Chương 7: Bàn tay lớn và con đường về nhà
Phòng hội đồng kỷ luật im lặng một cách kỳ lạ.
Cô giáo chủ nhiệm của Dạ Nguyệt – cô Hằng – ngồi ở giữa, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa xót xa. Bên cạnh là Hạ Triết Nhiên, đứng thẳng lưng, khuôn mặt lạnh như băng. Trước mặt họ là ba nữ sinh cúi gằm mặt, không nói được câu nào.
“Các em có biết mình đã làm gì sai chưa?” – Cô Hằng đập nhẹ một tập hồ sơ xuống bàn, giọng rắn.
Cô bạn tóc tím – người cầm đầu nhóm – run rẩy mở miệng:
“Dạ… em xin lỗi… em không nghĩ là… sự việc lại thành ra như vậy…”
“Không nghĩ? Em đổ thức ăn lên người bạn, kéo bạn vào nhà vệ sinh, xúc phạm và làm nhục bạn. Đó không phải là ‘không nghĩ’, đó là bạo lực học đường.”
Triết Nhiên từ đầu đến cuối không nói gì. Chỉ khi ba nữ sinh bắt đầu khóc và cô Hằng chuẩn bị viết biên bản, cậu mới chậm rãi lên tiếng:
“Cô Hằng. Em xin phép không để ba bạn ấy bị đình chỉ. Dạ Nguyệt vẫn còn khá sợ, nếu làm to chuyện, em nghĩ bạn ấy sẽ tổn thương nhiều hơn.”
Cô Hằng ngạc nhiên.
“Nhưng mà em…”
“Em chỉ mong ba bạn ấy viết bản kiểm điểm, và đọc lời xin lỗi trước lớp. Vậy là đủ.”
Triết Nhiên quay sang ba nữ sinh, giọng bình thản nhưng ánh mắt lạnh tanh:
“Chuyện hôm nay sẽ không tái diễn lần nữa. Nếu còn lần sau, thì không ai có thể giúp các bạn được.”
Cả ba vội vàng gật đầu.
Tan học, cổng trường vẫn đầy xe cộ và tiếng học sinh í ới. Dạ Nguyệt cúi đầu đi thật nhanh thì giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh:
“Đi đâu vậy?”
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hạ Triết Nhiên.
“À… em tính đi bộ về…”
“Anh đưa em về.”
“Không cần đâu… Em ổn rồi.”
“Không ổn. Em đang đi cà nhắc kìa.” – Anh nhíu mày nhìn chân cô – “Chân đau à?”
“Còn hơi rát…”
Không nói thêm lời nào, Triết Nhiên nhẹ nhàng đưa tay ra.
“Cầm lấy.”
Cô ngập ngừng. Nhưng rồi cũng đặt tay mình vào tay anh.
Bàn tay anh to, ấm và chắc chắn. Cảm giác rất yên tâm.
Họ đi chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn về khu tập thể. Tiếng ve cuối hè lách tách giữa những cành cây cao vút. Mặt trời nghiêng bóng về phía tây, nắng ươm vàng khắp lối.
Triết Nhiên lên tiếng, giọng dịu dàng:
“Hôm nay chắc em sợ lắm nhỉ?”
“…Cũng… hơi thôi. Lúc đó em không biết phải làm gì nữa.”
“Không sao. Em xử lý rất bình tĩnh. Không khóc, không phản kháng, nhưng cũng không gục.”
Dạ Nguyệt cười nhẹ:
“Cảm ơn anh…”
Anh quay sang nhìn cô:
“Nếu sau này có chuyện gì, đừng giấu. Nhớ nói với anh hoặc anh trai em. Mấy chuyện bắt nạt không đáng để em chịu một mình đâu.”
“Dạ…”
“Và nữa.” – Triết Nhiên hơi cúi xuống – “Anh không phải người giỏi an ủi lắm. Nhưng anh là người biết lắng nghe. Lúc nào cần, cứ tìm anh.”
Dạ Nguyệt nhìn sang bàn tay hai người đang nắm. Không phải cái nắm tay của một người con trai với cô gái mà mình thích. Mà là cái nắm tay của một người anh – đủ ấm, đủ an toàn, đủ dịu dàng.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, cô mỉm cười thật sự.
“Vâng. Em biết rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com