Chương 13: Bước ngoặc
Bước ngoặc
_
Khi cáp treo đến trạm cuối, Thẩm Vĩ Ninh muốn kéo Nặc Bố đi thêm một chuyến nữa. Nhưng Nặc Bố lại lắc đầu. Thẩm Vĩ Ninh hỏi vì sao, cậu cúi đầu không trả lời.
"...Em sợ tôi rồi à?"
Nặc Bố ấp úng né tránh câu hỏi, Thẩm Vĩ Ninh cũng không ép buộc nữa, chỉ nắm tay cậu chầm chậm đi xuống núi. Lúc về khách sạn thì trời đã gần tối, đúng giờ cao điểm trong sảnh tiệc. Trước khi vào Nặc Bố đã dựng cổ áo lên, kéo khóa kéo đến tận cùng, còn cắn nhẹ môi dưới, dáng vẻ cố sống cố chết che giấu vết cắn khiến Thẩm Vĩ Ninh nhìn thấy chỉ biết lắc đầu cười. "Em sợ gì chứ?" Thẩm Vĩ Ninh hỏi.
Nặc Bố tinh nghịch cười với hắn, nói: "Sợ mấy người tình khác của anh nhìn thấy sẽ ghen."
Mới vào chưa được bao lâu, Thẩm Vị Ninh đã nhận một cuộc điện thoại rồi đi mất. Nặc Bố vốn đang tiếp tục thưởng thức món ăn hôm nay, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị người lạ vây quanh, tiễn một người đi lại đến một người khác, dường như cậu đã trở thành trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Cậu ghét những lời xã giao giả dối này, huống hồ cậu chưa từng có ý định dựa hơi thế lực của Thẩm Vĩ Ninh, càng không muốn vin vào cành cao mà leo lên. Nặc Bố dần mất kiên nhẫn, cậu chỉ tùy lướt mắt nhìn xung quanh, nhưng một khi vô tình chạm phải ánh mắt của ai đó, người đó liền như được kích hoạt mã đổi thưởng, lập tức nở nụ cười, cầm ly rượu đi về phía cậu.
Nặc Bố ngẩng đầu uống cạn ly cuối cùng, dùng tay áo lau khóe miệng, rồi men theo tường lén lút chuồn ra ngoài. Cậu vốn định ra ngoài tìm Thẩm Vĩ Ninh, nhưng tìm xung quanh một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng ai.
Cậu nhìn quanh, con đường này sạch đến nỗi không có lấy một viên đá vụn nào để cậu đá chơi. Nặc Bố ngẩng đầu nhìn mặt trăng, bỗng dưng thấy hơi nhớ nhà. Cậu vươn tay ra, năm ngón tay xòe rộng, ánh trăng lọt qua kẽ ngón tay in lên mặt cậu. Hồi nhỏ cậu thường chơi trò này, má nói, Nặc Bố cắt được ánh trăng, Nặc Bố thật giỏi.
Dáng vẻ má trông như thế nào, Nặc Bố đã không còn nhớ rõ nữa. Cuộc sống khốn khó túng thiếu không cho phép bà để lại một bức ảnh nào, Nặc Bố chỉ có thể mơ hồ nhớ rằng cánh tay bà mềm mại ấm áp như lông cừu.
Nặc Bố dụi mắt, ánh trăng trên trời như đang vẫy tay nói lời tạm biệt với cậu. Cậu tìm một người gác cổng hỏi đường, cố gắng tránh những nơi đông người.
Đi vòng vèo mấy lần mới tới được tầng ba khách sạn, nhưng Nặc Bố lại cảm thấy nơi đây có chút xa lạ. Tối qua cậu lờ mờ leo lên, làm sao tìm phòng, làm sao vào phòng, bây giờ hoàn toàn không có ấn tượng gì. Cậu lấy thẻ phòng ra xem, xác nhận đúng là số chín. Đi vào mới phát hiện cửa lại không khóa, Nặc Bố không nghĩ nhiều, đóng cửa lại liền bắt đầu cởi quần áo. Vậy nên dĩ nhiên cậu sẽ không nhìn thấy, sau khi đóng cửa, con số chín được chạm khắc bằng gỗ ở giữa cánh cửa khẽ lắc lư qua lại.
"Thẩm Vĩ Ninh, anh có ở đây không?" Nặc Bố gọi vào trong phòng.
Trong phòng tối đen như mực, khe cắm thẻ lại không được đặt cạnh cửa. Nặc Bố đưa tay mò mẫm trên tường, sờ mãi cũng không thu được gì. Cậu lại men theo tường đi sâu vào bên trong, nhưng bức tường vẫn trơn nhẵn không có gì cả.
