Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Chương 46
Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Làn da trắng trẻo của thiếu niên mịn màng như bánh pudding sữa bò, không có lấy một vết sẹo hay dấu tích nào, trắng đến mức gần như chói mắt. Thật ra, lúc Thẩm Sơn Ngô mười tuổi, thân thể cũng không hoàn hảo đến mức này - năng lực đặc biệt đã khiến cơ thể ấy được tô điểm lại một cách hoàn hảo.

Nhưng tất cả những điều này Giang Hoàn chẳng buồn nhìn lấy một cái. Mày anh nhíu chặt, rồi trực tiếp kéo tấm thảm nhung bên cạnh phủ kín người đối diện từ đầu đến chân.

"Giang Đồng, mặc kệ cậu trông giống Thẩm Sơn Ngô đến mức nào, tôi cũng sẽ không có hứng thú với cậu. Huống chi cậu mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, càng nên biết quý trọng cơ thể mình."

"..."

Lần này Thẩm Sơn Ngô cuối cùng cũng hiểu được. Y lặng lẽ biến lại về hình dáng thật dưới lớp chăn, đúng lúc Giang Hoàn chuẩn bị đóng cửa rời đi, thì bất ngờ vén chăn lên. Một giọng nam trầm thấp, pha chút bất đắc dĩ, vang lên trong phòng: "Giang Hoàn, em nghĩ đi đâu vậy..."

Cơ thể Giang Hoàn lập tức cứng đờ. Giọng nói ấy khắc sâu trong linh hồn, khiến mọi tức giận trong anh phút chốc tan biến. Ngón tay anh vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, quay đầu lại một cách cứng ngắc. Trong tầm mắt giờ đây đâu còn bóng dáng Giang Đồng nữa - chỉ có một người đàn ông trưởng thành cao lớn, cơ thể lấp ló sau tấm thảm nhung phủ hờ.

Sau khi trưởng thành, làn da của Thẩm Sơn Ngô mang màu đồng khỏe khoắn, vừa nam tính vừa hài hòa, giống như kiệt tác được họa sĩ dùng đất son và phấn pha chế cẩn thận mà thành.

Năng lực đặc biệt cũng đã xóa sạch những vết sẹo trên người y. Yết hầu rõ ràng gợi cảm, xương quai xanh hõm sâu theo từng chuyển động mà phập phồng. Khi y vươn vai duỗi người, cơ ngực đầy đặn và cơ bụng rắn chắc hiện rõ từng múi.

Đường nhân ngư sắc nét dẫn xuống vùng eo săn chắc, như muốn đẩy tấm thảm xuống thêm chút nữa.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết, cái eo đầy sức mạnh ấy mà di chuyển, chắc chắn có thể khiến người ta không chịu nổi.

Mỗi bước chân y đi tới đều khiến cơ đùi rắn chắc lộ ra giữa kẽ hở của thảm, ẩn ẩn hiện hiện. Mãi đến khi Thẩm Sơn Ngô đã tiến tới trước mặt, Giang Hoàn mới bừng tỉnh, hoảng loạn rút hồn khỏi sắc đẹp mang sức sát thương khủng khiếp kia.

Anh sững người, không nói được lời nào, trong đầu như vừa chạy qua cả trăm ý nghĩ. Ánh mắt dao động liên tục, theo bản năng quét từ đầu đến chân người trước mặt. Cuối cùng, anh vội vàng giơ tay kéo lại tấm thảm đang bị hở ra, gấp gáp hỏi: "Giang Đồng đâu?"

Dưới lớp thảm, ngoài hai chân thon dài thẳng tắp, chẳng còn gì khác. Đứa trẻ khi nãy còn đang ấm ức kể khổ đã hoàn toàn biến mất.

...Cũng không hẳn là chẳng còn gì, vẫn còn một thứ cực kỳ chướng mắt và gây khó chịu.

Vì thứ đó quá nổi bật, nên sau khi xác nhận bên cạnh chân Thẩm Sơn Ngô không hề giấu ai, ánh mắt Giang Hoàn vẫn như bị hút vào không thể rời đi.

