Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Chương 45
Tác giả: Bất Gian Bất Giới

"Không thể hoàn, chẳng thể dứt, tặng cho người vô giá nhất đời tôi."

Thật ra, từ lúc nhét tấm thiệp này vào trong tập giấy tờ kẹp chung với giấy tờ tùy thân - y hệt cách Giang Hoàn trân trọng thiệp chúc mừng sinh nhật năm nào - Thẩm Sơn Ngô đã cảm thấy việc này không ổn cho lắm.

Giấu được bao nhiêu móng tay giả với một chiếc nhẫn đã là liều lĩnh lắm rồi, huống chi giờ còn thêm một tấm thiệp to đùng, lại càng dễ bị phát hiện hoặc làm hỏng.

Thẩm Sơn Ngô biết rõ cách làm an toàn nhất là nên để tấm thiệp ở ngoài, cất riêng vào chỗ an toàn... Nhưng nếu làm được vậy, thì giờ đâu còn phải bối rối thế này.

Cuối cùng, khi đối mặt với cảm giác bài xích đến tột độ, ánh mắt Giang Hoàn mở tập giấy tờ ra và chăm chú nhìn vào tấm thiệp sinh nhật đó, cái ánh mắt nghiêm túc, đầy tình cảm, sự tin tưởng tuyệt đối và cảm xúc dồn nén bên trong - tất cả khiến tim Thẩm Sơn Ngô như bị khắc sâu một vết khó phai.

Vì vậy, y chỉ biết tự an ủi rằng chỉ cần cẩn thận một chút, kỹ lưỡng một chút, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Y liền kẹp tấm thiệp sau giấy tờ tùy thân, còn lấy thêm một tờ giấy trắng khác đè lên trên để che lại.

Thỉnh thoảng, Thẩm Sơn Ngô còn không biết ngượng mà nghĩ: nếu Giang Hoàn biết y cố tình đặt tấm thiệp ở cùng vị trí với giấy tờ tùy thân, thì với kiểu lãng mạn nho nhỏ như thế này, chắc Giang Hoàn sẽ vui đến phát ngất mất.

Giang Hoàn quả thật rất vui... vui đến mức sắp bốc hỏa.

Nhưng không phải vui vì hạnh phúc, mà là vui đến mức muốn đập cho Thẩm Sơn Ngô một trận.

"Nói đi." Giang Hoàn mặt lạnh như tiền, giọng cũng nặng hơn, chân mày cau chặt, từng chữ thốt ra đều như dằn từng cơn giận đang dâng lên trong lòng. "Tôi muốn nghe một lời giải thích hợp lý."

Thẩm Sơn Ngô biết tìm đâu ra lời giải thích hợp lý bây giờ? Chẳng lẽ nói tấm thiệp này là... nhặt được trên đường?


Sự chần chừ và im lặng của y khiến sự kiên nhẫn của Giang Hoàn như đang cạn dần. Cuối cùng, ngay trước khi Giang Hoàn mở miệng lần nữa, Thẩm Sơn Ngô không kìm được mà buột miệng nói:


"Em nhặt được trên đường!"


"......" Giang Hoàn lạnh lùng nhướng mày: "Thật vậy sao?"


"Thật, hôm đó em đi lấy nước ấm bên quán trà kế bên, sau đó thấy trên đất có tấm thiệp nhỏ này." Thẩm Sơn Ngô đảo mắt, còn làm bộ như mới chợt nhớ ra, vỗ tay cái bốp, "Hôm đó cửa sổ ở quán trà còn bị mở ra kỳ lạ lắm, em nhìn thấy còn hơi ngạc nhiên... Sau đó thì nhặt được cái thiệp này, thơ trên đó viết hay lắm, em thích quá nên giữ lại luôn... À, đội trưởng, là đồ của anh hả? Vậy sau này anh nhớ cất kỹ nha, đừng để rơi nữa."


Ngón tay Giang Hoàn vừa động, tấm thiệp xoay một vòng trên đầu ngón tay anh rất gọn ghẽ, "Thơ viết hay lắm... Giang Đồng, chẳng phải em không biết chữ sao?"


"......" Thẩm Sơn Ngô nghẹn họng, vội vàng cãi lại: "Em học lâu vậy rồi mà, tối nào cũng chịu khó đọc sách, mấy chữ trên thiệp em đương nhiên là nhận ra hết!"


