Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bùng nổ

Bùng nổ

_

Cửa thang máy vừa hé một khe nhỏ, Thẩm Vĩ Ninh đã nghe thấy tiếng cãi vã truyền ra từ trong phòng. Hắn tăng tốc bước nhanh hơn, vừa đẩy cửa ra, một chai thủy tinh đã bay sượt qua thái dương hắn.

"Choang!" Chai thủy tinh vỡ tan tành trên sàn, nước bắn tung tóe.

Trong phòng là một nhóm bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng đang vây quanh Nặc Bố với mái tóc rối bời.

Thẩm Vĩ Ninh sải bước đi tới, một tay kéo Nặc Bố về phía mình. Áp lực từ hắn quá mạnh, đến mức hắn vừa bước vào là gần như không ai dám lên tiếng.

"Chuyện gì thế này?" Hắn nhíu mày hỏi, "Các người không để bệnh nhân nằm yên trên giường, lại rảnh rỗi đi chơi trò gì đây?"

"Thưa ngài Thẩm, là bệnh nhân này không chịu hợp tác..." Một bác sĩ trẻ bước ra, "Vừa tỉnh dậy đã đòi xuống giường nên chúng tôi mới mang thuốc an thần đến--"

"Tôi không cần!" Nặc Bố đột ngột lên tiếng, cậu quay sang Thẩm Vĩ Ninh, nói, "Anh là người có tiếng nói ở đây phải không? Anh nói gì họ cũng nghe, tôi biết, đúng... Anh, anh cho tôi ra ngoài đi, tôi khỏe rồi, thật mà, cơ thể tôi tôi hiểu rõ nhất. Vừa nãy, vừa nãy bị ngất chỉ là do chưa ăn, bị hạ đường huyết..." Cậu càng nói lại càng kích động, đã bắt đầu lảm nhảm, "Các người cho tôi ra ngoài đi, tôi có chuyện rất quan trọng, tôi sẽ quay lại ngay, tôi khỏe, tôi rất khỏe, các người sợ tôi trốn viện không trả tiền sao? Không cần đâu, tôi tuyệt đối sẽ không nợ, tôi tuyệt đối sẽ quay lại, làm ơn, cho tôi ra ngoài... Sắp không kịp rồi, không kịp..."

Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống từ mắt Nặc Bố, cậu vội vàng cúi đầu xuống, vô vọng và yếu ớt lặp đi lặp lại: "Cho tôi ra ngoài đi, Thẩm Vĩ Ninh, cho tôi ra ngoài..."

Ngay khoảnh khắc Nặc Bố rơi lệ, Thẩm Vĩ Ninh gần như ngay lập tức đứng chắn trước người cậu, ngăn cản mọi ánh mắt. Hắn lạnh giọng, nói: "Tất cả ra ngoài đi."

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người họ, chân Nặc Bố mềm nhũn, Thẩm Vĩ Ninh phản ứng cực nhanh ôm lấy cậu.

Thẩm Vĩ Ninh muốn nhìn mặt cậu, nhưng Nặc Bố lại quay đầu né tránh. Thẩm Vĩ Ninh đành đặt cậu lên giường, còn mình thì ngồi xổm xuống, từ dưới ngước nhìn lên Nặc Bố.

Sói nhỏ của hắn đang khóc.

"Hãy nói cho anh biết, vì sao em muốn đi." Thẩm Vĩ Ninh lau nước mắt cho cậu, nói, "Nặc Bố, em có thể tin anh."

Nặc Bố nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, những giọt nước mắt nối thành chuỗi rơi lã chã, như một cơn mưa rào vội vã và oi bức.

"Vậy có thể nói cho anh biết tại sao lại khóc không?"

Lần này Nặc Bố lập tức kéo chăn che lên mắt.

"Được rồi... không muốn nói cho anh biết phải không?" Thẩm Vĩ Ninh hỏi, "Thế em còn muốn ra ngoài nữa không?"

Nặc Bố lập tức bỏ chăn xuống. Một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, ánh mắt đầy quật cường. Dường như cậu cực kỳ ghét việc để người khác thấy mình rơi lệ, cho dù là miễn cưỡng làm theo yêu cầu của Thẩm Vĩ Ninh thì cũng tuyệt nhiên không dùng đôi mắt ướt lệ nhìn hắn.

Thẩm Vĩ Ninh cảm thấy tim mình thắt lại, hắn đứng dậy, tắt đi ngọn đèn duy nhất.

Trong bóng tối, hắn nhìn thấy ánh sáng long lanh trong suốt, giống như con ngươi của loài sói, giống như kim cương dưới nhiệt độ cao. Thẩm Vĩ Ninh biết, tất cả những điều đó đều không phải. Những ánh sáng lấp lánh đó là sự buồn bã và yếu đuối của chú sói nhỏ.

"Được rồi, bây giờ có thể nói lý do không?"

____

"Anh còn nhớ cái đêm anh đưa tôi về không? Lúc đó tôi... tôi đã giết một người."

"Tôi không phải vô cớ lấy mạng ông ta, tôi cũng không có ý định sống sót. Nhưng rồi lại được anh cứu, lúc đó tôi nghĩ thôi thì thà sống dở chết dở còn hơn, cứ sống được ngày nào hay ngày ấy. Thế mà hôm nay, tôi đã thấy ông ta dưới tầng hầm... ông ta còn sống, ông ta đã được cứu."

Nặc Bố siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cậu phải nghiến chặt răng hàm mới có thể kìm lại sự run rẩy. Cái mùa đông lạnh thấu xương năm đó, lần đầu gặp gỡ đầy thù địch, chiếc bánh naan, cái cốc sứ, cây chổi, vết sẹo thoáng qua trên cổ tay... Tất cả điên cuồng tua lại trong đầu cậu, như có ai đó dùng máy khoan khoét thẳng vào thái dương cậu, mở ra một lỗ hổng không lớn không nhỏ, rồi thọc cả bàn tay vào não cậu, dễ dàng khiến cậu đau đến muốn nổ tung.

