Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Xung đột

Xung đột

_

Nặc Bố trượt đến nửa đường thì tìm một cửa phụ rồi lẻn ra ngoài. Cậu muốn tìm người đó, muốn học hỏi kỹ thuật trượt tuyết. Vừa nãy tim cậu còn chưa ổn định lại, người mặc trang phục trắng kia đã biến mất trong màn sương tuyết.

Bây giờ khu vực này thực sự không có mấy người, trời đã gần tối, trên sườn tuyết chỉ còn lác đác vài vệt trượt, nói gì đến đại sảnh nối với cửa phụ này.

Trên sàn có dấu chân ướt không rõ ràng lắm, nhưng chỉ vài bước rồi nhanh chóng mất dấu. Phía trước có một dãy phòng xếp hình vòng cung, Nặc Bố tùy tiện chọn đại một phòng.

Cậu gõ cửa vài cái.

"Có ai ở trong không?"

Không có tiếng trả lời.

Nặc Bố vặn tay nắm, đẩy cửa ra. Bên trong có một cô gái đang quay lưng về phía cậu thay quần áo.

"Xin lỗi!" Nặc Bố đóng sập cửa lại ngay lập tức.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra từ bên trong. Cô gái xõa tóc, chỉ mặc đồ lót, lười biếng tựa vào khung cửa. "Tìm tôi có việc gì?" Rồi cô lại đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, "Chẳng trách Khang Thành thích cậu, hẳn là anh ta không có bạn chơi nào kiểu như cậu. Đi thôi, chắc anh ta đang tìm tôi rồi, cậu đi cùng tôi qua đó luôn đi."

Nặc Bố mù tịt. "Cô đang nói gì vậy... có phải nhận nhầm người rồi không?"

Cô gái vén tóc nhưng không trả lời trực tiếp. Cô cười nói: "Đợi tôi thay đồ cái đã."

Trên đường đi, cô gái tự giới thiệu mình tên là Dung Dung, đi cùng Khang Thành đến chơi. Lần này Khang Thành dẫn theo vài người tình, còn nói muốn giới thiệu cho họ một cậu em trai nhỏ.

Nặc Bố đại khái đã hiểu, Khang Thành đang quản lý hậu cung của mình đây mà...

Dung Dung kéo cửa lớn, ra hiệu cho Nặc Bố đi ra trước. Bên ngoài là thang cuốn dẫb lên theo sườn dốc tuyết. Dung Dung mặc chiếc áo khoác lông chồn dày cộm và váy da ngắn ôm sát, chẳng biết trên ngọn núi tuyết lạnh giá thế này cô ta có lạnh hay không.

Nặc Bố cởi áo khoác trượt tuyết của mình ra, "Cô có muốn quấn tạm không?"

Mắt Dung Dung kẻ đường eyeliner rất dài, cô nhẹ nhàng liếc cậu một cái. "Phiền cậu cứ tự mặc lấy đi, tôi chịu lạnh tốt hơn mấy người các cậu nhiều."

Khách sạn được xây dựng ở khu vực đỉnh bằng cao nhất, với hình dáng tựa như một lâu đài cổ. Trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, khi mặt trời dần khuất sau ngọn núi, ánh đèn lộng lẫy nơi ấy rực rỡ như một mặt trời khác. Đối diện cửa chính là một quảng trường đầy ắp xe cộ. Những người giữ xe mặc áo đuôi tôm đen, đeo găng tay trắng, bận rộn nhưng có trật tự di chuyển giữa các xe, đang hối hả phủ bạt chắn tuyết lên xe.

"Tối nay sẽ có bão tuyết à?" Nặc Bố ngẩng đầu lên, đúng lúc một bông tuyết rơi xuống giữa hai chân mày cậu, vừa chạm vào làn da 37 độ là lập tức tan chảy, chỉ để lại một vệt nước nhỏ.

Trên con đường từ quảng trường đến cửa chính được trải một tấm thảm đỏ. Dù núi tuyết trơn trượt nhưng tấm thảm đỏ lại sạch sẽ đến lạ, chẳng hề thấy vết bẩn nào. Thỉnh thoảng lại có những người đàn ông vận âu phục chỉnh tề khoác tay bạn gái bước lên thảm đỏ. Nặc Bố kinh ngạc nhận ra, đế giày của họ không hề có chút bùn đất nào, chiếc váy dài quét đất của các cô nàng cũng sạch đến mức như vừa lấy ra từ két sắt.

