Chương 22.1
Chương 22
Tác giả: Bất Giang Bất Giới
Chiến đội Bellona gồm năm người bị kẹt lại trong một ngôi làng nhỏ heo hút giữa vùng núi. Nhìn xung quanh, trong làng chỉ có khoảng bốn đến năm trăm người sinh sống. Cả đội đang ẩn nấp trong một căn nhà nhỏ cạnh đường làng.
Có thể đoán rằng họ cũng giống như nhóm Sơn Hải, bị cơn mưa lớn đột ngột làm lệch hướng hành trình, buộc phải tạm trú nơi vùng núi xa lạ này.
Không may là cả hai đội đều chẳng khác gì nhau: cũng đụng trúng sinh vật biến dị. Chỉ tiếc rằng, thực lực của Bellona không bằng Sơn Hải, đành bất lực cầu cứu.
Đường núi gập ghềnh khó đi, xe việt dã cũng khó lòng kiểm soát nổi. Đến một đoạn, lối đi hẹp đến mức xe không thể tiếp tục, cả đội quyết định chọn một chỗ tương đối kín đáo để khóa xe lại rồi đi bộ tiếp.
Trên đường, vài con tang thi lởn vởn. Một con trong đó còn chẳng có nổi hai chân, vẫn cố bò lê lết trên mặt đất, cả bàn tay và khuỷu tay đều bị mài tới mức chỉ còn xương, mỗi bước đi đều để lại những mảnh vụn cơ thể văng tung tóe.
Dù tàn tạ đến mức đó, nó vẫn cứ thấy người là gào lên, há miệng thật to, hai hàm răng sắc nhọn va vào nhau lách cách. Trông chẳng khác gì một kẻ cố chấp đến mức quên cả thân thể tàn phế, chỉ vì một niềm tin mãnh liệt-phải ăn bằng được người sống.
Khi đi ngang qua, phó đội không chút do dự đá thẳng nó xuống vực.
Đi được một đoạn nữa, cả nhóm lại bắt gặp một con tang thi đang bơi trong cái ao nhỏ phía sau sân nhà ai đó. Nó nổi lềnh bềnh giữa đám bèo và nước bẩn xanh lè, trông cứ như đang tận hưởng một buổi tắm thư giãn.
Nhưng khi vừa phát hiện có người, nó lập tức trở mặt, vỗ nước ầm ầm như vòi phun, làm nước bẩn bắn tung tóe lên cả người Chung Nhân. Cô nàng không nói nhiều, rút thương ra xử luôn con tang thi, để nó nằm im dưới đáy ao.
Ngôi làng nhỏ không rộng, ngôi nhà to nhất cũng là căn lầu được sửa sang tử tế nhất, dễ nhận ra từ xa. Họ không vòng vèo gì nhiều mà tiến thẳng đến khu vực cách ngôi nhà khoảng 500 mét thì dừng lại.
Đây là khoảng cách an toàn, vừa đủ để Giang Hoàn cho người đến dò tình hình-người đi vẫn là Ngô Phong Ca, điều tra viên từng đi dò miếu.
Rất nhanh, Ngô Phong Ca chạy về báo cáo: "Có khoảng 300 tang thi, phần lớn ở trạng thái bình thường, chỉ lang thang mà không có mục tiêu cụ thể. Nhưng có một nhóm nhỏ quanh tòa nhà thì có vẻ bắt đầu kích động. Cửa sổ đã bị chặn, rèm cũng được kéo kín, chưa rõ tình hình bên trong. Ngoài ra, xung quanh chưa phát hiện biến dị ngỗng."
"Chiến đội Bellona đang ở khoảng sân trống phía trước căn nhà lớn. Phía sau là một căn nhà hai tầng khác, chưa rõ tình trạng bên trong. Hai nhà cách nhau bằng một con hẻm nhỏ. Bên trái là sân phơi có tường rào cao, bên phải là bãi đất trống. Trong nhà hàng xóm cũng có vài tang thi."
Sau khi nghe báo cáo, Ngô Phong Ca đưa cho Giang Hoàn bản sơ đồ phác họa khu vực. Giang Hoàn nhận lấy, gật đầu rồi cúi xuống đánh dấu vài vị trí và viết con số lên bản đồ.
"Nhóm 1: Từ Nghiệp, Trương Tiêu Văn."
"Nhóm 2: Chung Nhân, Diêu Vô Khuyết, Ngô Phong Ca."
"Nhóm 3..." - anh ngừng lại giây lát, rồi nhìn sang Thẩm Sơn Ngô - "Em đi theo tôi."
Lúc này Thẩm Sơn Ngô mới biết phó đội họ Từ, tên đầy đủ là Từ Nghiệp. Còn Trương Tiêu Văn là người thể lực yếu nhất nên được giao cho Từ phó đội dẫn dắt.
Chung Nhân và Diêu Vô Khuyết vốn phối hợp ăn ý, nhưng vì Diêu Vô Khuyết đang bị thương nên nhóm có thêm Ngô Phong Ca hỗ trợ. Ba thành viên nam còn lại thì vào nhóm 3.
Còn y-Thẩm Sơn Ngô-người mới tới, thì được sắp xếp đi theo người mạnh nhất đội, chính là đội trưởng Giang Hoàn.
"Kế hoạch B." - Giang Hoàn nói gọn lỏn, không dài dòng, nhưng ai nấy đều lập tức hiểu rõ nhiệm vụ. Cả nhóm bắt đầu kiểm tra vũ khí và trang bị, sau đó chia nhau di chuyển đến các vị trí tác chiến đã định.
Chỉ có Thẩm Sơn Ngô là chẳng hiểu gì về cái gọi là "kế hoạch B", mà cũng chẳng cần hiểu. Y chỉ cần đi theo Giang đội là đủ.
Cả nhóm chia thành bốn hướng. Nhóm 3 đông người nhất và toàn nam giới nên là lực lượng chính, đảm nhiệm phát động tấn công đầu tiên.
Một người trong nhóm sẽ tạo tiếng động để thu hút tang thi, dẫn chúng ra xa, rồi những người còn lại ở vị trí mai phục sẽ tiêu diệt từng con một.
Hai nhóm còn lại cũng làm tương tự, vòng ra các hướng khác nhau của căn nhà lớn để dụ tang thi ra khỏi khu vực trung tâm.
Giang Hoàn và Thẩm Sơn Ngô được phân đến sân phơi của nhà hàng xóm bên trái.
