Chương 09: Dập lửa
Dập lửa
_
Khang Thành đổ một ngụm rượu vào miệng Tiểu Uyên. Chân Tiểu Uyên cứ luôn dùng mặt trong đùi vào eo anh ta, tiếng rên rỉ khiến phía dưới cậu ta cương cứng khó chịu.
"Em yêu, bây giờ cho phép em dùng tay tự xử lý trước. Lát nữa sẽ có người khác thương em." Khang Thành vỗ vỗ mặt Tiểu Uyên.
Nhưng Tiểu Uyên đột nhiên đứng im, ngây người nhìn phía sau Khang Thành.
Khang Thành ngoái đầu lại, không biết cửa đã mở từ lúc nào, Thẩm Vĩ Ninh hai tay đút túi đang đứng ở lối vào.
"Đến nhanh thế." Khang Thành lập tức cười tươi, bước tới vỗ vai Thẩm Vĩ Ninh, "Tiểu Uyên ở kia, đợi anh lâu lắm rồi. Nặc Bố thế nào? Ấy, nhưng dù kỹ thuật có kém cũng không sao, nhìn khuôn mặt cậu ấy thì tôi kiểu gì cũng được."
Khang Thành nhìn đồng hồ, đã một giờ rồi. Anh ta tùy tiện dặn dò vài câu rồi định rời đi.
Thẩm Vĩ Ninh đưa tay kéo anh ta lại.
"Thuốc giải."
Khang Thành quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu. "Anh đang nói gì vậy? Anh tìm tôi lấy thuốc gì, tôi đâu có hạ độc."
Thẩm Vĩ Ninh lắc đầu, nói: "Cậu tự hiểu."
Lúc này Khang Thành mới nhận ra, áp suất quanh người Thẩm Vĩ Ninh thấp hơn bình thường một cách đáng sợ.
"Anh làm sao thế? Thẩm thiếu gia nổi nóng với tôi à, lạ thật nha." Khang Thành vẫn chẳng hề đứng đắn chút nào, vùng khỏi tay Thẩm Vĩ Ninh rồi dựa vào tường. "Anh đừng nói là anh không biết lần này đến núi tuyết để làm gì nhé."
Thẩm Vĩ Ninh cau mày nhìn anh ta.
"Đổi vợ đó? Anh không biết sao?" Khang Thành trợn tròn mắt một cách khoa trương, "Không thể nào, Thẩm Ngũ, đến chuyện bọn tôi bình thường chơi gì anh cũng không biết, anh trong sáng đến vậy luôn hả?"
Thẩm Vĩ Ninh không thèm đôi co với anh ta. Hắn vươn một tay ra, rõ ràng là muốn đòi đồ từ Khang Thành, nhưng ánh mắt lại như nhìn rác rưởi.
"Thuốc giải," Hắn nói.
Khang Thành cười khẩy, "Anh nghĩ tôi sẽ dùng thủ đoạn hạ đẳng như vậy sao?"
Cơ hàm của Thẩm Vĩ Ninh căng lên, hắn cởi áo vest ném xuống đất rồi giật cả khuy măng sét.
"Thẩm Ngũ, quan hệ giữa hai nhà chúng ta thế này, anh không cần phải giở thói trẻ con với tôi đâu."
Thẩm Vĩ Ninh gật đầu, nói: "Hợp lý." Sau đó hắn ngoắc tay gọi Khang Thành lại.
Khang Thành vừa tiến tới thì má trái lập tức ăn ngay một cú đấm.
"Áaa!" Tiểu Uyên hét lên chói tai, co rúm lại rúc vào góc giường.
"Mẹ nó! Mày bị điên à!" Khang Thành nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu, rồi vung tay đấm trả lại.
Thẩm Vĩ Ninh cúi người né tránh rồi trở tay nắm lấy khuỷu tay Khang Thành bằng tay kia, trực tiếp đá vào đầu gối. Khang Thành lập tức quỵ xuống đất, nhưng anh ta rất nhanh lăn một vòng đứng dậy. Thẩm Vĩ Ninh không đợi anh ta ổn định lại bước chân, gần như ngay lập tức cú đấm tiếp theo đã đuổi tới. Khang Thành chỉ còn cách né trái né phải, cuối cùng phát hiện lực phát động từ khớp vai trái của Thẩm Vĩ Ninh có vấn đề, anh ta lập tức gồng mình chịu đựng cú đấm của Thẩm Vĩ Ninh, tay còn lại chém thằng vào vai trái hắn.
