Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bắt đầu lại (2)

Bắt đầu lại (2)

_

Gia Nhĩ Nỗ Nhĩ múc một tô mì xào lớn cho Ba Nhĩ Cáp, coi như cảm ơn vợ chồng ông đã vất vả giúp gia đình anh ta dọn dẹp đồ đạc. Khi Ba Nhĩ Cáp đẩy cánh cửa gỗ nhà hàng xóm, chờ vợ bước vào dưới tán ô thì cơn mưa cuối cùng cũng dần nhỏ hạt, lêu trại trú đông cách đó mấy trăm mét rốt cuộc cũng tắt đèn. Trên thảo nguyên tối om như hũ nút, chỉ có ánh trăng tròn vằng vặc như một con mắt ngọc mở to.

Sắp đến rằm rồi, rằm tháng Giêng cuối cùng trước tiết Lập Xuân chính là sinh nhật của Nặc Bố. Đứa trẻ này được sinh ra vào đúng đêm trăng tròn.

Ba Nhĩ Cáp và vợ thì thầm bàn bạc xem nên tặng quà gì cho Nặc Bố. Hình như cái gì cậu cũng thích, khắp người tràn đầy tình cảm không bao giờ dùng cạn. “Tặng nó một hộp thuốc lá đi!” Ba Nhĩ Cáp hăng hái nói, lập tức bị thím vỗ cho một cái. Hai người về đến cửa nhà, Ba Nhĩ Cáp lấy chìa khóa ra mở cửa, nhưng lại phát hiện cánh cửa như thể bị ai đó dùng khúc gỗ công thành thời xưa đâm sầm vào, bản lề treo lủng lẳng trên hai bên tường nom như chiếc lá vàng úa sắp lìa cành.

Họ không bật đèn điện mà thắp một ngọn đèn dầu. Ngọn lửa vừa "bùng" một tiếng cháy lên thì tấm rèm trong phòng đã bị vén ra. Người bạn của Nặc Bố chào hỏi họ. Thím mời hắn và Nặc Bố cùng ăn chút mì xào nhưng hắn từ chối, nói rằng Nặc Bố bị bệnh rồi, cảm thấy không khỏe lắm nên đã đi ngủ trước rồi.

“Hôm gặp sói dầm mưa mấy tiếng đồng hồ cũng có bị bệnh đâu…” Thím rất lo lắng, “Hay là ăn nhầm gì rồi?”

Ba Nhĩ Cáp là người thực tế, trực tiếp bưng đèn dầu định đi vào trong xem. Thẩm Vĩ Ninh chắn trước mặt ông, “Chú à, thật sự không sao đâu ạ, Nặc Bố ngủ một giấc là khỏe lại thôi, trước đây cũng từng như vậy rồi, em ấy sẽ không--”

Ba Nhĩ Cáp không hiểu tại sao hắn cứ cản trở mãi, thứ tiếng Duy Ngo Nhĩ ngượng nghịu và cứng nhắc phát ra từ miệng hắn như ruồi nhặng bay loạn trong tai khiến ông phát cáu, “Cậu quen nó bao được lâu? Là cậu hiểu cháu tôi, hay tôi hiểu cháu tôi?”

“Ừm… đương nhiên là chú.” Thẩm Vĩ Ninh ngoan ngoãn nhường đường. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác mắng như vậy, lúc này cũng chỉ biết sờ mũi coi như không có chuyện gì xảy ra.

Ánh sáng trong phòng mờ mịt mà trong nhà lại không có cửa sổ, Ba Nhĩ Cáp nheo mắt nhìn hồi lâu vẫn chẳng phát hiện ra có điều gì bất thường. Nặc Bố nằm nghiêng trên giường rất an ổn, một bàn tay đặt dưới má, má thịt vì vậy bị đè ép thành phúng phính, trông có vẻ sẽ rất mềm mại nếu nắn thử. Thật ra cậu đã qua cái tuổi mà "người lớn hễ thấy là muốn vươn tay lên sờ mặt một cái, vỗ đầu hỏi thăm thi cuối kỳ thế nào rồi". Diện mạo cũng dần thoát khỏi vẻ dễ thương na ná nhau của bọn trẻ con, ngũ quan dần trở nên lập thể và linh động, dùng từ tuấn tú xinh đẹp để hình dung cũng không quá. Sao dáng vẻ lúc ngủ lại khác biệt với bình thường như vậy nhỉ.