Ở đây có tường ngăn cách rõ ràng, tang thi cũng không quá đông-vị trí lý tưởng cho một người mới như Thẩm Sơn Ngô làm quen với chiến trường.
Trong sân là một gia đình từng có bảy người: hai tang thi nữ trẻ, một bà lão, một cặp vợ chồng trung niên và hai đứa trẻ-cả nhà đều đã biến dị. Nhìn vào là biết họ từng sống chan hòa với nhau trước khi tận thế ập tới. Nhưng rồi bức xạ và virus đã không chừa một ai.
Cánh cổng sân bị khóa chặt từ bên trong bằng xích sắt quấn vòng quanh tay nắm. Dây xích rỉ sét, cánh cửa thì bị bịt kín bằng các tấm ván gỗ và đầy đinh sắt. Theo thời gian, gỗ đã mục, đinh thì rỉ sét, tất cả tạo nên một cảnh tượng hoang tàn.
Từng dấu vết còn sót lại lặng lẽ kể cho người ta biết nơi đây từng có người liều mạng bảo vệ người thân đến tận phút cuối. Đáng tiếc, dù cố đến đâu, họ vẫn không thể thay đổi được kết cục.
Mà cũng phải thôi-những ngôi làng nghèo như thế này, trên khắp đất nước, thậm chí toàn thế giới, đâu đâu cũng có.
Giang Hoàn không tốn sức dùng đến vũ khí nóng, chỉ nhẹ nhàng rút đao ra, chém một cái, ổ khóa rỉ sét lập tức bung ra, cánh cửa gỗ mở kêu kẽo kẹt đến rợn người-như thể đang reo mừng vì cuối cùng cũng có người ghé thăm.
Mùi ẩm mốc, hôi thối và tanh tưởi ập vào mặt. Dù có mũ giáp che chắn, suýt nữa cũng khiến Thẩm Sơn Ngô choáng váng.
Từ phía căn nhà bên cạnh, bảy con tang thi đã bị tiếng động thu hút. Chúng dừng việc đập tường, quay đầu nhìn hai người-động tác cứng ngắc, nhưng ánh mắt hung dữ như thể đã tìm thấy con mồi.
"Đừng sợ." - Giọng Giang Hoàn vang lên trầm ổn phía sau Thẩm Sơn Ngô, bàn tay anh đặt nhẹ lên vai y, dù cách qua vài lớp áo vẫn truyền đến một sự an tâm kỳ lạ.
"Điểm yếu của tang thi là phần đầu. Xương sọ rất mỏng và dễ vỡ, tấn công chỗ khác thì chẳng làm gì được chúng. Vũ khí của chúng là móng vuốt và răng. Móng sắc lắm, cắn cực mạnh. Đồng tử đen đỏ trông đáng sợ vậy thôi, thật ra không có gì đặc biệt. Tuyệt đối đừng để chúng chạm vào da-virus trên người chúng có thể lây lan qua máu chỉ trong 15 giây."
"Ừm..." - Thẩm Sơn Ngô rút con dao gấp đeo ở hông bên trái ra, vung tay phải quét chéo một đường, lưỡi dao xé gió kêu lên rít rít.
Cả người y lập tức căng lên như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ-sẵn sàng, quyết đoán.
Chỉ có điều... y nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề: với chiều cao hiện tại của mình, y không thể chém tới đầu bất kỳ con tang thi nào-ngoại trừ hai con là trẻ con.
Giang Hoàn dường như cũng nhận ra vấn đề, anh trầm ngâm vài giây rồi giơ tay lên, bắn liền năm phát - năm con tang thi ngã gục tại chỗ.
"Vậy hôm nay nhiệm vụ của em là xử lý hai con tang thi nhỏ kia."
"......" Người này rõ ràng là đang coi thường mình.
Dù đã có ống giảm thanh, tiếng súng vẫn vang vọng khá rõ. Trong tòa nhà hai tầng đối diện, bức rèm vốn được kéo kín bất chợt bị vén lên một khe nhỏ. Khi thấy phía dưới có hai người mặc đồ tác chiến của đội cứu viện, rèm và cửa kính ngay lập tức bị mở toang.
Một người phụ nữ với vẻ mặt đầy lo lắng thò đầu ra: "Này-"
Chưa kịp nói hết câu, phía sau cô liền xuất hiện một người đàn ông, lập tức bịt miệng cô lại rồi kéo mạnh vào trong phòng, còn nghiêm khắc cảnh báo không được la hét bậy bạ.
Thẩm Sơn Ngô chỉ kịp nghe thấy một tiếng gọi từ trên đầu vọng xuống. Khi ngẩng đầu lên, trước mắt chỉ còn thấy tàn ảnh và cửa sổ đang mở toang, bên ngoài đã chẳng còn ai.
"Đừng quan tâm đến họ." Giang Hoàn lạnh lùng nói, "Trước tiên hãy lo tốt cho bản thân mình đã."
Thẩm Sơn Ngô hơi khựng lại, thực sự khó mà tưởng tượng nổi - một đứa trẻ mới mười tuổi, cả đời sống trong khu an toàn, dù có ở khu ngoại ô thiếu thốn đi nữa thì ít ra cũng là khu an toàn.
Lần đầu tiên tận mắt thấy tang thi, lại còn phải một mình đối mặt, liệu phản ứng nên thế nào đây?
Y cố nhớ lại hồi nhỏ, Tiểu Giang Hoàn đã làm thế nào... nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra. Hồi đó Giang Hoàn căn bản đâu cần ra tay, chỉ cần Thẩm Sơn Ngô vừa bước lên phía trước, đám tang thi liền tự động ngoan ngoãn tránh đường.
Nhưng sau đó thì... hình như chỉ trong một đêm, Giang Hoàn bỗng dưng trưởng thành.
Đến khi Thẩm Sơn Ngô nhận ra, thì thằng bé đã có thể một mình xử lý mọi chuyện, chẳng sợ gì cả - giẫm lên đầu lũ tang thi rách nát, dùng con dao dính đầy máu đen ghê tởm cắm xuống đất, rồi khom lưng bên suối nước rửa sạch từng kẽ ngón tay dính chất nhầy nhớp nháp.
Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Sơn Ngô cảm giác như mình đã bỏ lỡ một thông tin quan trọng nào đó, nhưng giờ có cố vắt óc suy nghĩ cũng không tài nào nhớ ra.