Thế nhưng ngược lại Thẩm Vĩ Ninh lại càng áp sát anh ta, khuỷu tay cong lên giáng một đòn mạnh, đầu gối trái nhấc lên tạo ra một luồng gió thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. "Rắc"! Tiếng xương gãy vang lên.
Khang Thành suýt cắn phải lưỡi, phịch một tiếng ngã quỵ xuống đất. Anh ta bắt đầu cười, tiếng cười thoát ra từ buồng phổi đầy máu, giống như chiếc phong cầm cũ kỹ của thập niên những năm bảy mươi tám mươi. "Thẩm Ngũ, lâu quá không luyện tập với anh, tôi cứ tưởng có thể đánh ngang cơ với anh chứ."
Tiếng động lớn như thế mà hành lang vẫn vắng tanh không một bóng người.
Thẩm Vĩ Ninh nhặt áo khoác lên, phủi nhẹ rồi vắt lên cánh tay.
Ngũ thiếu gia nhà họ Thẩm từ trước đến nay chỉ mặc quần áo sáng màu, máu và thuốc súng lẽ ra phải đặc biệt nổi bật nhưng hắn luôn sạch sẽ tươm tất.
Chiếc áo này dính chút máu của Khang Thành, Thẩm Vĩ Ninh cau mày liếc qua một cái rồi không nhìn nữa.
Hắn chỉ cúi xuống nhìn Khang Thành, lặp lại: "Thuốc giải."
___
Nặc Bố bị tiếng gọi đánh thức.
Có một giọng nói cứ ríu rít bên tai cậu, ồn ào đến mức cậu không tài nào ngủ yên được. Nặc Bố không chịu nổi nữa, ngồi bật dậy quát: "Ai đấy!"
Một người lao lên thẳnh giường cậu, Nặc Bố định thần nhìn kỹ, hóa ra là Dung Dung.
Cô thấy Nặc Bố tỉnh dậy, gần như bật khóc. "Cậu đến cùng Ngũ gia đúng không, tôi biết mà, cậu mau dậy đi, nhanh nhanh nhanh mặc áo vào."
Nặc Bố vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gù thì đã bị Dung Dung tùy tiện khoác cho một chiếc áo khoác ngoài. "Này, làm gì thế, cô tìm tôi có chuyện gì, tôi có thân với Thẩm Vĩ Ninh đâu."
Dung Dung vốn đang đi giày cao gót, giờ thì vứt luôn cả giày sang một bên, kéo Nặc Bố chạy. "Còn nói không thân, ai mà biết tên thật của Ngũ gia, chỉ có cậu suốt ngày Thẩm Vĩ Ninh đông Thẩm Vĩ Ninh tây, bây giờ tôi chỉ có thể tìm cậu thôi..." Cô đột ngột quay đầu lại, "Coi như tôi cầu xin cậu đấy."
Bây giờ trên người Nặc Bố vẫn còn tác dụng của thuốc, phía dưới nửa cứng nửa mềm, nhưng chỉ có thể cố nhịn. Trên đường đi Dung Dung đã kể cho cậu nghe, Khang Thành và Ngũ gia đã đánh nhau, không rõ vì lý do gì, hiện tại đã đến mức Khang Thành xuống tầng hầm lấy súng rồi.
Dung Dung hoảng hốt đưa cậu đến đó, nhưng khi đến nơi lại phát hiện ở đây không có gì khác thường.
Sợi lông thảm trải sàn vẫn vô cùng mượt mà.
Cánh cửa chỉ khép hờ, Dung Dung thò đầu vào, chạm phải ánh mắt kinh hoàng của Tiểu Uyên.
Nặc Bố kéo cô lại, ra hiệu bằng tay, ý nói để mình vào trước.
Tiểu Uyên vẫn co rúm run rẩy, thấy Nặc Bố bước vào thì bặm môi suýt bật khóc.
Sói hít hít mũi, trong không khí không có mùi gì bất thường. Nhưng cậu vẫn cảnh giác hơn.
