhiên lao đến.
“Bé ơi, tên cháu là gì? Cháu đi lạc à?” – Anh hỏi, cúi người xuống.
Cô bé ngẩng đầu, thì thầm:
“Chú ơi… Chạy đi…”
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng “đoàng!” vang lên. Viên đạn sượt qua má Triết Nhiên, bắn vỡ kính trạm xe buýt phía sau. Cô bé ngã khuỵu. Máu rỉ ra từ cánh tay nhỏ bé. Một bóng đen chạy vụt qua hẻm.
“Bắn một đứa trẻ???” – Quân Hạo thét lên khi lao tới, rút súng đuổi theo nhưng không kịp.
Cô bé được cứu sống, nhưng từ giây phút đó, cô… không nói nữa. Mắt cô cứ trống rỗng, tay vẫn ôm chặt con gấu máu. Và sáng hôm sau, cô biến mất khỏi bệnh viện – không để lại dấu vết.
Trở lại hiện tại – Tại quán cà phê
“Mày nghĩ con bé ấy còn sống?” – Quân Hạo ngồi tựa ghế, hỏi.
“Tao biết. Tao tin là nó chính là mắt xích cuối cùng của chuỗi bắt cóc. Cái tổ chức ấy – Vòng Xám – đã có mặt từ khi mày còn chưa biết cảnh sát là gì.” – Triết Nhiên trả lời, chậm rãi.
“Và Dạ Nguyệt sẽ lại đào trúng vết thương đó.”
Quân Hạo im lặng. Anh khẽ nhìn tấm hình cũ dán sau kệ sách – ba người chụp cùng nhau khi vừa đậu vào học viện cảnh sát: anh – Triết Nhiên – và một cô gái tóc dài, cười tươi, đứng giữa.
Cô gái ấy… chính là chị gái của Ái Linh. Và cũng là người mất tích năm 2016.
Trong một góc phòng ký túc – Dạ Nguyệt ngồi trước tập hồ sơ cũ
Cô vừa ghép được bức hình trẻ em bị cắt mất phần mặt – thì đằng sau tờ giấy rơi ra một câu bằng mực đỏ:
“Em sẽ lại thấy ánh đèn ở ngã tư, phải không – cô bé?”
Dạ Nguyệt rùng mình. Trong gương, ánh mắt cô phản chiếu một màu đỏ mờ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com