"Họ không cần tự đi đường à?" Nặc Bố lẩm bẩm, "Những con chim không chân trên núi tuyết."

Dung Dung đáp lời: "Những người này một ngày thay năm bộ quần áo cũng chưa đủ, họ thừa quần áo, thiếu là thiếu thời gian thay đồ thôi."

"Thay đồ chỉ mất mấy giây thôi mà?"

"Quần áo chúng ta và quần áo họ mặc có giống nhau sao? Đối với họ, quần áo không còn là mảnh vải che thân nữa mà là địa vị khoác lên người. Nếu không thì tại sao đồ trang sức trên quần áo của Khang Thành lại nhiều đến thế, cậu có thể nghĩ, mặc như thế không sợ rơi à? Anh ta mặc không thấy phiền phức sao? Nhưng đoán xem? Thật sự là vậy, anh ta đúng là không sợ. Còn Ngũ gia, hắn thích quần áo màu nhạt, ngay cả trường bào mã quái ⁽¹⁾ cũng là màu ngọc vân nhạt. Hắn cả ngày chơi súng ống, những thứ đó dính vào quần áo thì khó giặt sạch lắm đấy, nhưng hắn có sợ không? Hắn có bận tâm những vết bẩn đó có giặt sạch được không?" Tiếng giày cao gót của Dung Dung gõ trên nền đất, kết hợp với tốc độ nói của cô hệt như những viên đạn liên thanh tuôn ra. "Càng phiền phức, càng phản tự nhiên thì họ lại càng thích. Phụ nữ phải đeo những món điò trang sức cầu kỳ đắc đỏ, thời xưa còn phải mặc ba lớp trong ba lớp ngoài, họ không muốn đơn giản hóa hình thức thì chỉ còn cách dồn công sức vào chất liệu vải, vì vậy lụa vì thế mà ra đời. Còn đàn ông thì sao, áo sơ mi, áo gile, áo khoác, ghim cài áo, cà vạt, khăn vuông, cậu nói xem, bọn họ có phải là đang thoái hóa không?"

Dung Dung đứng lại, trước mặt là tấm thảm đỏ. Tay Nặc Bố vẫn đút trong túi áo, cậu dùng khuỷu tay chạm vào cô, "Sao không đi tiếp?"

Dung Dung lại dùng ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua người cậu một lượt như lần đầu gặp mặt.

"Áo trượt tuyết, trong mũ còn có tuyết vụn; quần đen, vừa nãy bị ngã đúng không? Vết trắng ở đầu gối rất rõ ràng; bốt da bò, nhìn là thấy lạc lõng ở đây."

Nặc Bố cười hỏi: "Vậy kết luận của cô là gì?"

Dung Dung nhún vai, "Nếu được thì tốt nhất cậu nên thay một bộ đồ khác, như vậy thì khả năng tôi đưa cậu vào sẽ cao hơn."

"Không phiền cô, tôi tự vào." Nặc Bố xoay người bước lên tấm thảm đỏ. Dọc theo bước chân cậu là một chuỗi dấu giày đơn độc càng đi càng mờ dần, sau khoảng vài mét thì không còn để lại dấu vết nào nữa.

Dung Dung trân trân nhìn Nặc Bố bước lên bậc thang, những người gác cổng hai bên cúi đầu chào cậu, không một ai vì trang phục của cậu mà từ chối không cho cậu vào.

Vào đến bên trong, Nặc Bố quay đầu lại làm mặt quỷ với Dung Dung rồi trong chớp mắt biến mất khỏi tầm nhìn.

Dung Dung vội vàng đuổi theo, trong đại sảnh đông nghịt người, cô tóm chặt lấy người mặc trang phục kỳ lạ đó.

"Cậu vào bằng cách nào vậy!" Dung Dung hỏi, "Cậu đã chào hỏi họ trước rồi à?"