Ngoại trừ một vài dụng cụ tình thú và quần áo vương vãi trên sàn, nhìn chung căn phòng vẫn khá gọn gàng, không có dấu vết của cuộc ẩu đả nào. Phía trước có một bức màn đen chắn tầm nhìn. Nặc Bố dựa vào tường chậm rãi di chuyển, mép tường như một tấm màn đang được kéo ra--
Thẩm Vĩ Ninh xoay người lại, ánh mắt chuẩn xác khóa chặt lấy ánh nhìn của Nặc Bố.
Trong khoảnh khắc đó Nặc Bố có ảo giác như bị sét đánh ngang người, Sói ngay lập tức theo bản năng vào thế tấn công.
Nhưng Thẩm Vĩ Ninh không có động tác nào khác, hắn đang chọn đồ trong tủ quần áo, tìm một chiếc áo khoác trắng rồi mặc vào.
Còn Tiểu Uyên thì đã hoàn toàn không kìm được tiếng khóc.
"Nặc Bố!" Tiểu Uyên gọi cậu, khóc nấc lên từng hồi.
"Tôi sai rồi, tôi không nên bôi thuốc lên miệng ly... đó chỉ là thuốc để trợ hứng thôi, không ngờ cậu lại phản ứng mạnh đến vậy... tôi, tôi thật sự không ngờ... xin lỗi..."
Cứ hễ nghe người khác xin lỗi là Nặc Bố lại đau đầu.
Thẩm Vĩ Ninh lại không hài lòng lắm. Hắn ngồi oai vệ trên chiếc ghế bên cạnh, im lặng một lúc rồi nói, "Làm lại."
Tiểu Uyên: "Tôi sai rồi, tôi không nên can thiệp vào chuyện của Ngũ gia, càng không nên động vào người của Ngũ gia..."
"Ai bảo cậu xin lỗi tôi?"
"Vâng... Nặc Bố, tôi sai rồi, tôi không nên bôi thuốc lên miệng ly..."
Tiểu Uyên run rẩy như một học sinh bị thầy giáo gọi lên trả bài, chỉ cần không đạt yêu cầu là phải bắt đầu lại từ đầu.
Thẩm Vĩ Ninh gây khó dễ cho Tiểu Uyên với hàng loạt lý do như cảm xúc không đủ, phát âm không rõ, ngữ âm không đúng, vẫn không chịu cho phép dừng lại.
Nặc Bố không nhìn nổi nữa. Nếu là bình thường thì cậu còn thấy khá hứng thú, nhưng bây giờ Khang Thành có thể xách súng xông vào bất cứ lúc nào.
"Thẩm... Ngũ gia, được rồi." Nặc Bố chạm nhẹ vào vai Thẩm Vĩ Ninh, "Chúng ta đi thôi, lỡ như lát nữa Khang Thành cầm súng vào, lỡ như anh ta không kiểm soát được cản xúc..."
"Em sợ sao?" Đôi mắt nhạt màu của Thẩm Vĩ Ninh lóe lên ánh sáng mơ hồ. "Em nghĩ đối đầu với Khang Thành, tôi sẽ chịu thiệt ư?"
Nặc Bố ngầm thừa nhận.
Thẩm Vĩ Ninh thấy cậu không nói gì, liền cười lạnh một tiếng. "Tôi nói tôi cũng có súng, em yên tâm hơn chưa? Nếu sợ thì bây giờ cứ đi đi, tự về phòng đóng chặt cửa lại."
"...Thẩm Vĩ Ninh, tôi cảm ơn anh đã ra mặt giúp tôi, nhưng--"
"Khang thiếu gia!" ngoài cửa vang lên tiếng hét của Dung Dung.
Nặc Bố lập tức quay đầu lại liền thấy Khang Thành gò má bầm tím, khóe môi còn vệt máu khô, khập khiễng đi về phía họ.
Nặc Bố cảnh giác chú ý đến bàn tay vẫn luôn giấu sau lưng của anh ta.
Thẩm Vĩ Ninh thì ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên.
"Nặc Bố, có khó chịu không?" Mắt Khang Thành liếc qua vị trí giữa hai chân cậu, nửa thật nửa đùa.
Không đợi Nặc Bố trả lời, Thẩm Vĩ Ninh đột nhiên đứng dậy kéo cậu ra sau mình. "Đưa đồ cho tôi."
