Chương 5: Ông anh cao khều và vết xước đầu gối
Bãi đất trống sau khu dân cư chiều nay rôm rả tiếng hò hét.
Cố Quân Hạo đang lăn xả như một chiến thần trên sân bóng rổ. Mồ hôi đầm đìa, tóc ướt dính trán nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như sắp tung một cú ném 3 điểm. Bên cạnh, Triết Nhiên mặc áo tank top trắng, quần thể thao đen, cao lênh khênh, dáng người đúng kiểu "vận động viên nhà hàng xóm", chơi bóng cứ như bay.
Và trong góc sân, có một “bóng đèn bé xíu” đang hì hục… đuổi bóng theo kiểu gà con lạc mẹ.
Cố Dạ Nguyệt.
Cô bé 10 tuổi cột tóc hai bên, đội mũ lưỡi trai đỏ, tay ôm bóng mà chạy như đang... thi chạy 100 mét. Quân Hạo vừa ném vào rổ xong quay lại nhìn cảnh tượng ấy thì bật cười ha hả:
“Dạ Nguyệt! Em chơi bóng mà tưởng đang đua chó à!”
“Anh mới giống chó!”
“Ê! Hỗn nè!”
Cô bé vừa la lên vừa chạy, không để ý dưới chân là chỗ đất sỏi đá nhấp nhô. Một cú trượt nhẹ. Rồi… rầm!
“Áaaa!!”
Tiếng hét khiến cả sân dừng lại. Quân Hạo quay lại, vẫn cười cười định trêu thì…
Triết Nhiên đã phóng đến trước một bước. Cậu cúi người xuống, mặt nghiêm túc hẳn:
“Đau chỗ nào? Gối à?”
Dạ Nguyệt nhăn mặt, ôm đầu gối rướm máu, cố cắn môi để không bật khóc. Triết Nhiên nhẹ nhàng gỡ tay cô ra xem vết thương, lẩm bẩm:
“Trầy nặng đấy. Không sát trùng là nhiễm trùng luôn. Không được đi, để anh cõng.”
“Hử… Không cần…” – cô bé lí nhí, mặt đỏ ửng.
“Đừng cố. Nhỏ xíu như này cõng không nặng đâu.” – cậu nói nhẹ, rồi cúi xuống, để cô trèo lên lưng mình.
Trên đường về, cô bé im lặng nằm trên lưng Triết Nhiên, mặt úp vào lưng áo cậu. Mùi mồ hôi pha với mùi xà phòng thoang thoảng khiến cô cảm thấy… lạ lắm. Không khó chịu, chỉ thấy ấm. Một kiểu ấm dễ chịu mà cô chưa từng thấy ở ai trừ bố mình.
Về đến nhà, Triết Nhiên đặt cô bé lên ghế salon, rồi nhanh chóng tìm hộp y tế.
“Cồn đây. Băng gạc đây. Em chịu đau một chút nhé?”
Dạ Nguyệt nhăn nhó, nghiêng đầu sang bên:
“Anh làm như bác sĩ ấy…”
“Không phải bác sĩ. Nhưng đã từng chăm em gái bị ngã.” – cậu đáp, tay rất nhẹ nhàng bôi thuốc, dán băng.
Cố Thành vừa từ sau nhà đi lên, thấy cảnh tượng ấy liền bật cười:
“Ơ, Triết Nhiên hả con? Ở lại ăn cơm luôn nhé, hôm nay bác nấu canh sườn!”
Triết Nhiên hơi ngại, gãi đầu:
“Chắc... để con gọi điện cho ông bà báo trước đã. Không thì họ lại lo.”
“Ừ, gọi đi, để bác dọn thêm bát đũa.”
Trong lúc Triết Nhiên ra ngoài gọi điện, Dạ Nguyệt lén lút nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy.
Cô khẽ lầm bầm:
“Cao khều đáng ghét… nhưng mà… cũng được việc phết.”
Lần đầu tiên, trong lòng cô bé mười tuổi xuất hiện một chút gì đó... không hẳn là quý mến, nhưng chắc chắn không còn là ghét nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com