"Anh hiểu không?" Cậu hét lên, "Tôi phải đích thân kết liễu ông ta, ông ta đáng chết! Đáng lẽ ra ông ta phải chết từ mười mấy năm trước rồi, tôi đã để ông ta sống thừa hơn mười năm, như thế còn chưa đủ nhân từ sao? Không, đó không phải nhân từ, mà là yếu đuối!"

Nặc Bố đột ngột đẩy Thẩm Vĩ Ninh ra, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, quỳ thẳng xuống. Xương bánh chè của cậu đập xuống sàn phát ra tiếng động nặng nề, như có một viên đạn nổ tung trong khớp gối. Thẩm Vĩ Ninh ôm lấy cậu, "Nặc Bố, em định đi đâu? Bây giờ ngay cả đi còn không nổi, em có thể làm gì?"

"Tránh ra!" cậu gào lên, "Các người là một bọn! Các người tìm mọi cách ngăn cản tôi, các người muốn để tên cặn bã đó sống sót, các người cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!"

"Nặc Bố, anh thề là anh sẽ đứng cùng chiến tuyến với em, Nặc Bố, nghe anh nói này, em--" Thẩm Vĩ Ninh gần như không thể khống chế nổi Nặc Bố nữa, hắn định bẻ ngược tay Nặc Bố để chế ngự, nhưng Nặc Bố gần như liều mạng, vậy mà lại muốn cố sống cố chết đối đầu với hắn, cho dù gãy xương cũng phải vùng thoát.

Thẩm Vĩ Ninh đành nới lỏng, vừa mới buông ra thì ăn ngay một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt hắn. Hắn không màng đến máu tanh đầy miệng, trực tiếp túm lấy chân Nặc Bố, kéo cậu lại. Nặc Bố mất thăng bằng ngã vào người hắn. Thẩm Vĩ Ninh bị đè đến mức khẽ rên một tiếng, trước khi Nặc Bố kịp ra đòn tiếp theo thì hắn đã dùng tay chân khóa chặt lấy cậu, hai người ôm lấy nhau, trông vô cùng chật vật.

"Anh đảm bảo kẻ đó sẽ không có kết cục tốt đẹp, anh có cả trăm cách khiến ông ta chết, anh chắc chắn có thể giúp em báo thù một cách sảng khoái nhất, nghe rõ chưa? Trong chuyện này, chí ít em cũng nên tin anh chứ?" Thẩm Vĩ Ninh nói rất nhanh, nhưng Nặc Bố hoàn toàn không nghe lọt tai, cậu dùng hết sức gỡ tay hắn ra, họ vật lộn trên sàn, đến mức khiến cái tủ lắc lư nghiêng ngã, nhiều đồ vật liên tiếp rơi xuống.

Thẩm Vĩ Ninh trở người đè Nặc Bố dưới thân. "Bây giờ em cần nghĩ cho bản thân mình trước, thuốc gây ảo giác của Khang Thành có tác dụng phụ gì ngay cả cậu ta còn không biết, trạng thái của em hiện giờ rất bất ổn--"

Nặc Bố chỉ cảm thấy mỗi lời Thẩm Vĩ Ninh nói đều như mũi khoan đang đục vào thái dương mình, cậu há miệng cắn mạnh một cái, Thẩm Vĩ Ninh lập tức im bặt.

"Các người đều là, các người đều là một lũ khốn nạn." Tuyến lệ của Nặc Bố như một cuộn băng cassette bị dùng quá mức, cố sức nhả băng ra ngoài. Cậu run rẩy nói, "Các người căn bản không hiểu! Các người chẳng biết cái gì cả!"

"Anh sẽ hiểu." Dường như Thẩm Vĩ Ninh hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau nhói ở cánh tay, hắn nhẹ giọng nói, "Anh sẽ tìm hiểu về em, Nặc Bố. Nhưng bây giờ, em cần ngủ một giấc."

Cổ Nặc Bố đột nhiên đau nhói, thế giới của cậu trong phút chốc chìm vào hư vô. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng cậu thấy chính là đôi mắt đầy lo âu của Thẩm Vĩ Ninh.

Thẩm Vĩ Ninh bế Nặc Bố lên giường, máu từ cánh tay hắn nhỏ từng giọt xuống sàn theo mỗi bước đi, biến vài bước chân ngắn ngủi thành hiện trường vụ án. Dù đã bất tỉnh, lông mày Nặc Bố vẫn nhíu chặt, đôi môi tái nhợt, giống như trong lòng vẫn còn bao nỗi bất cam, như thể chỉ cần mở mắt ra là cậu sẽ tiếp tục liều mạng với Thẩm Vĩ Ninh.

Vừa rồi đã khóc nhiều như vậy nhưng hốc mắt Nặc Bố không hề đỏ, chóp mũi cũng không hồng lên như những người bình thường sau khi khóc, thậm chí trong giọng nói của cậu cũng không mang theo nức nở. Nặc Bố không biết gào khóc, cũng không biết sụt sùi nấc nghẹn. Chỉ khi nào có người thỉnh thoảng nhìn cậu, khi nào có ai thật sự nghiêm túc nhìn cậu, mới có thể phát hiện ra cậu đang trút bỏ cảm xúc.

Dường như cậu đã mất đi khả năng khóc, cậu chỉ biết lặng lẽ rơi lệ.

________________

Dili: Chốt câu cuối đau lòng chết. (。ŏ﹏ŏ)
Đổi xưng hô cho anh Năm.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com