Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Những dòng chữ giấu kín


Buổi chiều trời âm u, Quân Hạo một mình trở lại trụ sở cũ, nơi anh từng thực tập và tiếp cận hồ sơ của những bệnh án liên quan đến vụ mất tích kỳ quái của nhiều cô gái trẻ, trong đó có Trịnh Thừa – nhân vật trung tâm đầy bí ẩn.

Anh đứng giữa căn phòng lưu trữ cũ kỹ, bụi bặm, ánh đèn vàng úa từ trần nhà dọi xuống khiến không gian càng thêm mờ ảo. Ánh mắt anh quét một lượt qua những chồng hồ sơ dày cộp, cho đến khi dừng lại ở một tập bệnh án dán nhãn: "Trịnh Thừa – 2019 – Án chưa khép".

Quân Hạo cẩn thận lật từng trang, những bản tường trình tâm lý, đơn thuốc, nhận định của bác sĩ... tất cả đều quen thuộc. Nhưng rồi, trong lúc lật đến gần cuối, anh vô tình cảm nhận có một đoạn giấy hơi dày hơn bị gấp đôi và ép sát vào gáy hồ sơ.

Anh luồn tay vào mép giấy, nhẹ nhàng gỡ ra. Một trang giấy gấp tư, ố vàng. Mở ra, dòng chữ mảnh, nghiêng nghiêng hiện lên:

"Anh ấy không ổn. Có điều gì trong ánh mắt anh ta khiến em sợ. Họ không tin em. Nhưng nếu ai đó đọc được dòng này, xin đừng để mọi chuyện chấm dứt như vậy. – Á.L."


Trái tim Quân Hạo khựng lại một nhịp. Ái Linh. Là nét chữ của cô. Không lẫn vào đâu được.

Anh nắm chặt tờ giấy, từng thớ cơ mặt căng lên. Trong đầu anh, ký ức về những ngày tháng đại học, về Ái Linh – cô gái hiền lành nhưng cực kỳ nhạy cảm – ùa về. Có thể… cô ấy đã phát hiện điều gì đó trong Trịnh Thừa. Có thể… chính vì vậy mà cô ấy bị cuốn vào và… mất tích.

Ở một không gian khác – Trung tâm pháp y, Bắc Kinh

Giáo sư Tô Duy Hạo – người trực tiếp phụ trách lớp thực hành giải phẫu tử thi, hôm nay đã gọi Dạ Nguyệt đến để xem xét một phần mô não mới được lấy ra từ tử thi nghi liên quan đến chuỗi án.

Dưới ánh đèn lạnh, trong phòng mổ im lặng đến rợn người, Dạ Nguyệt cẩn thận theo dõi từng chỉ dẫn của giáo sư.

"Thầy... có thấy gì lạ không ạ?" – cô hỏi, ánh mắt nghiêm túc.

Giáo sư Tô gật đầu, gõ nhẹ cây bút lên bảng vi thể:
"Vết tụ huyết này không thể là do tai nạn hay tự tử như báo cáo ghi. Đây là một dạng chấn thương từ vật nhọn đâm vào sọ... có chủ đích."

Dạ Nguyệt khựng lại, sống lưng lạnh buốt.

Sau ca khám nghiệm, Giáo sư Tô mời cô ăn trưa ở một quán nhỏ ven đường – nơi ông hay lui tới mỗi khi cần thư giãn.

Ngồi đối diện cô, trong không khí ấm cúng của nhà hàng, ông nhìn cô một lúc rồi bất ngờ hỏi:
"Dạo này tôi thấy em để ý vụ án kia quá nhỉ?"

Dạ Nguyệt hơi giật mình, lúng túng cười nhẹ:
"Dạ... vì em thấy nó có gì đó kỳ lạ…"

Ông gắp một miếng thịt, không nhìn cô mà nói tiếp:
"Triết Nhiên kể tôi nghe rồi. Sau cái đêm đó… em thay đổi nhiều."

Cô không đáp.

"Nhưng Dạ Nguyệt này," – giáo sư dừng đũa, ánh mắt trở nên nghiêm nghị –
"Em mới là sinh viên năm ba, chưa đủ kinh nghiệm và mạnh mẽ để dấn thân vào con đường này. Thầy nghĩ, em nên phát triển và học tập theo đúng lộ trình của mình."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng sắc bén như một lời cảnh báo.

Dạ Nguyệt gật đầu vâng dạ, gương mặt nhu mì như một cô học trò biết điều. Nhưng sâu trong lòng, sự bướng bỉnh đang trỗi dậy mạnh mẽ.

“Em xin lỗi, giáo sư... nhưng em không thể dừng lại giữa chừng.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com