Khang Thành nhún vai, vẻ mặt bất lực. "Được rồi, được rồi, bắt lấy."
Thứ được ném ra không phải là súng mà chỉ là một lọ thủy tinh nhỏ.
Thẩm Vĩ Ninh soi kỹ thứ đó dưới ánh đèn rồi mới đưa cho Nặc Bố.
Nặc Bố do dự không nhận.
Lúc này Thẩm Vĩ Ninh đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.
"Tôi đưa cho em, em có thể yên tâm."
____
Thẩm Vĩ Ninh tắt âm thanh điện thoại, đi ra ban công rồi mới nhận cuộc gọi.
"Ừ."
"Phải."
"Không vì lý do gì cả."
Hắn rất ít khi nói nhiều, hoặc nếu có chỉ là đáp lại bằng một vài âm tiết ngắn gọn. Việc hắn đánh Khang Thành một trận đương nhiên không thể giấu được. Mà thời điểm chú hai gọi điện tới cũng gần như không lệch khỏi dự đoán của hắn.
Thẩm Vĩ Ninh quay mặt vào trong phòng, một tay đặt lên lan can. Hắn có chút lơ đễnh, ánh mắt nhìn đốm lửa thuốc lá lúc sáng lúc tối.
"Bên Khang Thành đã lấy được hàng ở Malaysia trước mày một bước rồi, chẳng phải mày nói nó đang hoàn toàn ở thế yếu sao? Bây giờ thì hay rồi, mày lại đánh người ta một trận, có phải mày muốn phá hỏng hoàn toàn việc làm ăn ở Malaysia thì mới hài lòng đúng không?!"
Thẩm Vĩ Ninh không trả lời.
"Mày quá đáng lắm rồi, như thế thì làm sao làm gương cho em trai mày được? Mày muốn thấy nó cũng trở nên giống hạng người như mày sao?!"
Thẩm Vĩ Ninh búng tàn thuốc, chỉ "Ừ" một tiếng, ông già bên kia đầu dây tức đến mức chửi ầm lên.
Giọng nói kích động của chú hai rót vào tai hắn, ông già lại nói đến đám cưới của Thẩm Vĩ Hàm, nói "Mày phải giữ thể diện cho Thẩm gia, dù mày có quên cái gì cũng không được quên mình họ Thẩm!" Thẩm Vĩ Ninh cuối cùng cũng cảm thấy bực bội. Hắn vứt luôn điếu thuốc chưa hút được mấy hơi xuống, dùng đế giày giẫm nát, mất kiên nhẫn nói: "Được rồi, cứ vậy đi, chuyện khác nói sau."
Thẩm Vĩ Ninh vuốt nhẹ góc bo tròn của chiếc điện thoại, rất muốn đập nát nó. Nhưng nửa phút sau, hắn chỉ lặng lẽ rút ra một điếu thuốc khác. Khói thuốc màu xám lững lờ bay lên, tầm mắt Thẩm Vĩ Ninh xuyên qua những hạt khó li ti, một cách vô thức lại rơi xuống người đang ngủ say trên giường kia.
Lúc này Nặc Bố trở mình, khuôn mặt hướng về phía ánh trăng, miệng vẫn khẽ lẩm bẩm những lời mơ ngủ.
Cậu thật sự rất khác những người bình thường hay thấy trên đường phố. Đôi khi, Thẩm Vĩ Ninh cảm thấy cậu giống như một con sói, thỉnh thoảng nhe răng gầm gừ, thỉnh thoảng lại rung rung đôi tai đầy lông mềm mại, nếu đưa tay vuốt ve, cậu cũng không phản kháng.
Đợi đến khi điếu thuốc gần cháy hết đến đầu lọc, Thẩm Vĩ Ninh mới vứt nó đi. Hắn cởi bộ đồ dính khói thuốc ra, vào phòng tắm tắm qua loa.
Khi ra ngoài, có lẽ Nặc Bố đã đổi không biết bao nhiêu tư thế, chăn bị cậu đạp cho xô lệch tứ tung.
Thẩm Vĩ Ninh cũng không khách sáo, vừa lên giường đã vòng tay khóa chặt Nặc Bố vào trong lòng. Hắn không tin đến nước này rồi mà người này còn có thể ngủ không yên.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com