“Chú, Nặc Bố thật sự không có gì đáng ngại đâu.” Thẩm Vĩ Ninh bước tới, mượn lúc nói chuyện lén phóng tầm mắt qua vai Ba Nhĩ Cáp nhìn người đang nằm trên giường, đảm bảo chăn vẫn che kín từ cằm Nặc Bố trở xuống.

Ba Nhĩ Cáp dùng mu bàn tay chạm vào trán Nặc Bố, cũng không nóng lắm. Nhưng ông vẫn không yên tâm bèn đi tìm cái nhiệt kế để đo cho cậu. Vừa vén nhẹ chăn lên một chút, Ba Nhĩ Cáp liền im bặt.

Thẩm Vị Ninh đứng sau lưng ông, tim đập thình thịch như trống dồn, thậm chí lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi. Trong phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, thím ở ngoài đang ăn mì xào xì xụp, đối với Thẩm Vĩ Ninh thì âm thanh đó chẳng khác nào đang khởi động động cơ đốt trong bằng dây kéo, thím mà hút thêm mấy miếng nữa, cái động cơ này sẽ thật sự nổ tung mất. Chỉ thấy sống lưng cứng đờ của Ba Nhĩ Cáp chợt sụp xuống, ông mơ hồ lầm bầm một câu. tai nghe bluetooth của Thẩm Vị Ninh dịch lại rằng:

"Xì… Trên thảo nguyên này từ bao giờ có muỗi thế, lạnh thế này mà cũng bay ra cắn người sao."

"Con muỗi" lúc này: ..........

Đương nhiên là hắn đã mặc quần áo cho Nặc Bố rồi mới đắp chăn, nhưng vì núm vú của Nặc Bố đã sưng đỏ và ứ máu, nhất thời không thể xẹp xuống nên Thẩm Vĩ Ninh chỉ cho cậu mặc một chiếc áo lót rất mỏng, để tránh bị cọ xát vào sợi vải gây đau. Nếu Ba Nhĩ Cáp bật đèn điện, chuyện hoang đường giữa Thẩm Vĩ Ninh và Nặc Bố chắc chắn sẽ không thể che giấu. Bây giờ Ba Nhĩ Cáp chỉ có thể nhìn thấy có vài dẫu vết trên cổ Nặc Bố,, ông lục lọi trong tủ một lúc, lấy ra một lọ thuốc mỡ. Thẩm Vĩ Ninh lập tức tiến lên nhận lấy công việc chăm sóc này.

“Không thể coi thường muỗi trên thảo nguyên đâu, bị cắn một cái là đau chết đi được.” Ba Nhĩ Cáp nói, “Bôi kỹ vào nhé, xoa vài lần, xem trên người nó còn chỗ nào bị cắn nữa không.”

Thẩm Vĩ Ninh lập tức hùa theo: “Ý hay đấy ạ.”

Sau khi trải qua đoạn kịch nhỏ này, hiếm hoi mọi tiếng người đều biến mất, chú và thím đều đã về phòng nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng Thẩm Vĩ Ninh mới có thể nghe thấy tiếng nói chuyện truyền qua bức tường vôi mỏng. Nặc Bố hé mắt nhìn, thấy Thẩm Vĩ Ninh thật sự đang bóp thuốc mỡ ra đầu ngón tay.

“Anh thật sự muốn bôi cho em à?”

“Bôi một chút, để trên người còn có mùi thuốc. Kẻo chú em lại bảo anh không chăm sóc tốt cho em.” Thẩm Vĩ Ninh vừa nói vừa ngửi thử, loại thuốc này có mùi giống như thân cây cỏ bị giã nát, mang theo mùi thơm nhẹ. Hắn sợ thuốc kích ứng quá mạnh nên bôi lên vùng da chưa bị cắn mút của Nặc Bố. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa đều lớp thuốc mỡ trắng, nhìn nó dần nhạt đi rồi biến mất, sau đó để lại một lớp màng mỏng trong suốt trên cổ.