Vì không có đối tượng để bắt chước, Thẩm Sơn Ngô đành phải tự phát huy. Trước hết, y làm bộ sợ hãi, hít thở mạnh liên tục cho ngực phập phồng như thật, rồi quay đầu nhìn về phía Giang Hoàn với ánh mắt cầu cứu.
Nhưng người kia lại đang bận chuẩn bị dụng cụ để đu dây từ vách tường leo qua cửa sổ tầng hai bên kia, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cầu cứu của y.
Sau màn khởi động diễn tập tương đối ổn, Thẩm Sơn Ngô bắt đầu bước vào giai đoạn giằng co với tang thi. Hai con tang thi nhỏ này trí khôn bằng không, chẳng hiểu gì về chiến thuật, thấy người liền gầm lên rồi nhào tới. Thẩm Sơn Ngô lùi nhanh ra sau, chúng tiếp tục đuổi, y thì tiếp tục lùi.
Còn cặp nam nữ ở lầu hai - trong khoảng thời gian đó - cũng lần lượt từ các cửa sổ quan sát tình hình xung quanh. Họ đã nắm được quân số của đội cứu viện và chiến lược hành động.
Những thành viên khác đều đang nhanh gọn xử lý đám tang thi, trừ tổ bên phía đông phát ra âm thanh cực kỳ kỳ quặc.
Im lặng chờ thêm một lúc, hai người không nhịn được tò mò, lại thò đầu ra nhìn lần nữa.
Trước mắt là một người đàn ông mặc áo choàng trắng, đeo găng tay trắng - nhìn là biết người có địa vị cao - đang khoanh tay đứng ở một góc sân, lạnh lùng quan sát toàn bộ diễn biến. Còn trong sân, một đứa nhỏ mặc đồ tác chiến màu xanh quân đội... đang vui vẻ chơi trò "diều hâu bắt gà con" với hai con tang thi.
Nam nữ: "......"
"Đừng chỉ biết chạy, đừng bao giờ dùng thể lực mà đọ với tang thi." - Cuối cùng Giang Hoàn cũng không nhịn nổi mà lên tiếng nhắc nhở.
Thẩm Sơn Ngô nghe thấy anh bắt đầu đưa ra lời khuyên, rõ ràng là vì mình kéo dài quá lâu rồi. Y liền lập tức dừng bước, không hiểu sao mà bỗng lách người, vung dao một nhát - thế mà lại đánh trúng.
Một trong hai con tang thi nhỏ run rẩy cả thân dưới, ngã vật xuống đất, hộp sọ vỡ toác ra, chất lỏng sền sệt tím đen cùng một ít mảnh thể rắn hôi thối chảy tràn ra - hòa vào vũng bẩn đã sẵn dưới nền đất.
Con tiểu tang thi còn sót lại dường như không hề nhận ra "đồng bọn" của mình đã chết. Nó chỉ vì mùi thức ăn mà phấn khích tiến lại gần, hàm răng nhọn cọ vào nhau lách cách, cứ như chỉ cần tiến thêm một phân nữa là có thể cắn thủng bộ đồ bảo hộ của Thẩm Sơn Ngô.
Nhưng Thẩm Sơn Ngô sẽ không cho nó cơ hội đó. Chiếc dù đao trong tay anh trong chớp mắt đâm xuyên qua yết hầu con tang thi nhỏ, rồi hung hăng vung mạnh. Hơn nửa cái đầu của nó gần như rời hẳn khỏi cơ thể.
Thẩm Sơn Ngô lùi lại hai bước, chỉ thấy cái đầu con tang thi dính hẳn lên vai trái, cổ nó thủng một lỗ to tướng, vậy mà đôi mắt đen đỏ kia vẫn mở trừng trừng, còn tiếp tục lao về phía y như chưa biết mình đã chết.
Lần này, lưỡi đao nhắm thẳng vào giữa trán nó.
Ngay từ năm đầu tiên mạt thế bắt đầu, Thẩm Sơn Ngô đã phát hiện ra - bổ đầu tang thi thật ra cũng chẳng khác bổ dưa hấu là mấy. Khác chăng chỉ là dưa hấu thì khiến người ta thèm ăn, còn tang thi thì khiến người ta muốn ói sạch cả bữa tối lẫn bữa sáng hôm sau.
Y rút dù đao ra, thành thạo lắc lưỡi dao cho sạch trên nền đất trống. Giang Hoàn bước tới, ném cho y một lọ thuốc khử trùng loại nhỏ, giọng điềm tĩnh: "Làm tốt lắm."
Thẩm Sơn Ngô cảm thấy dù hôm nay mình có đánh như thế nào đi nữa, Giang Hoàn chắc cũng chỉ đánh giá bằng đúng mấy chữ đó.
Khi y đang rửa sạch lưỡi đao, Giang Hoàn bước đến bên dưới ô cửa sổ, ý tứ rõ ràng. Người đàn ông bên trong lập tức hiểu ý, kéo người phụ nữ lùi lại phía sau.
Cô còn đang ngơ ngác thì ngay sau đó, một cái móc kim loại bắn vút lên, mũi móc nhọn hoắt cắm sâu vào khung cửa sổ mái.
Thẩm Sơn Ngô giẫm mạnh một chân lên tay Giang Hoàn. Ngay sau đó, thân người bỗng nhẹ bẫng - thì ra Giang Hoàn đã nhanh tay đỡ lấy y, tay còn lại không cho ai kịp phản ứng đã ấn chốt mở dây leo núi ở hông. Hai người lập tức bay vọt lên, mượn lực một lần bật nhảy mà nhẹ nhàng đáp xuống tầng hai.
Vừa đặt chân xuống đất, Giang Hoàn liền tự giới thiệu:
"Tôi là đội trưởng đội Sơn Hải, thuộc căn cứ Duyên Hải. Tên Giang Hoàn."
"Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!" Người đàn ông bên trong vô cùng phấn khích. Anh ta nhanh chóng khóa cửa sổ lại khi Giang Hoàn thu câu trảo về, trên tường, đèn của bộ lọc không khí nhấp nháy liên tục. Vài giây sau, đèn mới chuyển sang xanh, chớp chậm lại.
Người đàn ông lập tức tháo mặt nạ, cúi người chào:
"Tôi là Dương Bình, phó đội trưởng đội Bellona. Đội trưởng chúng tôi đang bị thương nhẹ, đang nghỉ trong kia, Thái tiểu thư đã vào gọi rồi."