"Chưa." Nặc Bố vừa đi vòng quanh bàn tráng miệng vừa nhón lấy một miếng bánh nhỏ màu trắng nhét vào miệng, hai mắt lập tức sáng rực, "Cái này ngon quá! Cô mau nếm thử đi!"

"Tôi đang hỏi cậu đấy." Mặc dù không thích thứ đồ ngọt dính miệng này, Dung Dung vẫn nhận lấy miếng bánh tráng miệng.

"Rất đơn giản, vì thẩm mỹ của tôi và các cô vốn không không xuất phát cùng một 'chuồng cừu'." Nặc Bố hai ba miếng ăn hết đồ trong miệng rồi nói, "Ví von của tôi hơi thô tục một chút, cô nghe tạm nhé. Cô dùng Khang Thành và Ngũ gia để vú dụ cho tôi, nói người giàu để chứng tỏ mình có tiền, thường cố tình đi theo phong cách đối lập với dân lao động. Nhưng thực ra má của tôi cũng đeo rất nhiều trang sức trên tay, gần như ngón tay nào cũng có nhẫn, vòng tay thì quấn thành từng tầng, dây chuyền vàng óng sáng lấp lánh, còn sáng và đẹp hơn cả đèn flash máy ảnh của các cô nữa.

"Không biết cái định kiến 'người nghèo thì phải giản dị, nhợt nhạt' là từ đâu mà ra, dù sao thì chỗ chúng tôi không có. Còn cái ấn tượng người giàu thì phải dát vàng đeo bạc, thì chừng nào mới lỗi thời đây?"

Dung Dung nhất thời chưa kịp tiêu hóa.

"Cậu... cậu bao nhiêu tuổi rồi mà nói với tôi những chuyện này?"

"Mười chín." Nặc Bố nhét một quả nho vào miệng, nhè hạt ra. "Cô thật sự tin lời tôi nói à?"

"......."

Nặc Bố phá lên cười, "Cô nghĩ mấy người gác cổng sẽ nghĩ nhiều đến vậy sao? Cách nhanh nhất để họ nhận diện một người chẳng phải là nhìn vào trang phục của người đó sao. Tôi lẻn vào được là vì trước đó có một người đi vào cũng mặc đồ trượt tuyết giống tôi. Người đó chắc là có thân phận không nhỏ, lúc tôi đi qua người gác cổng còn mỉm cười với tôi nữa."

Dung Dung lườm một cái, "Cậu là người đầu tiên lừa được tôi đấy."

Trong hội trường người qua kẻ lại, thỉnh thoảng có người đến chào hỏi Dung Dung. Thi thoảng cô cũng xã giao vài câu, muốn giới thiệu Nặc Bố nhưng lại không biết tên cậu.

Cô cảm thấy để Nặc Bố đứng đó một mình thì có hơi bất lịch sự, nhưng người ta căn bản chẳng để tâm đến chốn giao tiếp này.

"Nè, cái này cô ăn thử chưa?" Nặc Bố đưa cho cô một chiếc bánh ngọt nhỏ màu hồng hình bông hoa, bên trên có điểm xuyết những chấm trắng.

Dung Dung vừa mới nhận lấy thì một giọng nói từ phía bên kia đại sảnh, bay thẳng vào tai cô.

"Không phải là chị Dung Dung luôn coi thường những món tráng miệng và trái cây trong tiệc rượu sao? Sao hôm nay tiên nữ hạ phàm lại hứng thú với mấy thứ này vậy?"

Nặc Bố nhìn theo hướng tiếng nói, một thanh niên đang tươi cười bước về phía họ.

Cậu ta mặc rất chỉn chu và trang trọng, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa màu trắng. Chỉ là cổ cậu ta dài, dù đã cố ý mặc trang phục cổ cao cũng không che được những dấu dâu tây trên da, ngược lại còn càng thêm nổi bật.

"Ồ, lại gần mới thấy, chị Dung Dung chỉ cầm trên tay thôi chứ không ăn."

Nặc Bố vô thức liếc nhìn theo cánh tay Dung Dung.

