Chương 22: Những khoảng cách khó san lấp
Sáng hôm sau, sau đêm kinh hoàng ở ký túc xá, trời vẫn còn ẩm ướt mùi mưa vương vấn trong không khí. Quân Hạo nhìn Dạ Nguyệt từ đầu đến chân rồi dứt khoát nói:
— “Tạm thời mấy ngày tới em cứ ở nhà anh. Ở đó an toàn hơn, đừng lảng vảng ký túc xá nữa.”
Dạ Nguyệt hơi bất ngờ nhưng không phản đối. Cô biết anh nói thế là lo cho cô thật. Tuy nhiên, những suy nghĩ trong đầu vẫn quay cuồng. Đêm qua, tất cả chỉ là sự khởi đầu của một trận chiến mới, và cô không thể ngồi yên.
Buổi trưa, khi Triết Nhiên chưa về, cô quyết định hỏi thẳng anh trai:
— “Anh… Anh có thể nói cho em biết rõ hơn về thân phận của anh không? Anh với cô gái đó có mối quan hệ như thế nào? Và chuyện gì đã xảy ra?”
Quân Hạo nhíu mày, nét mặt trầm trọng. Câu hỏi của cô như một ngòi nổ khiến trong lòng anh bộc phát sự bực dọc, bất lực lâu ngày dồn nén.
— “Em nghĩ mình đủ mạnh mẽ để tham gia vào vụ này à? Bố đang lo cho anh, cho em từng phút từng giây. Giờ lỡ có chuyện gì xảy ra với một đứa, thì đứa còn lại sẽ sống sao? Bố mẹ sẽ sống sao?!”
Giọng anh gằn lên, lớn hơn bình thường, sắc lạnh và nghiêm khắc. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Quân Hạo quát lớn với em gái ruột của mình, khiến Dạ Nguyệt bàng hoàng, đôi mắt to tròn trợn lên đầy khó tin.
Cô không chịu thua:
— “Vậy thì sao? Em như vậy thì làm sao? Anh muốn nguy hiểm một mình à?!”
Nhịp thở của cô nhanh dần, giọng cô trở nên nóng bỏng, quyết liệt:
— “Bố biết mà! Sau khi ly hôn với mẹ, bố luôn ưu ái anh nhất nhà. Còn anh thì sao? Anh cứ cố ôm lấy nhiệm vụ này một mình, là vì cô gái đó sao? Hay là vì cái tính ích kỷ muốn tự chịu đựng mọi thứ?”
Quân Hạo há miệng muốn đáp lại, cố gắng lý giải hay cãi lại, nhưng bất ngờ, Triết Nhiên bước ra từ phía sau, đặt tay lên vai anh:
— “Dạ Nguyệt, em đừng nói vậy với cậu ấy. Cậu ấy chỉ muốn tốt cho em thôi, vụ này thật sự rất nguy hiểm.”
Dạ Nguyệt liếc sang Triết Nhiên, ánh mắt vừa giận dỗi vừa thất vọng:
— “Anh cũng bênh anh ấy à?!”
Câu nói như một mũi dao nhỏ xuyên thẳng vào bầu không khí giữa ba người. Cô quay lưng, bước nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại, tiếng gõ cửa cũng không nghe thấy.
Quân Hạo lẩm bẩm:
— “Thôi, thế đấy, em Nguyệt nhà cậu khó bảo và ương bướng không chịu được!”
Triết Nhiên cười nhẹ, cố gắng giảm bớt căng thẳng:
— “Cứ như vậy thì tốt thôi, ít ra còn biết cách đấu tranh.”
Quân Hạo thở dài, nhìn về phía cửa phòng đóng kín, ánh mắt vừa lo lắng vừa bất lực.
Một khoảng cách vô hình nhưng sâu sắc vừa được vẽ ra giữa họ — khoảng cách của trách nhiệm, tình thân, và những bí mật chưa thể nói hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com