Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Con ma đầu hẻm

Chiều hôm đó, trời nắng tắt dần như đèn pin xài pin con ó yếu xìu, hai bé Phúc Nguyên và Trung Anh rủ nhau đi ăn chè ở quán cô Nam Minh, cái quán chè duy nhất trong xóm mà từ hồi xưa tới giờ chưa bao giờ tăng giá. Mỗi ly chè bưởi vẫn giữ giá 7 nghìn đồng như lời thề danh dự cô đã thề với thần tài.

Cô Nam Minh là một người phụ nữ hiền lành, giọng nói nhẹ như sương mai, bán chè bưởi có cái vị thanh mà ăn xong hay nhớ về người cũ. Nhưng không hiểu sao, cô lúc nào cũng có đôi mắt thâm quầng như thức coi đá banh suốt một năm không ngủ. Ai hỏi thì cô chỉ cười:

"Cô chỉ hay mộng du thôi con ơi. Có gì đâu."

Ủa rồi hết?

5 giờ chiều. Hai đứa nhỏ dắt nhau tới quán, vừa ăn vừa nói chuyện:

"Ngon quá à. Chè bưởi này ăn vô là nhớ liền!" – Phúc Nguyên khen.

"Ừm... nhưng sao cô Nam Minh cứ nhìn tụi mình chằm chằm vậy?" – Trung Anh rụt rè thì thào.

Phúc Nguyên quay qua. Ủa thiệt!
Cô Nam Minh đang đứng phía sau quầy, ánh mắt nhìn xa xăm xuyên qua tụi nhỏ, tay khuấy nồi chè nhưng nồi không có gì bên trong. Khuấy không khí?

Phúc Nguyên nuốt vội miếng chè, thì thầm:

"Hay là cô bị cận nặng quá không thấy gì?"

Trung Anh run run:

"Không, tao thấy bóng cô có bóng thứ hai đứng sau lưng. Nhìn giống con nít á!"

Cả hai đứa đông cứng như bị đắp đá bào. Nhìn lên, cô Nam Minh vẫn cười.
Nụ cười hơi dài quá tiêu chuẩn răng miệng.

Trên đường về, hai đứa đi ngang ngã ba đầu hẻm thì trời bỗng đổ gió.
Tiếng rít của gió kéo dài như tiếng radio bị bắt trúng sóng bên kia thế giới.
Phúc Nguyên nắm tay Trung Anh:

"Đi nhanh! Tự nhiên lạnh sống lưng quá!"

Vèo một cái, đèn đường tắt phụt.
Đèn nhà cô Liêm cũng tắt. Đèn tiệm nước cô Tân cũng tắt. Chỉ có một bóng đèn nhỏ lập lòe phát sáng ở cuối hẻm trước cửa nhà số 13.

Nhà số 13.

Ngôi nhà đã bị bỏ hoang 3 năm, nơi từng có người rao bán xôi lá chuối rồi biến mất mà không để lại cái lá chuối nào.

Hai đứa nhỏ đứng chôn chân.

Ngay lúc đó, Văn Chung xuất hiện.

Anh là con trai của một ông bác đã nghỉ hưu ở cuối xóm, chuyên mặc vest dù trời 39 độ, bán bảo hiểm nhân thọ kiêm luôn bảo hiểm chó cắn. Văn Chung bước ra từ trong con hẻm nhỏ, giọng trầm như MC đài phát thanh ban đêm:

"Hai đứa nhỏ, giờ này sao chưa về? Về là vừa rồi. Hẻm này tối lắm..."

Phúc Nguyên mừng húm:

"Anh Chung ơi, anh về cùng tụi em đi, tụi em sợ ma quá!"

Văn Chung gật đầu.

Nhưng sao giọng anh Chung nghe là lạ? Lạnh lạnh, ngân ngân như vọng ra từ trong thùng loa.

Trung Anh níu tay anh:

"Anh ơi, anh mặc vest đi đâu về vậy?"

Anh Văn Chung cười. Chắc do trời tối quá nên nụ cười không thấy răng, không thấy mắt. Chỉ thấy hơi sương mờ mờ trên mặt anh.

"Anh đi ký hợp đồng... bảo hiểm âm phần."

Câu nói như gió tắt lửa lòng. Hai đứa nhỏ quay đầu bỏ chạy một mạch về tới quán nước cô Tân, vấp ghế đổ ly trà tắc, té vào thau nước rửa ly.

Cô Tân đang ngồi tán dóc, quay ra thấy hai đứa thì hét:

"Trời đất ơi! Hai đứa mày đi chơi hay đi chạy giặc vậy hả!?"

Cô Sơn từ đầu hẻm chạy tới, tay còn cầm nồi bún bò:

"Cái gì mà la lối vậy? Ai bị bắt cóc? Có vụ gì để tao livestream không!?"

Hai đứa kể lại sự việc, nước mắt lưng tròng, giọng run bần bật.

Cô Liêm nghe xong, bĩu môi:

"Xàm. Tao mới thấy thằng Chung sáng nay đi ký hợp đồng ở Bình Dương, còn chưa về!"

Cô Tân gãi đầu:

"Ủa? Vậy người bận vest đó là ai...?"

Cả xóm im lặng ba giây.
Gió lạnh nổi lên.
Bóng đèn quán nước nhấp nháy một cái rồi phụt tắt.

Từ sau hôm đó, Trung Anh và Phúc Nguyên tuyên bố:

"Tụi con chỉ ăn chè trước 5 giờ chiều."

Còn cô Nam Minh vẫn bán chè, vẫn cười, vẫn có đôi mắt thâm như cú mèo.
Người ta đồn mỗi đêm, sau khi dọn dẹp, cô vẫn ngồi khuấy một nồi chè vô hình. Và có đứa trẻ nào đó đang ăn trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com