Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cậu đang lớn, còn anh thì rời đi


Tháng Sáu. Mùa mưa đầu hạ kéo dài uể oải qua những buổi trưa oi ả và buổi tối ẩm thấp.

Hạ Triết Nhiên ngày càng ít đến chơi. Cậu bận ôn luyện gấp rút, thi thử liên miên. Mỗi lần gặp, cậu chỉ chào bằng một cái gật đầu nhẹ, rồi lại vội vã chạy đi. Quân Hạo cũng học nhiều hơn, ít còn thời gian trêu chọc em gái.

Dạ Nguyệt thấy trống trải lạ lùng.

Cô vẫn đến trường, vẫn được bạn bè yêu quý, vẫn ngoan ngoãn vâng lời bố… nhưng trong lòng cứ như có chỗ nào đó bị bỏ lại.

Một chiều mưa ngâu, Dạ Nguyệt ngồi trên ghế gỗ trước hiên, tay cầm tập vở bài tập toán lớp sáu. Trang vở đã lật đến lần thứ ba, bài vẫn chưa làm xong.

Tiếng xe đạp dừng lại trước cổng. Cô ngẩng đầu.

Là anh.

Triết Nhiên mặc áo sơ mi trắng, tóc ướt sũng mưa. Tay cầm một hộp bánh quy nhỏ gói sơ trong giấy báo.

“Cho em nè.” – Anh đặt hộp vào tay cô, thở nhẹ – “Bánh bơ chị Phương làm, chị ấy bảo chia cho mấy đứa nhỏ khu mình.”

Dạ Nguyệt ôm hộp bánh, im lặng một lúc.

“…Anh đi rồi, còn quay lại không?”

Triết Nhiên sững người một chút.

“…Anh đi đâu?”

“Đi… học xa chứ gì.” – Cô mím môi – “Anh sẽ đậu đại học mà, rồi sẽ không ở xóm mình nữa.”

Cậu ngồi xuống cạnh, nhìn ra sân đầy nước.

“Có thể anh sẽ ở lại thành phố, nhưng…”

“Không có nhưng.” – Dạ Nguyệt ngắt lời – “Anh sẽ bận lắm. Sẽ không về thường xuyên. Sẽ không có thời gian ngồi nói chuyện với em nữa.”

Câu nói tưởng chừng trẻ con ấy khiến Triết Nhiên không cười nổi.

“…Em giận à?”

“Không.”

“Buồn?”

“…Không.”

“Thật không?”

Dạ Nguyệt gật. Nhưng cổ họng nghẹn lại.

Một giọt mưa rơi đúng vào mép mắt. Cô không chắc đó là nước mưa… hay là nước mắt.

Triết Nhiên thở ra một hơi dài. Cậu lấy trong cặp ra một cuốn sổ mỏng, bìa da cũ. Giao nó cho cô.

“Gửi em. Ghi những điều em muốn kể cho anh vào đó. Anh không hứa sẽ về thường xuyên… nhưng em viết, anh sẽ đọc.”

Cô mở sổ, nhìn vào trang đầu.

Trang giấy trắng. Nhưng ở góc nhỏ, anh đã viết trước một dòng:

“Có một cô bé trong xóm nhỏ, mỗi ngày đều mang mùa hè đến cho anh.”

Dạ Nguyệt cắn môi.

“Anh hứa phải giữ quyển sổ này suốt đời.”

“Ừ.”

“Không được để bạn gái sau này đọc.”

Triết Nhiên bật cười, dịu dàng:

“Anh chưa có bạn gái. Em là người đầu tiên hay dỗi vì mấy chuyện viển vông thế này.”

“…Em không dỗi.”

“Ừ, em không dỗi.” – Anh nhướng mày – “Chỉ là hơi buồn thôi đúng không?”

Cô quay mặt đi, nhưng tay vẫn siết lấy quyển sổ.

Hôm đó, khi anh đạp xe khuất bóng trong mưa, Dạ Nguyệt đứng dưới mái hiên rất lâu.

Cô bé không biết tên cái cảm giác ấy là gì.

Chỉ biết, nó không còn là sự yêu quý trong sáng như ngày xưa nữa. Nó… lặng lẽ hơn, âm ỉ hơn. Như một mầm cây vừa nhú khỏi lòng đất, lén lớn trong tim cô từ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com