"Cái quái gì vậy." Nặc Bố bực bội, dựa mạnh vào một chiếc tủ trưng bày đồ sứ, âm thanh nặng nề của gạch đá ma sát vang lên, dội khẽ trong không gian.
Nặc Bố lập tức đứng thẳng người, đảo mắt quan sát, phát hiện một bức tường phía bên trái gần cửa sổ lại lõm vào trong.
Cậu bước tới, đầu ngón tay chạm vào mép lõm, có thể cảm nhận được vết cắt nhẵn nhụi.
May quá, không phải do mình làm hỏng.
Một bên tường mở ra phía trong giống như một cánh cửa. Không gian phía sau rất hẹp, rất nhỏ, chỉ có một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống dưới, đưa mắt nhìn theo từng bậc thang, phía dưới dường như không có điểm cuối. Cầu thang hẹp chưa đầy nửa mét, không có lan can ở phía ngoài, thỉnh thoảng Nặc Bố lại đá trúng những viên đá nhỏ vụn, chúng rơi vào vực tối bên dưới cầu thang, rất lâu vẫn không nghe thấy tiếng chạm đất.
Nặc Bố một tay lần mò tường, chậm rãi đi xuống. Cậu biết cái cảm giác âm u lạnh lẽo quấn lấy cậu từ lúc vào phòng rốt cuộc là từ đâu mà ra rồi. Lúc này, luồng khí lạnh đã len vào da thịt cậu, ngấm sâu vào phủ tạng, như ngâm toàn thân vào nước đá, khiến dòng máu trong cơ thể lưu thông chậm chạp và khó khăn hơn. Nặc Bố cố gắng hít thở, nhưng cái lạnh ấy đã xâm nhập đến phổi cậu. Không khí hít vào lẫn với những mảnh băng vụn, những cạnh sắc nhọn của chúng cứa vào khí quản tơi tả, nhiệt độ cực lạnh nhanh chóng làm đông cứng dòng máu đang phun trào. Trước mắt Nặc Bố xuất hiện những mảng màu hỗn loạn, một khối màu đỏ cực kỳ đậm đặc lao về phía cậu, rồi nhanh chóng chuyển thành màu vàng đục như thi thể thối rữa, như da người bị viêm gan B.
Nặc Bố cố sức lắc đầu, tiếp tục đi xuống. Đôi tay cậu đã tê cứng mất hết cảm giác, đáng lẽ ra cậu phải quay đầu lại rút lui ngay lập tức. Nhưng Nặc Bố vẫn dán mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước, cắn răng, ba bước gộp làm hai mà chạy xuống dưới.
Những mảng màu quấn lấy trước mắt ngày càng nhiều, ngày càng rực rỡ--
Dừng lại!
Nặc Bố giẫm phải một đống thứ mềm mềm. Cậu nuốt nước bọt, kìm nén ham muốn hít thở thật sâu, chân kia tiếp tục dò dẫm về phía trước.
Vẫn là cảm giác mềm nhũn, và, không còn bậc thang nào nữa.
Đinh đinh đinh.
Tiếng gõ vào ống thép vang vọng trong bóng tối.
Đinh đinh đinh.
Âm thanh tiếp tục vang lên.
Nặc Bố khẽ ho một tiếng.
"Tách", đèn bật sáng.
Trước mặt Nặc Bố sừng sững một chiếc lồng sắt, bên trong là một người đang co quắp trên mặt đất, lưng gù nghiêm trọng đến mức hệt như vác theo một cái mai rùa.
Mắt người đó bị bịt kín bằng vải, đầu lệch sang bên trái với một góc độ quái dị, cổ quấn băng dày cộm, như cố định cái đầu lên thân thể. Nặc Bố chợt nhớ lại, hồi còn ở thảo nguyên, có lần con cừu nhà lão Hồ Khắc bị sói cắn đứt một chân. Lão Hồ Khắc không nghe lời bác sĩ, cứ khăng khăng tự nối lại cái chân bị đứt rồi dùng vải nỉ quấn thật chặt, bảo rằng làm vậy thì thịt sẽ tự lành. Không lâu sau, con cừu đó đã chết vì nhiễm trùng.
Người này trông cũng chẳng sống được bao lâu.
"Lại đến giờ ăn rồi sao?" Người đó hỏi.
Nặc Bố vừa nghe giọng ông ta nói chuyện liền bật cười.
"Sao ông còn chưa chết," cậu nói, "Ngài Mũ Rộng Vành."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com