“Nghĩ gì thế?” Nặc Bố mơ màng buồn ngủ. Khi Thẩm Vĩ Ninh bôi thuốc mỡ cho cậu, hắn tiện thể dùng xương ngón tay cọ cọ cằm cậu. “Xoa thêm chút nữa…”

Thẩm Vĩ Ninh cúi người xuống, thì thầm: “Sau khi về, anh sẽ đeo cho em một chiếc vòng cổ kim loại.”

“Biến thái.”

“Chỉ đeo trên giường thôi, chỉ cho một mình anh xem… Muốn thử không?” Thẩm Vĩ Ninh không nhịn được cắn cậu một cái, “Em đeo vào chắc chắn sẽ đẹp chết đi được.”

Thẩm Vĩ Ninh bị chính trí tưởng tượng của mình làm cho nứng lên, hắn vừa nói vừa đè lên người cậu. Trên người hắn lúc nào cũng tỏa ra một luồng khí nóng. Nặc Bố không thể trốn tránh, hai người rút trong chăn như châm lửa, tiếng thở dốc bị buộc phải nén lại đến mức cực thấp, từng hơi thở bị nhốt trong lớp chăn bông không thoát ra được. Hỗm cổ và xương quai xanh của Nặc Bố nhanh chóng đọng một lớp mồ hôi mỏng, sáng lấp lánh như nước đường nấu chảy ra kéo thành sợi. Thẩm Vĩ Ninh kéo khóa quần xuống, như có như không cọ xát lên người Nặc Bố. Nặc Bố vươn tay chạm vào tóc sau gáy hắn. Nhưng tóc Thẩm Vĩ Ninh quá ngắn, lại  cứng, cậu bị đâm vào tay mà vẫn không nắm được. Thế là cậu bèn véo tai Thẩm Vĩ Ninh, hạ thấp giọng nói: “Muốn chết hả… Họ còn đang ngủ ở phòng bên cạnh đấy.”

Thẩm Vĩ Ninh quen thói ngông cuồng, lúc này mới giật mình tỉnh táo lại. Hắn khó khăn thở ra, chốc lát sau thì chửi thề một tiếng.

Hắn bò dậy khoác áo ngoài, định ra ngoài đứng cho hạ hỏa. Nặc Bố chống tay ngồi dậy, mò mẫm trên bàn một lúc rồi ném cho Thẩm Vĩ Ninh một chiếc hộp vuông dẹt. “Trong đó có thuốc lá mạc hợp đã cuộn sẵn,” cậu nói.

Hút thuốc có thể nhanh chống bình tĩnh lại, tuy hại hơn cả tắm nước lạnh, nhưng trong tình cảnh không cho phép thì cũng đành bất đắc dĩ. Thẩm Vĩ Ninh lắc đầu, “Hai đứa mình cách xa nhau một chút là được rồi.” Hắn nói nhỏ, “Một lát anh về ngay.”

Vừa khép cửa lại, Thẩm Vĩ Ninh đã nghe thấy tiếng thở của mình bị phóng đại. Thảo nguyên quá đỗi tĩnh lặng, ngựa và cừu đều ngoan ngoãn cúi đầu ngủ. Hắn lấy điện thoại ra, đeo tai nghe vào, lặng lẽ xem hết một đoạn video dài năm phút. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, không biết có phải ảo giác không, vầng trăng trên trời dường như đang dần đầy lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Sắp đến ngày hôm sau rồi, là đêm trăng tròn cuối cùng trước tiết Lập Xuân.

Thẩm Vĩ Ninh nhắm mắt lại cầu nguyện một lúc. Hắn không có tín ngưỡng, cũng không biết mình đang cầu khấn với ai, trong lòng nghĩ, vị thần tiên nào nghe thấy cũng được, chỉ cầu một chỗ dựa tinh thần.