Lời nói của Dương Bình khiến Thẩm Sơn Ngô bỗng nhận ra - trời bên ngoài nóng như đổ lửa, vậy mà anh vẫn còn khoác áo dày. Lập tức y hừ nhẹ, làm bộ làm tịch cởi áo khoác, tháo mũ bảo hộ, tay phẩy phẩy quạt như thể sắp chết đến nơi, còn cố ý nói lớn với Giang Hoàn: "Nóng muốn xỉu luôn rồi..."
Không biết có phải phó đội trưởng đội nào cũng đều là người khôn khéo hay không, Giang Hoàn thì chẳng buồn để tâm, nhưng Dương Bình đã nhanh nhẹn đi lấy nước.
Anh ta rót nước ra ly, rồi cẩn thận dùng khăn lau sạch ly nước hai lần trước mặt hai người, sợ bị chê là không sạch.
"Bạn nhỏ, uống ly nước cho mát nào." Dương Bình cười thân thiện, cúi người đưa tận tay ly nước cho Thẩm Sơn Ngô. Sau khi y nhận lấy, Dương Bình mới ngồi lại và quay sang hỏi Giang Hoàn:
"Giang đội trưởng, vị này là...?"
"Con nuôi tôi, Giang Đồng." Giang Hoàn nhẹ nhàng vươn tay trái từ trong áo choàng ra, khoác lên vai Thẩm Sơn Ngô.
Động tác tuy thân mật, nhưng rõ ràng có hàm ý "người nhà tôi, đừng chạm vào."
Cháu trai của nguyên soái căn cứ Duyên Hải - cái thân phận này vừa hé ra, Dương Bình lập tức bắt đầu một tràng tung hô đầy ngụ ý, nào là "mặt đẹp như quan ngọc", "mắt sáng như sao băng", "trạng nguyên cũng không bằng"...
Thẩm Sơn Ngô ngồi nghe, lòng không chút dao động. Y tiện tay tìm cái ghế ngồi xuống, kéo khẩu trang xuống dưới cằm, rồi lắc lư chân một cách trẻ con trong lúc uống nước.
Trong lúc y đang uống nước, Giang Hoàn đứng bên cửa sổ nhỏ của căn lầu, nghiêng người nhìn xuống dưới kiểm tra tình hình đội viên bên dưới. Hơn nửa số tang thi quanh tòa nhà đã bị dụ đi về ba hướng khác nhau, chỉ còn lại một ít, với số đạn dự trữ trên người anh, một mình xử lý cũng không thành vấn đề.
"Ổn chưa?" Giang Hoàn quay lại phòng của Thẩm Sơn Ngô, nói: "Tôi định mở cửa sổ."
"Được." Thẩm Sơn Ngô vội vàng nuốt ngụm nước cuối cùng, chuẩn bị đeo khẩu trang lại. Dương Bình - người vẫn luôn ở bên cạnh hắn - cũng cúi đầu, bắt đầu đeo mặt nạ phòng hộ.
Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bật mở. Một người đàn ông bước vào.
Dù sắc mặt hắn tái nhợt đến mức gần như mất màu, nhưng vẫn không thể che được những đường nét tuấn tú trên gương mặt.
Trên tay áo chiếc áo khoác xám khoác hờ trên vai có thêu phù hiệu Bellona. Bên hông quấn nhiều lớp băng gạc, vài chỗ thấm máu.
Người đàn ông ấy vừa vào đã nhìn thấy Giang Hoàn đang đứng cạnh cửa, gượng cười một cái, đôi mắt cong lên khiến khuôn mặt thêm phần sáng sủa.
"Giang đội trưởng..."
Lời chưa kịp dứt, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại như bị kéo chặt vào một thứ gì đó khiến hắn kinh ngạc tột độ. Âm giọng thay đổi, đồng tử co lại, không hề giấu được sự bàng hoàng trong lòng.
"Thẩm... Thẩm Sơn Ngô?!"
Chỉ ba chữ đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến Giang Hoàn như quên cả thở. Người đàn ông ấy - vốn luôn giữ vẻ thờ ơ trước mọi tình huống - giờ phút này lại run rẩy toàn thân.
Sự lạnh lẽo nghiêm nghị bao quanh anh phút chốc tan biến, chỉ còn lại hỗn độn giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Rõ ràng là hai loại cảm xúc đối lập, nhưng lại cùng lúc bộc phát trên người Giang Hoàn. Hy vọng đã từng nhen nhóm bao lần, đến mức cuối cùng cũng chỉ đọng lại là tuyệt vọng. Anh gần như sững sờ, theo ánh mắt của người đàn ông kia nhìn qua-
Chỉ thấy Giang Đồng vừa mới buông ly nước xuống.
Con tim vừa nhói lên lập tức trầm lại, cảm xúc chưa kịp ổn định thì đã bị kéo giật ngược.
Thẩm Sơn Ngô nghiêng đầu, mơ màng lên tiếng: "Hả?" Chỉ có trời mới biết y đã phải cố gắng nhường nào để kìm nén bản năng ngẩng đầu ngay khi nghe thấy tên mình.
Dương Bình cảm thấy lạ, quay sang nhìn người vừa đến, hỏi: "Đội trưởng, sao vậy?"
Vị đội trưởng đội Bellona cắn răng ôm lấy bên hông, cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn về phía Giang Hoàn, nhưng ánh mắt lại không kiềm được mà liên tục liếc về phía Thẩm Sơn Ngô.
"... Tôi là Hà Cảnh Ương, đội trưởng đội chiến đấu Bellona. Xin lỗi Giang đội trưởng, đã để các anh vất vả đi một chuyến tới giúp đỡ Bellona. Ân tình của Sơn Hải, chúng tôi suốt đời ghi nhớ..."
Giang Hoàn chẳng mấy vui vẻ với ánh nhìn mơ hồ không dứt của Hà Cảnh Ương. Anh bước lên một bước, chắn Thẩm Sơn Ngô ra phía sau, giọng lạnh đi: "Khách sáo rồi. Giang Đồng, ổn chứ?"
Thẩm Sơn Ngô kéo mặt nạ lên, giọng ngắn gọn: "Ổn."
"Giang Đồng? Cậu ấy tên là Giang Đồng?" Giọng Hà Cảnh Ương kích động thấy rõ, nghe như chỉ cần thêm một giây nữa là sẽ lao đến trước mặt Thẩm Sơn Ngô để bắt chuyện.
