Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đêm không cửa sổ

Trời về khuya, gió Bắc trườn qua từng ô cửa kính của ký túc xá nữ. Dạ Nguyệt ngồi trong phòng, ánh đèn bàn hắt xuống khuôn mặt trắng xanh. Tập hồ sơ bị ố vàng vẫn mở ra trên bàn – những dòng chữ đỏ, bức hình cũ và cả tờ giấy mang lời đe dọa.

Cô đã gọi cho Triết Nhiên, giọng nghẹn lại:

“Anh… biết chuyện này bao lâu rồi?”


**

Khoảng nửa giờ sau, anh đứng trước cửa phòng cô. Không mặc đồng phục, chỉ là chiếc áo khoác dài đen tuyền, ướt mưa. Anh bước vào, ánh mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Dạ Nguyệt ngồi ở mép giường, không nhìn anh.

“Tại sao anh giấu em?” – cô hỏi khẽ.


Triết Nhiên không trả lời ngay. Anh nhìn tập tài liệu, lặng lẽ lật lại tờ giấy có dòng chữ đỏ.

“Vì em còn quá nhỏ để biết cái bóng tối này từ sớm.”


Dạ Nguyệt cười gượng:

“Em đang học ngành khám nghiệm tử thi. Em sống với những cái chết mỗi ngày!Mau nói em biết đi”


Triết Nhiên bước lại gần. Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước, nhưng không khí như căng ra.

“Anh chỉ không muốn em rơi vào cái hố mà anh và Quân Hạo đã từng rơi. Bởi vì nếu em đi sâu hơn… em sẽ mất một phần bản thân mình.”


“Thế còn anh? Anh mất phần nào rồi?” – cô nhìn thẳng vào anh.


Triết Nhiên im lặng. Đôi mắt anh thoáng xao động – một thứ tình cảm bị đè nén quá lâu. Nhưng anh không trả lời. Anh chỉ khẽ nói:

“Tối nay em không nên ở đây một mình.”


**

0h47 phút.

Tiếng cạch nhẹ vang lên nơi cửa sổ.

Dạ Nguyệt giật mình. Cô quay lại – tấm rèm lay động. Bàn tay ai đó vừa cố mở cửa. Cửa sổ tầng ba – ai có thể leo lên được?

Cô đứng dậy, lùi lại. Triết Nhiên rút súng, sải bước đến bên cửa, hạ giọng:

“Vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại. Không hỏi gì cả.”


Cô làm theo.

Chưa đầy 10 giây sau, một bóng người đen sì phá cửa sổ bằng vật cứng. Triết Nhiên không bắn – anh chụp lấy tay kẻ đó, đè gục xuống sàn, khống chế nhanh như chớp.

Tiếng còi báo động vang lên từ một phòng khác. Cả ký túc xá rúng động. Dạ Nguyệt chui ra khỏi nhà vệ sinh khi Triết Nhiên bật đèn lên – nhưng kẻ lạ mặt đã biến mất.

Chỉ còn một túi giấy nhỏ, trong đó là mảnh gỗ được khắc:

“Sẽ đến lượt em.”


**

Sáng hôm sau, Dạ Nguyệt ngồi trong văn phòng điều tra, trước mặt là Triết Nhiên – mắt vẫn còn vằn đỏ.

“Em muốn anh nói tất cả. Không giấu nữa. Dù cho nó là gì.” – cô nói, kiên định.


Triết Nhiên nhìn cô, thật lâu.

“Năm 2014, anh đã từng cứu một bé gái tên Ái Linh. Nhưng cô bé biến mất ngay sau đó, và anh tin… cô bé là mắt xích duy nhất còn sống trong vụ chuỗi bắt cóc trẻ em năm ấy.”


“Chị của cô bé… là người yêu đầu của Quân Hạo.” – anh chậm rãi.


Dạ Nguyệt chết lặng.

“Và bức ảnh cũ em thấy hôm qua… chính là chị ấy.” – Triết Nhiên gật đầu.


**

Chương khép lại khi Triết Nhiên đứng ở cửa, ánh mắt rơi xuống đôi mắt kiên cường của cô.

“Từ giờ trở đi, em không phải điều tra một mình. Có anh. Có Quân Hạo. Và có cả sự thật… mà chúng ta không thể trốn mãi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com