Chương 32: Giữa cơn mưa và lời cấm đoán
Tiếng mưa ào ào bên ngoài cửa kính phủ một màu xám bạc lên khung trời cuối chiều. Căn phòng làm việc của Giáo sư Tô thoang thoảng mùi thuốc sát trùng xen lẫn hương gỗ từ tủ hồ sơ cũ kỹ. Dạ Nguyệt và Triết Nhiên bước vào, áo khoác còn đọng nước, mái tóc Dạ Nguyệt lấm tấm những giọt mưa nhỏ, vài lọn rủ xuống trán.
"Giáo sư, đây là tập hồ sơ em và anh Triết Nhiên tổng hợp lại từ vụ của Trịnh Thừa." – Dạ Nguyệt nói, giọng vẫn còn phảng phất chút hồi hộp.
Giáo sư Tô đón lấy tập tài liệu, liếc sơ qua rồi ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt. Đôi mắt ông hơi nheo lại. Có điều gì đó lướt qua ánh nhìn – không hẳn là nghi ngờ, nhưng lại không phải tin tưởng tuyệt đối. Ông không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày rồi xoay người đi về phía bàn làm việc, tay lật từng trang tài liệu.
Triết Nhiên ngồi xuống bên cạnh Dạ Nguyệt, ánh mắt kín đáo quan sát biểu cảm giáo sư. Ông chăm chú đọc, rồi bất ngờ hỏi:
"Các em tìm được tài liệu này ở đâu?"
“Là trong hồ sơ lưu trữ cũ của bệnh viện trung tâm.” – Triết Nhiên đáp. “Có một trang giấy được kẹp riêng, hình như là ghi chú của Ái Linh, nét chữ có phần vội vàng. Em đang kiểm tra chữ ký để chắc chắn.”
Giáo sư Tô gật nhẹ, đôi mắt ánh lên tia lo lắng. “Nếu đúng là của cô ấy, thì đây là bước ngoặt.”
Cuộc trò chuyện kéo dài gần một tiếng. Mưa vẫn rơi đều ngoài cửa kính. Căn phòng dần tối, đèn vàng được bật lên, tạo ra một bầu không khí ấm áp đến kỳ lạ giữa tiết trời lạnh ẩm.
Khi Dạ Nguyệt ra ngoài đi vệ sinh, trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông – một người là giáo sư có tuổi, một người là cảnh sát ngầm từng trải.
"Triết Nhiên." – Giáo sư Tô gọi tên anh sau một thoáng im lặng. “Tôi biết em là người thông minh và biết điều, nên tôi sẽ nói thẳng.”
Triết Nhiên nhìn ông, không né tránh.
“Dạ Nguyệt vẫn còn là sinh viên năm ba, mới chỉ bước vào con đường này chưa lâu. Em ấy có tố chất, nhưng quá non nớt, quá nhạy cảm. Đặc biệt là chuyện tình cảm.”
Anh khẽ nhíu mày, không phản bác. Chỉ yên lặng chờ ông nói tiếp.
“Bố của Dạ Nguyệt đã từng đến gặp tôi. Ông ấy không muốn con gái mình yêu đương sớm, nhất là trong một môi trường nguy hiểm và đầy biến động như vậy. Ông ấy nhờ tôi... để mắt đến con bé.”
Giọng ông trầm xuống, như đang gói ghém nhiều nỗi lo.
“Vì thế, tôi mong em hiểu ý tôi: đừng có gì với Dạ Nguyệt. Dù chỉ là một chút mập mờ. Cô bé ấy cần tập trung học tập, phát triển sự nghiệp. Còn nếu... nếu em thực sự có gì đó nghiêm túc với con bé, thì càng nên chờ đợi – cho đến khi em ấy thực sự sẵn sàng.”
Câu nói như nhát dao nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, cắt ngang mạch cảm xúc đang chớm nở. Triết Nhiên hơi cúi đầu, môi khẽ cong lên như muốn cười – nhưng nụ cười ấy không vui.
Anh không đáp lại giáo sư Tô, chỉ đứng dậy, lịch sự gật đầu khi Dạ Nguyệt quay lại.
“Đi thôi em.” – Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
Trên đường về, trời vẫn mưa.
Triết Nhiên cầm ô, tay áo bị ướt một khoảng nhỏ vì gió tạt. Dạ Nguyệt bước bên cạnh, tay ôm cặp tài liệu, đôi mắt như soi vào nét mặt anh.
“Sao vậy anh? Giáo sư nói gì à?”
Anh quay sang cô, mỉm cười – nụ cười khiến trái tim cô hơi nhói lên.
“Không gì đâu. Em có đói không?”
“Có. Em thèm bánh cá nướng.” – Cô trả lời, cố tìm chút bình thường trong ánh mắt anh.
“Vậy thì đi ăn thôi. Triết Nhiên này có nhiệm vụ dỗ dành Dạ Nguyệt.”
Vẫn là giọng đùa vui quen thuộc, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt anh, có điều gì đó vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com