Cảm thấy thời gian đã không còn chênh lệch nhiều, hắn cẩn thận dịch chuyển tấm ván chắn cửa, nhẹ nhàng bước vào. Nặc Bố quả nhiên chưa ngủ. Thính giác của loài sói cực kỳ nhạy bén. Khi Thẩm Vĩ Ninh xoay người lại-- đế giày nghiền lên một sợi cỏ dài khoảng một tấc, làm mấy giọt nước đọng trên đầu lá rơi xuống-- thì cậu đã biết chắc hắn sắp quay lại rồi.

Thẩm Vĩ Ninh chui vào chăn, để Nặc Bố ngồi dậy, còn mình thì vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, rồi đắp chăn lên, trùm kín cả hai người vào trong.

“Anh làm gì vậy?” Nặc Bố bật cười.

“Nặc Bố, em còn nhớ chiều nay khi gặp nhau anh đã nói gì với em không?”

“Nói gì cơ…” Nặc Bố ngả đầu ra sau, gáy dựa lên vai Thẩm Vĩ Ninh, đôi mắt hạnh mở to. Cậu do dự một chút rồi nói: “Anh nói có mang quà cho em?”

“Thông minh.” Thẩm Vĩ Ninh một tay giữ chặt chăn để tránh cho gió lạnh lùa vào, một tay cầm điện thoại, mở khóa là vào ngay giao diện phát video. Hắn khẽ nói: “Quà của em đây.”

Video trông như được quay bằng điện thoại di động. Một tràng tạp âm không rõ trôi qua, trên màn hình tối om hiện ra một bóng người mờ nhạt. Nặc Bố khó hiểu nghiêng đầu, sau đó ống kính lấy nét, một người phụ nữ tóc ngắn xuất hiện trong tầm mắt.

Toàn thân Nặc Bố gần như cứng đờ. Một cái tên đang chực chờ bật ra khỏ đầu lưỡi, cậu há miệng, nhưng nước mắt lại trào ra trước.

“Nặc Bố--” Biểu cảm của người phụ nữ sống động, cười một cách đặc biệt khoa trương, như đang trêu một đứa trẻ. “Nặc Bố! Là má đây, còn nhận ra má không?”

Nặc Bố vội vàng lau nước mắt, mở to mắt muốn nhìn rõ hơn nhưng nước mắt lại nhanh chóng dâng đầy. Cậu gật mạnh đầu, “Nhận ra ạ.” Cậu nghẹn ngào nói, “Nhận ra má ạ.”

Dĩ nhiên A Mễ Na không thể nhìn thấy động tác của Nặc Bố, bà tự nói chuyện với ống kính, tay vuốt nhẹ tóc, nói: “Má đã cắt tóc ngắn rồi, không còn bím tóc nữa, cũng không còn quấn khăn trùm nữa, con thấy má như vậy có hơi không quen đúngkhông?”

Bà cong khóe miệng, giọng nói trở nên dịu dàng.

“Má đếm ngón tay rồi, má và Nặc Bố đã rất rất lâu không gặp nhau. Không biết con cao thêm bao nhiêu rồi? Ngoại hình có thay đổi không? Vẫn là khuôn mặt nhỏ mũm mĩm đó chứ?

“Nặc Bố, má nhớ con lắm. Con luôn là đứa con ngoan của má. Khi má mang thai con, con đã rất ngoan ngoãn, thỉnh thoảng mới đạp một cái, vung nắm tay bé xíu một chút thôi. Quá trình sinh con cũng rất thuận lợi, chưa đầy nửa tiếng con đã đến thế giới này, con nóng lòng muốn gặp má, phải không? Vì vậy con không nỡ để má phải chịu khổ nhiều.

“Rồi sau đó má nhìn từng chiếc răng sữa nhỏ của Nặc Bố mọc ra từng ngày, nhìn cái miệng bi bô líu lo của con dần dần biết gọi ‘má’. Má thật sự rất vui, Nặc Bố á, con là đứa con ngoan của má, bất kể con có nghe lời hay không thì con vẫn là đứa con ngoan.”

