Chương 39: Mơ Gỗ
Đêm đó, mưa rơi rất nhẹ. Tiếng mưa không đủ lớn để đánh thức ai, nhưng lại như rơi thẳng vào tiềm thức. Dạ Nguyệt nằm nghiêng, ôm chặt lấy cánh tay Triết Nhiên, giấc ngủ tưởng như sâu nhưng lại bị một cơn mộng nhỏ kéo dậy giữa khuya.
Trong mơ, cô đứng một mình trước căn nhà gỗ cũ – ngôi nhà tuổi thơ mà cô đã từng sống cùng bố và anh trai, trước khi chuyển đến ngôi nhà hiện tại.
Bầu trời trong mơ xám ngoét như bị tẩy sạch màu. Mọi thứ đều lặng thinh. Không gió, không người, không cả tiếng côn trùng.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra khi cô bước tới. Bên trong nhà tối mờ, ánh sáng duy nhất là từ bức tranh treo giữa gian chính – chính là bức tranh đã rơi vỡ hôm trước. Nhưng lạ lùng là trong mơ, bức tranh ấy vẫn nguyên vẹn. Chỉ có điều… những gương mặt bên trong dần bị nhòe đi, từng người một tan vào nhau như lớp mực loang trong nước.
Cô cố định thần. Và rồi nhìn thấy một thứ kỳ lạ:
Phía dưới góc phải của bức tranh… có thêm một khuôn mặt nữa. Một người lạ.
Đó là một người phụ nữ, tóc dài, đứng sau lưng cô trong ảnh. Gương mặt không rõ ràng, chỉ có đôi mắt – trống rỗng và đen ngòm – nhìn chằm chằm ra ngoài như thể đang theo dõi người xem ảnh, chứ không phải đang là một phần trong ảnh.
Dạ Nguyệt lạnh sống lưng.
Cô lùi lại, thì bỗng sàn nhà dưới chân kêu rắc một tiếng. Mảnh gỗ nứt ra, để lộ bên dưới là một lớp nước đen ngòm, bốc mùi hôi tanh kỳ dị.
Từ mặt nước ấy, bàn tay của người phụ nữ trong tranh vươn lên, chộp lấy cổ chân cô.
“Đừng... để... mất nhau...” – một giọng nói rì rầm, như gió rít qua kẽ cửa, văng vẳng từ bốn phía.
Dạ Nguyệt hoảng loạn, giẫm lên tay kia nhưng không có cảm giác. Mặt nước dâng cao, chạm đến bắp chân cô. Lạnh toát. Cô vùng vẫy, miệng mở ra hét tên một người:
“Triết Nhiên! Triết Nhiên!”
Giấc mơ vỡ vụn.
Cô bật dậy, ngồi phắt dậy trên giường, mồ hôi rịn khắp trán, tim đập dồn dập. Căn phòng tối mờ. Mưa vẫn rơi ngoài kia. Cô nhìn quanh, thở gấp, mãi đến khi ánh mắt chạm đến gương mặt yên bình của Triết Nhiên đang ngủ bên cạnh, hơi thở đều đặn.
Cậu vẫn ở đó.
An toàn.
Thực tại dịu dàng kéo cô lại khỏi cơn mộng mị. Dạ Nguyệt đưa tay chạm vào má Triết Nhiên, cảm nhận làn da ấm áp – cảm giác này thật, không phải mơ. Không phải hư ảo.
Cô nằm xuống trở lại, ghé mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đều đều bên tai.
“Chỉ là mơ thôi mà…” – cô tự nhủ, rồi khẽ cười, như thể muốn xua đi chút gì đó đang gợn lên trong lòng.
Nhưng…
Dưới ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ đầu giường, bức ảnh đã được đóng khung lại – chính là bức tranh gỗ bị vỡ hôm trước – vẫn đặt trên bàn gỗ, chưa treo lên. Trong ảnh, góc phải phía sau lưng Dạ Nguyệt... có một vết lem màu tối, lạ lẫm.
Chẳng ai để ý.
Không ai nhìn kỹ vào bức tranh ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com