Không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ. Chính Thẩm Sơn Ngô cũng phải phục bản thân có thể mặt dày nói ra tám chữ: "Tối nào cũng chịu khó đọc sách".


"Vậy à?" Giang Hoàn không tranh cãi thêm, ánh mắt lướt qua khắp phòng, rồi anh bỗng nhấc chân, đá thẳng vào chân giường một cú mạnh khiến nó trượt ra gần nửa thước. Tiếng động vang dội như khiến cả khu nhà im phăng phắc.


Thẩm Sơn Ngô hơi nghiêng người, chống tay lên bàn phía sau để giữ thăng bằng. Hai người đồng loạt cúi xuống nhìn - chỉ thấy dưới gầm giường...


Trống trơn, chẳng có gì cả.

Từ nhiều ngày trước, tên xấu xa Thẩm Sơn Ngô đã đổi hết quần áo nam mà Trà Sữa giao, vali đồ đạc liên quan cũng bị y ném hết ra ngoài căn cứ rồi.

May là phản ứng kịp thời, Thẩm Sơn Ngô vừa chạy vừa làm bộ sợ hãi, gương mặt có chút hoảng loạn lại ấm ức kêu lên:

"Đội trưởng, anh làm gì vậy? Em... em lỡ làm gì sai hả? Cái thẻ kia có vấn đề gì sao?"

Gầm giường trống trơn, nhưng Giang Hoàn vẫn cúi xuống nhìn kỹ một hồi lâu. Hiếm khi anh ngước lên, hỏi thẳng Thẩm Sơn Ngô: "Trước đó em để gì dưới này? Có dấu vết bị kéo rất rõ."

"Em có để gì đâu." Thẩm Sơn Ngô biết Giang Hoàn không có bằng chứng, liền mạnh miệng giả vờ vô tội, "Chỗ này hồi trước là phòng kho, chắc là vết để lại từ hồi đó rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy đội trưởng, anh nói em nghe đi..."

Giang Hoàn im lặng nhìn y, ánh mắt nghiêm túc lướt qua từng đường nét trên gương mặt Thẩm Sơn Ngô, từ sống mũi cao xuống đến bờ môi quen thuộc kia. Bị ánh mắt của anh nhìn đến lạnh cả sống lưng, Thẩm Sơn Ngô xấu hổ dời mắt đi, cúi đầu lí nhí.

Lúc này, Giang Hoàn bước chậm về phía trước, đưa tay về phía y. Thẩm Sơn Ngô giật mình, vội vàng giơ tay chắn trước ngực, né tránh anh áp sát: "Đội trưởng, anh đừng như vậy, em sợ..."

Giang Hoàn một tay đặt lên eo y , tay còn lại vòng qua lưng, nhẹ nhàng mở ngăn kéo bàn phía sau.

Thẩm Sơn Ngô: "..."

"Em biết không, mấy thói quen xấu khó bỏ lắm, ví dụ như..." Giang Hoàn hạ giọng nói, tay lướt nhẹ trên mặt gỗ thô ráp của ngăn kéo. Rất nhanh, lòng bàn tay có vết chai của anh liền phát hiện ra một khe nhỏ. Anh dùng ngón tay ấn nhẹ lên đó, rồi mở ra, một ngăn bí mật hiện rõ trước mắt, bị anh dễ dàng lôi ra.

Bên trong là một lọ thủy tinh đựng móng tay, một chiếc nhẫn, và chiếc thẻ giấy. Vừa nãy Thẩm Sơn Ngô còn lớn tiếng vì không ai có bằng chứng, chưa kịp đắc ý được một phút thì Giang Hoàn đã ném hết lên bàn, sau đó bình thản đứng dựa bàn chờ y giải thích.

Thật ra, nếu Thẩm Sơn Ngô cứ một mực chối, Giang Hoàn cũng chẳng làm gì được. Nhưng nếu không cho anh một lời giải thích hợp lý, thì chuyện này sẽ mãi vướng giữa hai người, không gỡ ra được.

'Giang Đồng' có thể không biết, có thể mù mờ, có thể giả ngơ. Nhưng cái người vừa hôm trước đã lén vào phòng riêng của đội trưởng - 'Thẩm Sơn Ngô' - thì sao?

Nói nào là lỡ tay làm mất cái thẻ, nhẫn thì cho con nít chơi, móng tay thì tiện tay đưa cho đứa nhỏ làm đồ chơi... - nói thế mà nghe được sao?