Nhưng may thay, hắn vẫn giữ được chút lý trí, khi nhận ra thái độ lạnh nhạt và đề phòng rõ rệt của Giang Hoàn, vội vàng giải thích:
"Là như thế này, Giang đội trưởng, cậu ấy rất giống một người bạn cũ đã thất lạc nhiều năm của tôi... Rất giống. Khi người bạn ấy ở độ tuổi này, diện mạo gần như giống hệt vậy."
"Thật sao?" Giọng Giang Hoàn rớt xuống gần như bằng không, không hề che giấu bất cứ cảm xúc nào trong khoảnh khắc ấy.
Nói xong câu đó, anh hoàn toàn im lặng, để mặc cho không khí lúng túng lan ra khắp căn phòng.
Hà Cảnh Ương cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa, cả người như mất hồn.
Cuối cùng, Dương Bình - phó đội - phải nhanh chóng bước ra xoa dịu tình hình: "Trùng hợp ghê ha ha ha... Đứa nhỏ này là con nuôi của Giang đội, tên là Giang Đồng."
"Con nuôi?" Tim Hà Cảnh Ương đập ngày càng nhanh. Trong đầu hắn xoay vòng hàng loạt câu hỏi - nếu chỉ là con nuôi, vậy tên thật cậu ấy là gì? Cha mẹ ruột của cậu ấy là ai? Có phải... cậu ấy còn có một người anh trai, tên là Thẩm Sơn Ngô không?
Nhưng Giang Hoàn lại rất cứng rắn trong việc bảo vệ thái độ của mình, khiến Hà Cảnh Ương dù muốn nói gì cũng đành ngậm miệng.
Hắn không hiểu vì sao Giang Hoàn lại có thái độ mâu thuẫn như thế với mình. Dưới tình huống bình thường, cho dù không thân thiết gì, thì với mối quan hệ bạn tốt giữa hắn và con nuôi của đối phương, ít nhất người kia cũng không nên phản ứng như vậy mới đúng.
Chẳng lẽ... anh ta biết chuyện gì rồi?
Ngoài việc Giang Hoàn luôn tỏa ra cái cảm giác xa cách đến lạnh người, thì Thẩm Sơn Ngô cũng đang cực kỳ bực bội. Nếu Hà Cảnh Ương còn tiếp tục lải nhải nữa, y sợ mình sẽ không nhịn được mà đấm cho đối phương một trận ra trò.
Bạn thân á? Y và Hà Cảnh Ương chưa từng có cái mối quan hệ đó.
Mười năm trước, họ là người yêu thân mật nhất. Còn bây giờ, sau mười năm, họ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Thẩm Sơn Ngô không thể nào quên được buổi sáng hôm ấy. Hơn chục lính đánh thuê được trang bị tận răng bất ngờ đột nhập vào căn nhà gỗ nơi y trú ẩn. Chúng mang theo lượng lớn đạn gây mê - chỉ cần một viên cũng đủ khiến cả một con voi ngã gục trong tích tắc.
Bên ngoài căn nhà đầy rẫy bẫy rập, lính bắn tỉa giăng khắp nơi, cả một mạng lưới phục kích được lên kế hoạch kỹ lưỡng chỉ để bắt sống "dị loại" như y.
Mà khi ấy, người duy nhất biết y là biến dị giả và cũng biết chỗ ẩn náu của y... chỉ có Hà Cảnh Ương.
Thẩm Sơn Ngô từng hy vọng Hà Cảnh Ương chỉ là bị bắt buộc tiết lộ thông tin, hoặc vô tình để lộ bí mật.
Nhưng trong lúc vùng vẫy trốn chạy trong hỗn loạn, khi ánh mắt y vô tình chạm vào bóng dáng quen thuộc ở cuối đám người kia-Hà Cảnh Ương-mọi chuyện bỗng nhiên trở nên rõ ràng.
Trên gương mặt Hà Cảnh Ương lúc đó có sự nghiêm túc, có sợ hãi, có lo âu, thậm chí là hổ thẹn... nhưng tuyệt nhiên không hề có chút quan tâm hay lo lắng nào.
Năm đầu tận thế, Thẩm Sơn Ngô và người yêu từ thời cấp ba-Hà Cảnh Ương-cùng nhau chạy tới Bắc cảnh An Bình. Mất đi tất cả người thân, bọn họ chỉ còn biết dựa vào nhau để sống sót. Nhưng chỉ vài tháng sau, Thẩm Sơn Ngô không may bỏ mạng trong một nhiệm vụ giữa đàn tang thi.
Hai năm tiếp theo, Hà Cảnh Ương trải qua không ít khổ cực, cuối cùng cũng leo lên vị trí đoàn trưởng của đội lính đánh thuê lớn thứ ba ở Bắc cảnh An Bình.
Hắn còn trở thành người thân cận nhất bên cạnh vị đoàn trưởng quyền lực kia, sống sung túc, không phải lo gì.
Còn Thẩm Sơn Ngô, kẻ từ cõi chết trở về, lại trở thành cái gai trong lòng Hà Cảnh Ương.
Một bên là quyền lực, danh vọng, một bên là người yêu cũ từ tận đáy lòng-giữa hai bên ấy nên chọn thế nào, Hà Cảnh Ương từ lâu đã biết rõ câu trả lời.
Cũng từng có lúc Hà Cảnh Ương nghĩ, hay là cứ "vẹn cả đôi đường"? Dù sao đoàn trưởng xấu xí đến đáng sợ, còn Thẩm Sơn Ngô thì từ trước đến nay luôn tuấn tú sáng sủa.
Nhưng hắn biết rõ tính cách của Thẩm Sơn Ngô-tuyệt đối không chấp nhận làm tình nhân bí mật, càng không chấp nhận bạn trai mình còn qua lại với người khác.
Đặc biệt là sau khi phát hiện những dấu hiệu kỳ lạ trên cơ thể Thẩm Sơn Ngô, và chính miệng nghe hắn thừa nhận mình đã không còn là con người... Hà Cảnh Ương hoàn toàn đưa ra quyết định cuối cùng.
Dù Thẩm Sơn Ngô từng bất chấp nguy hiểm, vì cứu hắn mà lao vào giữa biển tang thi.
Dù Thẩm Sơn Ngô đã không do dự hy sinh mạng sống để mở đường cho hắn chạy trốn.