"Em đã nói rồi mà, mấy hôm trước em ăn thì chị còn bảo đây là 'cám lợn', chị đâu có đổi tính nhanh vậy được," Thanh niên khoác vai Dung Dung nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng Nặc Bố, nói, "Đúng không?"

Nặc Bố đang nhai: "......."

"Thôi được rồi, thôi được rồi," Dung Dung hất tay thanh niên ra, "Chị biết Tiểu Uyên quan tâm chị nhất, ngay cả lời nói đùa của chị cũng nhớ kỹ như vậy. Hôm nay chị phải nói rõ ràng nhé, mấy món này đương nhiên là không có phân chia cao thấp gì hết. Sao cậu lại bắt nạt những món tráng miệng không biết nói này chứ? Hoàng đế ăn thì đó là ngự thiện, chủ tịch ăn thì đó là quốc yến."

Nụ cười trên mặt Tiểu Uyên cứng lại vài phần.

"Còn nếu là Nặc Bố ăn," Dung Dung nói, "Thì chỉ đơn giản là món tráng miệng để trai đẹp lót dạ trước khi uống rượu."

Nặc Bố giả vờ khiêm tốn khi nghe được danh xưng "trai đẹp".

Tiểu Uyên lạnh lùng nhìn hai người này đang tung hứng khen ngợi lẫn nhau, chỉ thấy nụ cười của thằng nhóc trước mặt càng nhìn càng chướng mắt không chịu nổi.

Khang Thành và Tiểu Uyên mới quen nhau cách đây một tuần. Vừa gặp mặt, Khang Thành đã đưa ra mức giá cao nhất, bao trọn một năm. Tiểu Uyên có chút tự mãn và sự tự mãn đó gần như là điều hiển nhiên, Khang Thành chiều chuộng cậu ta không giới hạn, thậm chí ngày hôm sau còn dẫn cậu ta về ra mắt ba mẹ. Thề mà hôm nay vừa đáp máy bay, Khang Thành đã bảo cậu ta tối nay phải chuẩn bị cho tốt đi tiếpNgũ gia, nói rằng anh ta muốn trao đổi người tình với Ngũ gia.

Thật nực cười, Khang Thành mới chỉ gặp người này đúng một lần.

Phải đến lúc đó Tiểu Uyên mới nhận ra, cái gọi là sự theo đuổi nhiệt tình và mãnh liệt của Khang Thành dành cho mình không phải là thứ gì độc nhất vô nhị. Anh ta có thể yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên thì anh ta cũng có thể dễ dàng yêu những người khác, thậm chí là người lạ.

Tiểu Uyên khẽ cười, đột nhiên chẳng buồn so đo nữa.

Cậu ta cầm một ly rượu từ tay người phục vụ đi ngang qua, một tay đỡ đáy ly, một tay chạm nhẹ vòng quanh miệng ly. Cậu ta nói với Nặc Bố: "Vừa nãy mạo phạm rồi, đừng trách tôi."

Nói năng không hề có xưng hô, mắt cũng khô khốc không có cảm xúc gì.

Nặc Bố nhận lấy ly rượu, đưa lên ngửi mùi, "Cảm ơn, nhưng tôi chưa đủ tuổi, chưa thể uống rượu."

Tiểu Uyên khẽ nhếch môi rồi quay người bỏ đi.

Đại sảnh vốn không lớn, ngày càng nhiều người bước vào. Nặc Bố ngẩng lên nhìn ba chiếc đèn lớn treo trên trần, chỉ muốn lấy cung tên ra bắn rụng từng cái một. Cậu mặc bộ đồ trượt tuyết dày cộm chuyên dùng ở núi tuyết, đã sớm đổ mồ hôi đầm đìa. Sau khi nếm thử đủ loại đồ ngọt, cậu nói với Dung Dung: "Nóng quá."

"Vậy mà cậu còn có thể đứng đây đây lâu vậy à." Dung Dung hất cằm ra sau, "Từ hành lang đi vào, rẽ trái rồi lại rẽ phải là tới thang máy lên phòng nghỉ, cậu đi về phòng thay đồ đi."

"Được." Nặc Bố lảo đảo xoay một vòng tại chỗ, cuối cùng cũng tìm đúng hướng.