“Má đã vô số lần cảm tạ Allah⁽¹⁾, cảm tạ người đã ban cho má một đứa con trai như vậy, cảm tạ vì con đã sẵn lòng đến với gia đình má, trở thành con của má…” A Mễ Na đột nhiên dùng tay che mặt, ngực phập phồng, cố gắng hít thở sâu. Khi ngẩng đầu lên, bà dùng đầu ngón tay lau khóe mắt, nở nụ cười qua nước mắt, “Ôi chao, rõ ràng đã nói là tuyệt đối sẽ không khóc mà.”

Nặc Bố không thở nổi nữa, gắng gượng cười một cái.

“Con là món quà của má, cũng là món quà mà má đã mang đến cho thế giới này.

“Con phải biết rằng, rồi má cũng sẽ có một ngày phải ra đi, sẽ có một ngày bị mọi người quên lãng. Nhưng má sẽ không sợ đâu, má cảm thấy… cuộc đời mình đã thật rực rỡ rồi. Má đã rời khỏi thảo nguyên, đã nhìn thấy biển cả, con biết không, đó là thứ mà rất nhiều hàng xóm cả đời cũng không thể nhìn thấy, thậm chí cũng không thể tưởng tượng ra.

“Chúng ta không chỉ có một cách để sống. Hơn nữa, còn có Nặc Bố sẽ giúp má tiếp tục cuộc sống rực rỡ này, đúng không?”

Biểu cảm của A Mễ Na dịu dàng và bao dung, giọng bà đột ngột dừng lại, video quay trở lại từ đầu, màn hình lại trở nên tối đen như mực.

Nặc Bố cắn chặt tay mình, không dám khóc thành tiếng. Thẩm Vĩ Ninh gỡ tay cậu xuống, vòng ra phía trước, tự mình quỳ trên giường ôm lấy cậu.

Bàn tay hắn trung thực cảm nhận được sống lưng đang run rẩy của Nặc Bố, khiến cảm xúc ấy cũng lan sang cả Thẩm Vĩ Ninh. Đoạn video này hắn đã xem hàng ngàn lần, nhưng mãi đến khi để Nặc Bố tận mắt nhìn thấy, hắn mới cảm thấy dữ liệu lạnh lẽo được lưu trữ ấy thoát khỏi khuôn khổ của mã hóa và các con số 0, 1, từ đó mới có ý nghĩa.

Nặc Bố dần bình tĩnh lại, thoát khỏi trạng thái kích động tột độ, thậm chí cơ bắp cũng không ngừng co giật. Cậu gọi tên Thẩm Vĩ Ninh. Thẩm Vĩ Ninh đoán cậu có thể sẽ hỏi đoạn video này từ đâu ra, hắn đã chuẩn bị sẵn lời thoại, nhưng Nặc Bố lại nói: "Cái này là giả phải không.”

“........” Thẩm Vĩ Ninh khẽ cười. “Sao em lại nói vậy?”

Nước mắt Nặc Bố không ngừng tuôn rơi, nhưng khóe miệng cậu lại nở một nụ cười vui vẻ. “Bà ấy sẽ không gọi thẳng em là Nặc Bố đâu, bà ấy đặt cho em rất nhiều biệt danh, duy nhất sẽ không gọi em là Nặc Bố.”

Biệt danh là thứ thân mật như vậy, dù Thẩm Vĩ Ninh có thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể đoán được, hắn chỉ đành tự nhận mình đã tính sai một bước. Hắn lật lớp lót bên trong áo khoác, từ lớp kẹp lấy ra một thứ đưa cho Nặc Bố. Sau khi bật đèn pin điện thoại lên, Nặc Bố nhìn thấy đó là một bức ảnh nhàu nát, trên bề mặt đã phủ đầy những vết nứt trắng xóa.

Trong ảnh là một hàng người đứng dựa lưng vào biển, bên chân là chiếc lưới đánh cá màu mực đầy ắp cá. Người phụ nữ duy nhất trong tấm ảnh chính là A Mễ Na, bà vẫn mặc trang phục dân tộc, tóc bóng mượt. Có lẽ là lần đầu tiên chụp ảnh, bà vẫn còn chút e thẹn và không tự nhiên khi đối diện với ống kính.