"Ba năm trước, tôi cứu anh một mạng. Ba năm sau, anh lại đáp lại tôi như vậy..." Sau khi giết gần nửa đội lính đánh thuê, toàn thân Thẩm Sơn Ngô nhuốm đầy máu, nhưng cảm xúc lại bình thản một cách bất ngờ, thậm chí còn có chút nhẹ nhõm. "Chúng ta... cũng xem như đã thanh toán xong rồi."
Bề ngoài trông y có vẻ rất thản nhiên, như thể chẳng mấy để tâm, nhưng thực tế... y chưa từng buông bỏ. Ít nhất là vào thời điểm ấy, y chưa từng buông bỏ. Cũng vì thế, mà tính cách của y sau đó đã thay đổi hoàn toàn.
...
"Giang Đồng."
"Giang Đồng?"
"A!" Thẩm Sơn Ngô chợt bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Trước mắt y là gương mặt đang kề sát của Diêu Vô Khuyết, phóng to đến giật mình. Y hoảng hốt lùi lại: "Sao anh lại ở đây?"
"Gì mà sao anh lại ở đây? Anh đến lâu rồi đấy, thấy nhóc cứ ngẩn người mãi." Diêu Vô Khuyết tìm một chỗ rồi rất cẩn thận ngồi xuống. Bên trái mông cậu bị thương từ đợt bị dính đạn nhộng, nên giờ chỉ có thể ngồi nghiêng về bên phải, trông vừa tội vừa khổ sở.
"Tang thi đâu rồi?"
"Dọn sạch hết rồi. Nhưng mà lát nữa nhóc xuống lầu thì vẫn nên cẩn thận, lỡ đâu còn tên nào sót lại nằm đó chưa chết hẳn." Diêu Vô Khuyết vừa nói, vừa khều khều mặt Thẩm Sơn Ngô. "Này, không nóng à? Mũ giáp, khẩu trang, mũ trùm... đều trùm kín mít luôn?"
Thẩm Sơn Ngô lúc này mới hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía bức tường. Y phát hiện cái cửa sổ mà lúc nãy Giang Hoàn vừa mở ra trước mặt y giờ đã bị khóa lại, ngay cả bộ lọc không khí cũng sáng đèn xanh trở lại.
Trong phòng, phần lớn thành viên của hai đội chiến đấu đều đã tập trung đầy đủ. Sơn Hải và Bellona ngồi ở hai phía bàn tròn, hai đội phó thì ghé sát vào bàn, thảo luận cách đối phó với con ngỗng hoang bị đột biến.
Giang Hoàn ngồi vắt chân trên ghế, tựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực. Mặt nạ bảo hộ kim loại mới được đặt ở bên bàn, sắc mặt anh lạnh tanh, tư thế cũng lạnh lùng không kém. Ngồi đối diện với anh là đội trưởng của Bellona - Hà Cảnh Ương.
Người này hơi nghiêng người về phía trước, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn có vẻ như đang suy tư chuyện gì đó.
Nghe Diêu Vô Khuyết nhắc, Thẩm Sơn Ngô chậm rãi tháo mũ giáp ra, chỉ để lại khẩu trang. Ngay khi anh vừa ngẩng đầu lên, đã có hai ánh nhìn chiếu thẳng tới: một của Hà Cảnh Ương, một của Giang Hoàn.
Ánh mắt của Giang Hoàn thì kiềm chế và lạnh lùng, còn ánh mắt của Hà Cảnh Ương lại sáng rực như lửa, cứ như muốn thiêu rụi cả "Giang Đồng" trong ký ức.
Anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt lộ ra ngoài khẩu trang của Thẩm Sơn Ngô, ánh mắt đầy tham lam, mỗi cái liếc đều mang theo vẻ kinh ngạc lẫn lưu luyến không rời.
(*xéooo)
Họ quen nhau từ thời sơ trung, là bạn học cũ, học cùng trường rồi học cùng lớp, dần dà vì một vài tình cờ mà biết được xu hướng giới tính của nhau. Sau đó họ càng thân thiết, đến năm hai cấp ba thì chính thức yêu nhau. Thi đại học xong, cả hai cùng đậu vào ngôi trường mơ ước.
Thẩm Sơn Ngô vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại còn dịu dàng - gần như có đủ mọi ưu điểm. Đôi khi mấy cái tật nhỏ của y lại khiến người ta càng thêm mê mẩn. Hà Cảnh Ương cũng vậy, ngoại hình nổi bật, thành tích xuất sắc.
Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, sau khi tốt nghiệp, họ sẽ giới thiệu nhau với phụ huynh hai bên, rồi cùng nhau xây dựng một gia đình.
Thế nhưng mọi thứ lại đột ngột thay đổi. Không chỉ riêng họ, mà cả thế giới này đều rơi vào hỗn loạn. Tương lai tươi đẹp tưởng chừng như đã định sẵn, bỗng chốc tan vỡ, không còn như trước nữa.
Lúc này đây, ánh mắt của Hà Cảnh Ương khiến Thẩm Sơn Ngô cảm thấy ghê tởm - nó vừa nóng bỏng vừa thâm tình, như thể chuyện phản bội từng khắc sâu trong tim y chưa từng xảy ra, như thể Hà Cảnh Ương vẫn còn đang tưởng niệm người bạn đời đã mất của mình - là y.
Năm thứ ba sau mạt thế, Thẩm Sơn Ngô tỉnh lại giữa một vùng đất hoang vắng mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ký ức cuối cùng của y là cảm giác đau đớn khi bị tang thi cắn vào vai - chuyện đó xảy ra từ hai năm trước.
Y không biết vì sao mình còn sống, cũng không biết mình đang ở đâu. Tất cả người thân đều đã chết. Trước mắt là những con đường hoang tàn, đầy rẫy mùi xác thối, tang thi thì lang thang khắp nơi, thế giới như đã sụp đổ hoàn toàn.
Đôi mắt đỏ ngầu, mống mắt đen thẫm, móng tay và răng nanh sắc nhọn - y thậm chí không biết mình là sinh vật gì nữa. Có phải y đã biến thành tang thi - thứ mà y ghét cay ghét đắng? Có phải từ giờ y phải sống cùng những kẻ đã giết chết người thân và bạn bè y? Làm sao để tiếp tục tồn tại?