_____

Các phòng được bố trí theo hình tròn trên mỗi tầng, ở giữa các tầng là khoảng không, có thể nhìn thẳng xuống tầng một. Ở đây chỉ có ba tầng, mỗi tầng ba phòng. Người thiết kế làm theo phong cách hoài cổ, biển số phòng đều là những con số được chạm khắc bằng gỗ, đóng xiêu vẹo ngay giữa cánh cửa.

Đi đến phòng số 9, Nặc Bố nhớ lại lời Khang Thành nói hôm nay, còn đặc biệt xác nhận lại biển số treo trên cửa đúng là số 9.

Nhưng... làm sao để vào được đây.

Nặc Bố tự bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Cậu vô thức thò tay vào túi, phát hiện có một vật cứng gì đó cấn tay. Nặc Bố kéo túi ra, bên trong có một lớp ngăn nhỏ, đưa tay vào liền chạm phải một tấm thẻ hình tròn.

Uầy, không biết Thẩm Vĩ Ninh đã nhét nó vào từ lúc nào, cũng chu đáo ra phết.

Nặc Bố qua loa khen ngợi đại gia của mình, mở cửa vào phòng liền bắt đầu nóng lòng cởi quần áo. Cậu không hề nghi ngờ rằng nếu chậm một bước nữa là mình sẽ bốc hơi vào mặt trời mất.

Hắn nằm sấp xuống giường, với tay tìm công tắc đèn ở đầu giường, định bật đèn nhưng sờ mãi vẫn không thấy đâu.

Phía dưới cũng bắt đầu cương cứng, căng lên trong quần. Nặc Bố bực bội bò dậy, lại cởi thêm một lớp quần ngoài và áo khoác, đồ đạc bị cậu vứt lung tung trên sàn. Cậu loạng choạng đi về phía phòng tắm, nước lạnh xối từ trên đỉnh đầu xuống khiến đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

Phía dưới đã trở lại bình thường. Nặc Bố cứ thế ướt sũng, giẫm lên sàn để lại những dấu chân ướt át, quay trở lại.

Nhưng càng đi càng thấy kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy cậu đi thẳng một đường, giờ quay lại thế mà không sao tìm thấy giường.

Dâu giống như căn phòng trọ của cậu, chỉ cần xoay người là từ giường sang tới phòng tắm.

Không có nước lạnh dội đầu, cảm giác choáng váng lại ập đến. Nặc Bố thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng biết có điều gì đó không ổn--

Bị chuốc thuốc rồi.

Tuy nhiên loại thuốc này không giống thuốc mê phổ biến trên thị trường, cũng không giống thuốc kích dục. Dù đầu óc cậu choáng váng nhưng vẫn có thể suy nghĩ, thậm chí thần kinh còn nhạy bén hơn bình thường. Phía dưới khẽ nhói lên, nhưng cũng chưa đến mức không thể kiềm chế. Chỉ là phần eo tê dại như bị nắm chặt, như thể bị ai đó ấn mạnh.

Luồng kích thích cứ chốc chốc lại dồn xuống dưới. Nặc Bố phải nghĩ đến chuyện ma để cố gắng ép cơn dục vọng kia lắng xuống. Nhưng rồi thắt lưng lại bắt đầu tê dại, thế là Nặc Bố lại buộc mình phải nghĩ chuyện ma... Cứ thế lặp đi lặp lại, không biết đã qua bao lâu, toàn thân cậu đã ướt đẫm mồ hôi, tựa hồ như sắp bị mất nước.

Nặc Bố nằm vật xuống sofa, nhìn chằm chằm vào cái đó đã cương cứng trở lại, cân nhắc xem có nên bắn một phát cho xong hay không... nhưng hôm nay lại là ngày chay giới.

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, tiếng khóa cửa vang lên.

Cậu nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng không hiểu tại sao đầu óc cậu dường như không nghe lời, tai cũng phản loạn, mắt cũng chẳng chịu hợp tác.

Cậu như bị niêm phong trong một cái hộp kín.

Nặc Bố há miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào.

"Sao mắt lại ướt thế kia? Mặt cũng đỏ bừng."