Thẩm Sơn Ngô thở dài thật sâu, nói:

"Được rồi, Giang đội, em nói thật... Cái thẻ, cái nhẫn với móng tay đều là-"

Y cố tình dừng lại, nuốt nước bọt, rồi nói tiếp: "Là của anh họ em, Thẩm Sơn Ngô."

"..." Giang Hoàn không nói, chỉ nhìn y bằng ánh mắt trầm xuống, đến mức khiến da gà da vịt nổi khắp người. Nhưng Thẩm Sơn Ngô vẫn cố cứng đầu nói tiếp:

"Lúc trước em nói chuyện với đội trưởng Bellona thật ra cũng không hoàn toàn là bịa. Tên thật của em đúng là Thẩm Sơn Nam, là con trai của em gái ba anh họ em - Thẩm Sơn Ngô."

"Ngày đó anh ấy tìm được em, chỉ nói là không được để ai biết mình gặp nhau, cũng không được dùng tên cũ nữa, nhưng không nói lý do. Mấy chuyện về phụ nữ gì đó đều do em tự bịa."

"Hơn một tháng trước, anh ấy chủ động liên lạc, nhận người thân với em, còn bảo nơi này rất tốt, đội trưởng là người anh ấy quen, đáng để tin tưởng và giao phó. Anh ấy nói em có thể ở lại đây."

"Đội trưởng, anh đừng không tin. Lần trước anh đi làm nhiệm vụ rồi gặp chuyện, chính em là người nhận được tin báo, rồi báo lại cho anh họ để anh ấy đi cứu mấy người đó!"

Giữa hai hàng chân mày Giang Hoàn dường như có chút giãn ra, ánh mắt cũng hơi nheo lại, không biết đang nghĩ gì. Thẩm Sơn Ngô tranh thủ lúc anh chưa từng xem Conan thời nhỏ, tranh thủ nói tiếp:

"Đây là móng tay của anh họ em, là tín vật. Chỉ cần em mang theo bên người, mấy người biến dị khác nhìn thấy sẽ giúp đỡ em. Còn chiếc nhẫn với cái thẻ kia, đặt chỗ em là vì... anh ấy sợ làm mất, cũng sợ bị bẩn, hay bị oxy hóa trong vùng có phóng xạ cao..."

"Anh ấy thật sự rất quý chiếc nhẫn đó, nên mới giao cho em giữ hộ."

Thẩm Sơn Ngô càng nói càng nhanh, đến mức tiện thể bổ sung luôn phần trước đó mình kể chưa rõ:

"Tối đó em khóa cửa là vì anh họ tới tìm, em đưa nhẫn cho anh ấy, sau đó không biết anh ấy đi đâu làm gì, qua một hai tiếng mới mang nhẫn trả lại."

Câu nói vừa dứt, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Giang Hoàn đợi một lúc, thấy Giang Đồng vẻ mặt tội nghiệp, rụt rè bấm ngón tay chờ phản ứng của anh. Mái tóc đen mềm rủ xuống che bớt đôi mắt nai con đang ngập tràn lo lắng, nếu nhìn kỹ còn thấy lông mi dày khẽ ướt.

Ai mà nỡ nặng lời trách mắng một đứa nhỏ vừa xinh xắn lại đáng thương như vậy chứ?

"Bổ sung chi tiết cũng khéo đấy." Giang Hoàn lạnh giọng, mặt không cảm xúc, còn làm bộ vỗ tay hai cái, "Chỉ là nếu ngay từ đầu em không nói mình tên Thẩm Sơn Nam... Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc trước em tự gọi mình là Thẩm Sơn Dung."

Thẩm Sơn Ngô: "......"

Thẩm Sơn Ngô lúng túng: "Cái đó... tại lâu không dùng nên em quên mất... Nhưng cũng không quan trọng lắm, tên Giang Đồng này cũng hay, sau này em chỉ dùng tên này thôi."

"Không cần. Cậu cứ dùng lại tên thật của mình."

Giang Hoàn đứng thẳng dậy, giọng lạnh nhạt: "Tôi không quan tâm cậu tên gì. Từ lần đầu gặp tới giờ, cậu chỉ toàn nói dối. Tôi tin cậu, tôn trọng cậu, dạy dỗ cậu, thật lòng đối xử với cậu. Nhưng đến hôm nay, cậu vẫn chưa từng nói với tôi một câu thật lòng nào."