Nỗi sợ hãi và cô đơn khiến y luôn trong trạng thái hoảng loạn. Cùng lúc đó, việc dị năng thức tỉnh ở thể biến dị cũng khiến cơ thể y đau đớn dữ dội, nhức nhối tới mức không đêm nào ngủ yên.
Ngay trong hoàn cảnh tăm tối đó, điều duy nhất còn có thể gọi là "niềm an ủi" - người đầu tiên mà anh đi tìm sau khi tỉnh lại - chính là Hà Cảnh Ương.
Và rồi... chính người đó lại phản bội y, bán đứng y.
Chỉ ngủ một giấc thôi, vậy mà lúc tỉnh dậy, mọi thứ đã thay đổi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hai năm rồi.
"Ngỗng hoang biến dị có răng cực kỳ sắc, tính cách hung hãn, cực kỳ dễ tấn công." - Phó đội Bellona là Dương Bình vừa nói, vừa vẽ một sơ đồ đơn giản lên giấy.
Những tầng răng nhọn của chúng trông chẳng khác gì cá mập trắng. Loài gia cầm vốn quen thuộc với con người, giờ đã biến thành quái vật cao lớn như xe tải. Không biết vì lý do gì, bầy ngỗng hoang này lại đặc biệt để mắt tới xe việt dã của chiến đội Bellona. Hai con - một đực một cái - chiếm lấy xe rồi làm ổ luôn bên cạnh.
Nói đến đây, Dương Bình thở dài:
"Bọn tôi từng chạm trán với chúng, thiệt hại nặng nề. Đội trưởng bị thương nhẹ, còn một đội viên khác thì... bị cắn thủng bụng luôn..."
"Giờ người đó sao rồi?" - Phó đội Từ Nghiệp hỏi.
Dương Bình lắc đầu:
"Ruột lòi ra hết, chỉ có thể dùng chén đậy tạm... Nhưng bọn tôi không có điều kiện cứu chữa, cậu ấy ngừng thở từ một tiếng trước rồi."
Căn phòng rơi vào yên lặng. Sau khi dành chút thời gian mặc niệm, Từ phó đội ghé tai Giang Hoàn, khẽ hỏi:
"Đội trưởng, cậu thấy sao? Ngỗng biến dị đáng sợ hơn tôi tưởng. Tôi lo mọi chuyện sẽ không ổn..."
"Ý cậu là sao?"
"Nếu tình hình căng quá, chi bằng trước cứ đưa người đi, đồ đạc để sau rồi kêu thêm người tới lấy."
"Không." - Giọng Giang Hoàn lạnh tanh - "Tôi chỉ muốn giải quyết dứt điểm chuyện này ngay bây giờ."
Từ phó đội sững người: "Giải quyết kiểu gì?"
"Giết hết bọn ngỗng, lấy lại đồ của mình. Hoặc... cứ để người ở lại đây tự xoay xở, còn chúng ta rút lui."
"......"
Từ phó đội sửng sốt: "Cậu nghiêm túc đấy à?"
Thật ra, ý này cũng là từ Thẩm Sơn Ngô mà ra. Giang Hoàn chỉ cần liếc nhìn Hà Cảnh Ương một cái là thấy ngứa mắt không chịu nổi. Nếu sau này còn phải ngồi chung xe, sống cùng vài ngày, Thẩm Sơn Ngô chắc chắn sẽ đánh người một trận rồi tự nhảy khỏi xe trốn mất.
"Chờ tin của Ngô Phong Ca đã..." - Giang Hoàn cũng biết mình hơi bốc đồng. Nhưng một khi dính đến người kia, anh chẳng thể bình tĩnh như thường được.
Trước đó, điều tra viên Ngô Phong Ca và Chung Nhân đã làm theo yêu cầu đội trưởng, tới nơi Dương Bình miêu tả để khảo sát tình hình ngỗng hoang. Giang Hoàn khẽ bóp sống mũi, cố kiềm chế cơn khó chịu trong lòng.
Lúc lơ đãng liếc qua, anh thấy Hà Cảnh Ương đang chống cằm, mắt không rời khỏi Giang Đồng - ánh nhìn đó khiến anh càng thêm bực bội. Giang Hoàn lạnh lùng gọi: "Giang Đồng, lại đây."
Thẩm Sơn Ngô đang lo nghĩ làm sao lặng lẽ xử lý lũ ngỗng để rút lui sớm khỏi cái nơi xui xẻo này, thì đột nhiên bị gọi tên, y giật mình ngẩng đầu, ngoan ngoãn đi tới trước mặt Giang Hoàn: "Sao vậy?"
Giang Hoàn dùng tay vuốt lại phần tóc mái trên trán y, tiện tay chỉnh luôn cổ áo vừa bị Tiểu Văn sửa lại lúc nãy: "Không có gì, tóc hơi rối."
"......"
Thẩm Sơn Ngô chẳng hiểu Giang Hoàn đang làm gì, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc phải thoát khỏi Hà Cảnh Ương. Y liền nói:
"Đội trưởng, em cũng muốn đi xem ngỗng biến dị."
Nghe vậy, Giang Hoàn chưa kịp mở miệng thì Từ phó đội đã nhíu mày quát:
"Đừng có bậy! Động vật biến dị mà cũng muốn xem à? Nguy hiểm thế nào nhóc không nghe Dương phó đội nói sao?"
"...... Nhưng em chưa từng thấy động vật biến dị bao giờ." - Thẩm Sơn Ngô dựa hẳn vào vai Giang Hoàn, hai tay quấn chặt lấy anh, giọng buồn buồn - "...... Ngay cả chuột bên ngoài em cũng chưa từng thấy."
"Thôi nào Giang Đồng." - Tiểu Văn, bảo mẫu đáng tin, vội bước tới an ủi dịu dàng - "Chờ về căn cứ Duyên Hải, bảo đội trưởng dẫn em đi xem con chó to anh ấy nuôi nhé."
"Nhưng mà......"
"Loài ngỗng biến dị kia thật ra di chuyển cũng chẳng nhanh, hành động vẫn cứ lề mề như mấy con ngỗng bình thường, vừa đi vừa lắc lư. Thị lực với khứu giác thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng sức chiến đấu thì cực kỳ khủng khiếp. Mà cũng chính vì vậy nên bọn mình mới có cơ hội chạy thoát được." - Hà Cảnh Ương bỗng mở miệng, nghiêm túc nhìn Giang Đồng, cười hiền lành:
"Nếu Giang Đồng chỉ muốn đứng từ xa xem thử một chút, thì tôi có thể..."