Giọng nói của đối phương lạnh đến mức làm băng trong mắt Nặc Bố tan ra. Cậu cong người, bò dậy từ ghế sofa, cảm thấy trước mặt có một cái bóng liền giơ tay gạt ra.

Người đó nắm lấy cổ tay Nặc Bố, kéo cậu đi về phía trước.

Nặc Bố bị những vật lộn xộn dưới chân làm vấp ngã mấy lần, hoàn toàn không theo kịp bước chân của người đó. Nhưng cậu vẫn ngơ ngác đi theo, đầu chạm phải thứ gì đó rồi ngoan ngoãn dừng lại. Ngay cả một chút phản ứng cũng không có.

Người đó khó chịu tặc lưỡi một tiếng, hình như rất bực bội với cậu.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Nặc Bố cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, mặt áp vào làn da còn nóng hơn cả nhiệt độ của cậu.

Cậu cố sức mở mắt, nhận ra trước mắt mình là yết hầu, là cằm, là vành tai.

Ngón tay của Nặc Bố lạnh buốt, chạm vào yết hầu của đối phương. Cậu cảm thấy đầu ngón tay ấm áp, rất dễ chịu.

Yết hầu của đối phương khẽ chuyển động lên xuống, giây tiếp theo Nặc Bố bị ném lên một tấm đệm mềm mại. Cậu vẫn cố gắng bò dậy muốn sờ nhưng hai tay lại bị giữ chặt, chân cũng bị tách ra.

Nặc Bố cảm thấy rất khó chịu, nhưng toàn thân không thể dùng sức. Hóa ra tác dụng mạnh nhất của loại thuốc này là ở phía sau.

Cậu biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, sức lực của đối phương quá lớn, đè cậu gần như không thể cử động. Với tình trạng hiện tại, tốt nhất là tránh đối đầu trực diện, chỉ có thể cố gắng giảm mức độ hưng phấn của cơ thể xuống thấp nhất. Trong đầu liên tục ép mình nghĩ đến mấy chuyện ma, sắp đủ để biên thành một bộ phim truyền hình dài tập rồi.

Chiêu này tuyệt đối hữu hiệu, người đang đè lên cậu dần dần dừng lại, không còn cố sức tách chân cậu ra nữa.

Hơi thở phả vào mặt, Nặc Bố từ từ mở mắt.

Vẫn không nhìn rõ là ai.

"Có thể đừng khóc nữa được không," đối phương nói.

Nặc Bố đưa tay sờ khóe mắt, hình như đúng là ướt thật.

"Cún con à."

Lúc này Nặc Bố mới nặn ra được hai chữ: "Không phải."

Miệng bị hôn sâu, Nặc Bố nắm lấy vai đối phương.

Dường như đã qua rất lâu, miệng gần như không còn cảm giác gì nữa, cuối cùng Nặc Bố mới được buông ra.

Cậu cố gắng kìm nén sự run rẩy sinh lý, nói: "Đừng mút lưỡi tôi."

"Là do lưỡi em tự chui vào miệng tôi."

"Tôi không có."

"Vậy thử lại lần nữa xem." Nói rồi người đó lại cúi xuống tìm  đến môi Nặc Bố.

Nặc Bố lập tức cắn lấy lưỡi đối phương. Không hiểu sao giọng cậu lại mất kiểm soát, không còn sinh động tràn đầy sức sống như thường ngày mà lại trở nên mơ màng như chú cá bơi lội trong làn nước biển xanh.

Cậu nói: "Hôm nay không tiếp khách, thưa ngài."

_____________

*Chú thích:

• (1) Trường bào mã quái : Mã quái là trang phúc truyền thống đặc trưng thời Mãn Thanh, hay còn gọi là áo ngắn, là phần áo bên ngoài được mặc kết hợp với trường bào. Áo này có thiết kế khá đặc biệt với dáng ngắn, chỉ dài đến thắt lưng, cổ trụ cao, tay áo dài và thường có khuy cài phía trước. Chất liệu của mã quái thường là vải lụa cao cấp, được trang trí bằng các họa tiết đơn giản nhưng tinh tế, phù hợp với phong cách của tầng lớp quý tộc. Trường bào là phần áo có hai tà dài được mặc bên trong.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com