"Sáng mai, cậu rời khỏi căn cứ Duyên Hải. Tìm anh họ cũng được, lang bạt cũng được, đừng để tôi thấy mặt nữa."

"Đội trưởng..."

Thẩm Sơn Ngô tròn mắt kinh ngạc, lại một lần nữa bị đối xử lạnh lùng như vậy...

"Nhân tiện nói luôn với anh họ cậu, cái thói quen bày đồ lung tung của ảnh nên sửa đi."

Giang Hoàn rút tấm thiệp chúc mừng sinh nhật từ xấp tài liệu ra, đặt cạnh tấm thẻ trên bàn, "Còn nữa..."

"Đứa nhỏ này dỗ không nổi."

Lời chưa dứt, Giang Hoàn đã mở cửa bước ra ngoài, không hề quay đầu lại.

Tiếng động họ gây ra nãy giờ vốn đã lớn, từ lúc Giang Hoàn đá bật nệm giường mà ra, nên bên ngoài đã có không ít đồng đội đứng canh, lắng nghe những gì đang xảy ra bên trong - trong đó có cả Lục Kính Chi.

Lúc trước, Lục Kính Chi đã nghe Diêu Vô Khuyết kể về chuyện xảy ra trong ngày. Hắn còn tưởng Giang Hoàn đang giận chuyện Giang Đồng ham chơi nên mới đùa giỡn cho bớt căng:

"Cậu đừng giận, đừng giận nữa, nó đã bị phạt viết kiểm điểm ba ngàn chữ rồi, nhiều thế chắc chắn sẽ biết lỗi. Nếu chưa đủ thì tăng lên năm ngàn chữ luôn, viết cho chết cái ông ba nghiêm khắc này!"

"Không cần viết gì hết."

Giọng Giang Hoàn cứng rắn, bình tĩnh. Anh nhìn Diêu Vô Khuyết đang đứng nghiêm sát tường, nói: "Diêu Vô Khuyết, cậu cùng..."

Định nói Trương Tiêu Văn theo thói quen, nhưng nghĩ tới việc Tiểu Văn đang bị thương chân, anh liền đổi lại:

"Cậu cùng Chung Nhân giúp Giang Đồng thu dọn đồ đạc. Cậu ấy muốn mang gì cứ để mang. Sáng mai hủy thẻ căn cước của cậu ấy, đưa cậu ấy rời khỏi căn cứ."

"Hả??"

Diêu Vô Khuyết choáng váng, gần như không tin nổi tai mình: "Hủy căn cước? Rời khỏi căn cứ? Vậy là đi đâu?"

"Hỏi cậu ta. Nếu không trả lời được, thì cứ để cậu ta ngồi luôn trước cổng căn cứ."

Lục Kính Chi mặt mày ngơ ngác, vội khuyên:

"Giang Hoàn, cậu đang làm gì vậy? Đây không phải chuyện có thể đem ra hù dọa con nít đâu. Đừng dọa Giang Đồng nữa. Bên ngoài căn cứ nguy hiểm như vậy, lỡ có chuyện gì thì..."

"Nó có người nhà, mai họ sẽ tới đón."

Giang Hoàn nói dứt câu là coi như xong, không cần giải thích thêm. Anh chỉ để lại cho Diêu Vô Khuyết một câu:

"Nếu việc này không xong, thì cậu cùng Giang Đồng rời khỏi căn cứ luôn."

Nói xong, mặt tối sầm, anh bước nhanh về phía cầu thang.

Ngay lúc Giang Hoàn vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, Thẩm Sơn Ngô đột nhiên từ trong phòng lao ra. Y tuyệt đối không thể bị đuổi khỏi căn cứ Duyên Hải!

Cái nơi chết tiệt này kiểm tra an ninh và tuần tra quá nghiêm rồi, tới giờ y còn chưa lẻn ra được lần nào cơ mà!!

Lục Kính Chi nhướng mày quát lớn:

"Giang Đồng, xem cậu đã làm ba mình giận tới mức nào rồi! Còn không mau xin lỗi đi!"

Nhưng Thẩm Sơn Ngô chẳng rảnh để ý Lục Kính Chi đang nhăn mặt cau mày ở đằng kia. Y lao tới chặn trước mặt Giang Hoàn, hai tay dang ra chặn đường, ngẩng đầu gấp gáp nói:

"Đội trưởng! Đội trưởng, cho em một cơ hội nữa! Em nói thật, lần này là thật đó!"