"Không cần phiền phức." - Giang Hoàn dứt khoát từ chối - "Hà đội còn đang bị thương, tôi tự dẫn Giang Đồng đi được rồi."
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà." - Hà Cảnh Ương đứng dậy, "Dù sao cũng nên chiều theo sự tò mò của con nít một chút chứ..."
Giang Hoàn không trả lời, chỉ đứng lên đeo mặt nạ bảo hộ, rồi dắt tay Thẩm Sơn Ngô đi tìm mũ giáp cho y. Phó đội lập tức đuổi theo, hạ giọng hỏi: "Thật sự muốn đi hả?"
"Tại sao lại không?" - Giang Hoàn vừa đè mặt nạ bảo hộ để bật bộ truyền tin, vừa hỏi vị trí của Chung Nhân và Ngô Phong Ca. Từ Nghiệp thấy đội trưởng đã quyết tâm, liền kinh ngạc trừng mắt:
"Không phải chứ đội trưởng, cậu định để Giang Đồng muốn làm gì thì làm vậy luôn à?"
"Làm gì thì làm là sao?" - Giọng Giang Hoàn không hề dao động - "Ở Sơn Hải, một con dị thú như vậy mà còn không cho em ấy nhìn thử một lần sao?"
"Nhưng mà... nguy hiểm quá. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải trả giá bằng mạng người đấy..."
Thấy Từ phó đội khuyên can đầy thành ý, Thẩm Sơn Ngô chỉ thấy mình chẳng khác nào Bao Tự mê hoặc Chu Vương, hay Đát Kỷ làm loạn triều cương. Mà Giang Hoàn một khi đã quyết thì ai nói cũng vô ích.
Từ phó đội đành cầu cứu Diêu Vô Khuyết - người xưa nay không ưa Giang Đồng - ai ngờ Diêu Vô Khuyết đang ngồi xem kịch vui, thẳng người dậy, nghẹn mãi mới nói được một câu:
"Giang Đồng muốn xem thì... cho em ấy xem đi, tôi có ống nhòm đây..."
"..." - Từ phó đội nghĩ bụng: Về tới nơi là tôi xin nghỉ luôn, không thể sống nổi trong cái đội toàn người điên này!
Năm phút sau, Thẩm Sơn Ngô như nguyện được bắt đầu "chuyến du ngoạn vườn thú hoang dã". Dù bị nhiều người phản đối, Giang Hoàn vẫn kiên quyết dẫn y ra ngoài. Tuy vậy, trước khi rời trại, anh đưa ra ba điều kiện:
Một, bất kể chuyện gì cũng phải nghe lời anh;
Hai, nếu phát hiện có dấu hiệu nguy hiểm thì phải quay về ngay lập tức;
Ba, tối nay phải uống hai ly nước tăng lực.
Ba điều kiện này đúng là như muốn "giết người diệt khẩu", Thẩm Sơn Ngô nghi ngờ mục tiêu cuối cùng của Giang Hoàn chính là bắt y uống hai ly kia. Nhưng để thoát khỏi Hà Cảnh Ương càng sớm càng tốt, y vẫn gật đầu lia lịa, "Ừ ừ ừ, nghe anh hết."
Lúc Chung Nhân nghe tin Giang Hoàn muốn dẫn Giang Đồng đi xem thú hoang, người mặt lạnh quanh năm cũng phải lộ biểu cảm kinh ngạc:
"Ngỗng hoang dã thì có gì mà xem?" - Nàng trốn dưới cái nắng gay gắt, nằm rạp bên mép vực đầy cỏ dại, mồ hôi đầm đìa.
Ngô Phong Ca đứng bên cũng không hiểu nổi. Cách họ chừng 50 mét, trên một đoạn dốc cao là chiếc xe việt dã mà Dương Bình lái tới, dừng lại đó.
Hai con ngỗng hoang xám trắng đang đứng gần đó, y hệt hai con rồng canh giữ kho báu, oai phong lẫm liệt.
Từ phó đội đành phải đi theo, không còn cách nào khác. Nhìn là biết Diêu Vô Khuyết cũng rất muốn xem náo nhiệt, tiếc rằng bị thương nặng nên phải ở lại cùng Trương Tiêu Văn.
Một người nữa sống chết đòi đi theo là Hà Cảnh Ương. Dù Dương Bình có cản cỡ nào cũng vô ích, hắn mặc kệ Giang Hoàn lạnh nhạt, lặng lẽ đi bên cạnh Từ Nghiệp, cố tình dò hỏi về Giang Đồng.
Từ Nghiệp không phải kẻ ngốc, nhìn thái độ Giang Hoàn là hiểu ngay. Hắn ứng phó cho có rồi cố tình lái câu chuyện sang hướng khác. Hà Cảnh Ương thở dài nói:
"Tôi thật sự không có ý gì xấu, chỉ là... Giang Đồng giống y hệt một người bạn cũ của tôi, tôi nghi họ có thể có quan hệ huyết thống."
"Thật hả? Thế giờ người bạn đó ở đâu?" - Từ Nghiệp hỏi.
"Hắn..." - Hà Cảnh Ương ngập ngừng - "Chuyện này... khó nói lắm."
"Phó đội." - Giang Hoàn nắm tay Thẩm Sơn Ngô, tay còn lại cầm ô, không ngoảnh lại - "Đi nhanh lên."
"Ờ, được." - Từ Nghiệp vội bước theo.
Khi cả nhóm bốn người tới gần chỗ Chung Nhân và Ngô Phong Ca, bộ đàm của Giang Hoàn đột nhiên vang lên tiếng Chung Nhân:
"Đội trưởng, ngỗng hoang có dấu hiệu bất thường!"
Giang Hoàn lập tức siết chặt tay Thẩm Sơn Ngô, dừng bước: "Tình hình sao rồi?"
"Chúng đột nhiên trở nên nôn nóng bất an, nhìn về phía đông nam như chuẩn bị tấn công. Còn gào rú liên tục nữa." - Chung Nhân cúi người thấp hơn - "Nhưng bọn tôi quan sát rất lâu rồi, bên đó rõ ràng không có gì cả."
"Lập tức rút lui!" - Giang Hoàn ra lệnh không do dự, rồi kéo Thẩm Sơn Ngô lùi lại, cúi đầu nói: "Tình huống của lũ ngỗng có biến rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com