“Anh cũng chỉ tìm được mỗi bức ảnh này.” Thẩm Vĩ Ninh chậm rãi nói, “Nếu không phải vì trang phục bà ấy mặc, cùng với người đứng cạnh bà ấy, anh cũng không dám đánh cược như vậy.”

Trong suốt một năm ấy, Thẩm Vĩ Ninh không chỉ xoay sở trong cuộc đấu đá phe phái gia tộc mà còn nhiều lần lặn lội sang Malaysia để tìm kiếm tung tích của Mũ Rộng Vành. Hắn có linh cảm rằng Nặc Bố không thể chỉ vì những xích mích nhỏ mà lại căm thù kẻ này đến vậy. Mãi cho đến khi điều tra được quá trình ông ta phát đạt và khởi nghiệp, cộng thêm việc Nặc Bố từng hỏi hắn một câu về người phụ nữ cùng Mũ Rộng Vàng gây dựng sự nghiệp, Thẩm Vĩ Ninh mới dần cảm thấy mình đã chạm đến điểm mấu chốt. Những chuyện quá khứ mà Nặc Bố chưa bao giờ muốn nhắc đến, hắn có thể tự mình tìm hiểu; căn phòng Nặc Bố không muốn thắp sáng, hắn có thể tự mình lắp đặt một ngọn đèn.

Vợ chồng ông ta năm xưa rất nổi tiếng ở vùng làng chài đó, mấy năm sau vẫn còn có người nhắc đến. A Mễ Na thường xuyên kể về Nặc Bố trong những cuộc trò chuyện, những câu chuyện vừa kể vừa khoa tay múa chân, sinh động đến mức qua nhiều lượt truyền miệng, giờ đây được Thẩm Vĩ Ninh lắng nghe, hắn cũng không khỏi hình dung ra Nặc Bố thuở nhỏ là một đứa bé đáng yêu đến cỡ nào.

Trong đêm tối đội mưa đi tìm bê con mới sinh, ngày ngày đều đặt hoa trước hang thỏ chỉ mong kết bạn, không có đồ ăn vặt thì đi đục băng trên sông Đỗ Quyên, cạy những mảnh băng vụn nhỏ để nhấm nháp… Thẩm Vĩ Ninh như thể đang đối thoại với A Mễ Na, như thể chính mắt nhìn thấy Nặc Bố chưa đầy mười tuổi đang tự do vươn mình đâm chồi mạnh mẽ trên thảo nguyên.

Hắn thật may mắn biết bao, hắn có thể yêu Nặc Bố.

Đoạn video này thực chất được làm bằng kỹ xảo, chất liệu khuôn mặt chỉ là một bức ảnh cũ. Để tránh bị phát hiện, Thẩm Vĩ Ninh cố ý nén chất lượng hình ảnh, quay bằng điện thoại di động và còn thêm nhiều tạp âm. Tuy nhiên hắn không nói chi tiết những điều đó với Nặc Bố, Nặc Bố không cần biết những điều này nữa. Cậu gối đầu lên vai Thẩm Vĩ Ninh, tua đi tua lại thanh tiến trình, từng cử động của A Mễ Na đều chân thật như hiện hữu.

Trong lòng Thẩm Vĩ Ninh vẫn đè nặng một điều gì đó. Đến một khoảnh khắc, hắn nhìn xuyên qua bức tường xám trắng, như thể nhìn thấy vầng trăng tròn vành vạnh ở nơi phương xa kia.

Đã sang ngày hôm sau. Thẩm Vĩ Ninh vỗ nhẹ lưng Nặc Bố, Nặc Bố ngồi thẳng dậy nhìn hắn.

Hai người ngồi dưới bầu trời sao rực rỡ, họ sưởi ấm bằng nhiệt độ của nhau. Thẩm Vĩ Ninh mỉm cười nói: “Nặc Bố, chúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi của em.”

______________

*Chú thích: 

• (1) Allah: Trong Hồi giáo, Allah có nghĩa là Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa, điểm tựa toàn năng và toàn tri vàaf Đấng Phán Xét của mọi sự sống.Hồi giáo nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là độc nhất, duy nhất và vốn chỉ có một, có tất cả sự từ bi và toàn năng.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com