Giang Hoàn lạnh lùng muốn tránh qua, nhưng bị Thẩm Sơn Ngô giữ chặt tay lại.

"Em thề đó, là thật!" - Y gấp giọng nói.

"......"

Giang Hoàn giật tay, nhưng giật không nổi - không ngờ đứa nhỏ này lại khoẻ đến vậy, anh nhất thời cũng không thoát ra được.

Thẩm Sơn Ngô lên tiếng bằng giọng mềm mỏng, năn nỉ: "Làm ơn mà."

Giang Hoàn lại cố tránh né thêm lần nữa, nhưng vẫn không thoát được. Anh nheo mắt, nghi ngờ hỏi với vẻ cảnh giác: "Cậu nói đi."

Thẩm Sơn Ngô nhìn thấy vẻ mặt đó của Giang Hoàn thì cho rằng anh định tính sổ với mình ngay trước mặt bao nhiêu người, vội vàng nói:

"...Anh về phòng với em rồi em mới nói được."

Giang Hoàn vẫn lạnh tanh, không phản ứng.

"Đội trưởng, thật mà, thật sự luôn đó. Anh theo em về, em khóa cửa lại rồi nói liền." Thẩm Sơn Ngô thấy ánh mắt nghi ngờ của Giang Hoàn, đành phải tung chiêu cuối:

"...Anh không tin em, nhưng chẳng lẽ đến cả anh họ của em anh cũng không tin sao?"

"..."

Giằng co vài giây, cuối cùng Giang Hoàn vẫn bị thái độ mềm mỏng và tên họ của Thẩm Sơn Ngô làm dao động. Anh không nói gì, xoay người đi vào phòng của Lục Kính Chi - căn gần nhất với chỗ họ đang đứng. Chờ Thẩm Sơn Ngô cũng bước vào, anh liền khóa cửa lại đúng như đã nói.

Thẩm Sơn Ngô thở phào một hơi. Trong lòng thầm nghĩ, không biết có phải Tiên Tri đã đoán trước được tình huống hôm nay nên mới chủ động tìm mình và nói mấy chuyện về dị năng trước đó hay không.

Giang Hoàn im lặng nhìn Thẩm Sơn Ngô, ánh mắt thúc giục hắn nhanh lên một chút, đừng làm mất thêm sự kiên nhẫn vốn chẳng còn bao nhiêu.

"..."

Thẩm Sơn Ngô chưa từng bị Giang Hoàn đối xử như vậy. Dù là lúc mang thân phận "Giang Đồng" hay trở lại là "Thẩm Sơn Ngô", thì ánh mắt xa cách, lạnh nhạt như thế này vẫn khiến y thấy hơi hụt hẫng mà chẳng rõ vì sao.

Y lại thở dài, hai tay nắm lấy vạt áo, rồi từ từ cởi hết áo ngoài xuống.

Giang Hoàn khựng lại, kinh ngạc rời khỏi tư thế khoanh tay dựa tường, đứng thẳng dậy. Đến khi thấy Thẩm Sơn Ngô bắt đầu đưa tay xuống kéo khóa quần, anh lập tức nhăn mặt, nổi giận quát: "Không được cởi nữa!"

"Hả?" Thẩm Sơn Ngô ngơ ngác ngẩng đầu, không hiểu: Không cởi thì sao cho cậu xem được? Bộ tưởng y mặc quần xà lỏn của Hulk chắc? Thế thì chắc rách luôn rồi.

"Cậu định làm gì vậy! Đây là cái kiểu nói thật của cậu sao?" Giang Hoàn tức đến run người.

"Có phải Thẩm Sơn Ngô đã kể cho cậu chuyện giữa y với tôi rồi không? Cậu muốn dựa vào việc mặt mũi giống anh ấy để..."

Thẩm Sơn Ngô tạm thời chưa hiểu hết Giang Hoàn đang nói gì, nhưng cũng đoán ra đại khái lại là hiểu lầm gì đó. Y nghĩ chỉ cần mình biến về hình dạng thật thì mọi chuyện sẽ dễ giải thích hơn. Vì thế, chẳng buồn giải thích thêm, y cúi đầu... cởi luôn quần.

Tác giả có lời muốn nói:

35: Cho cậu xem bảo bối siêu to khổng lồ! (cởi quần)

Hoàn: Ngượng muốn xỉu (trừng mắt to hết cỡ nhìn chăm chăm)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com