Thẩm Sơn Ngô vẫn mặc chiếc quần nhỏ màu trắng của Giang Đồng, chỉ là hình vẽ quả táo xanh phía trước giờ đã bị căng phồng thành một trái dưa hấu lớn - kiểu dưa chín quá mức, như sắp nổ tung bất cứ lúc nào.

Động tác kéo thảm vừa rồi của Giang Hoàn cũng khiến Thẩm Sơn Ngô giật mình. Y không nhịn được, dùng móng tay cào nhẹ vào phần vải ở giữa đùi. Chất vải căng cứng lập tức bị xé ra một đường nứt. Tuy hơi buồn cười, nhưng thứ không thở nổi ở trong đó lại có vẻ sắp bùng phát.

Giang Hoàn lập tức đỏ mặt tía tai, dùng mu bàn tay che nửa bên mặt. Đôi mắt vốn hẹp dài mang đầy cảnh giác giờ tròn xoe đầy bối rối, giống như một con cún con bị giật mình, rút đuôi trốn vào góc tường, ánh mắt vừa đáng thương vừa không biết phải trốn đi đâu.

Khí chất lạnh lùng dửng dưng trước đó đã bay biến không còn chút gì. Lúc này Giang Hoàn chỉ còn lại sự bối rối, lúng túng và thẹn thùng - hoàn toàn như một người khác.

"Anh, anh sao lại..." - Giang Hoàn thậm chí ngại đến mức nói cũng không tròn câu. Màu đỏ ửng nhanh chóng lan khắp người anh, hai tai giấu trong tóc đen cũng không tránh khỏi, đỏ au ướt át. Cùng lúc đó, sau gáy cũng nóng dần lên, chạy dài xuống tận cổ áo.

Dù vậy, ánh mắt anh vẫn không kìm được mà nhìn xuống, mặc cho bản thân dặn lòng phải kiềm chế, cố nén thở để giữ bình tĩnh, cố ngẩng đầu để không nhìn nữa - nhưng cuối cùng vẫn bị trái dưa hấu lớn kia hút chặt ánh nhìn, như bị thôi miên.

...Chắc là sắc quỷ rồi.

Thẩm Sơn Ngô vội vàng kéo thảm lại quấn quanh người, nếu không thì cảm thấy thật sự không thể tiếp tục nói chuyện được nữa.

Trong giây lát, cả hai người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm.

Giang Hoàn tạm thời giấu hình ảnh "phúc lợi" vào sâu trong đầu, nghiêm túc nói:

"Sơn Ngô, rốt cuộc anh và Giang Đồng là sao? Là một người hay hai người? Hai người có thể đổi thân thể cho nhau? Có điều kiện gì trao đổi không? Anh chính là nhờ vào Giang Đồng mà ra vào được căn cứ Duyên Hải à?"

Thẩm Sơn Ngô thoáng do dự trong khoảnh khắc, từng nghĩ hay là theo ý Giang Hoàn, tách mình và Giang Đồng ra thành hai người khác nhau. Làm vậy có thể giảm bớt cảm giác ngượng ngùng khi đối mặt với nhau - như chuyện y không biết xấu hổ mà giả bộ ngoan ngoãn đáng yêu, hay những cảm xúc thầm kín của Giang Hoàn. Nhưng rồi y lại nhớ đến câu Giang Hoàn từng nói: "Đến hôm nay, cậu vẫn chưa từng nói với tôi một câu thật lòng."

Ai mà thích cảm giác bị lừa dối mãi chứ, bất kể là vì lý do gì.

"Anh chính là cậu ta." - Thẩm Sơn Ngô nói rồi ngay trước mặt Giang Hoàn, từ từ thu nhỏ lại cơ thể, biến thành dáng vẻ hồi mười bảy mười tám tuổi. Tuy chiều cao và ngoại hình không khác mấy hiện tại, nhưng khí chất thì khác hẳn - vẻ chững chạc kiên cường biến mất, thay vào đó là nét non nớt, bồng bột của một học sinh. Đôi mắt đen trắng rõ ràng đặc trưng của con người cũng dần hiện ra, không còn ánh đỏ của tang thi nữa.

Chính là khuôn mặt trong tấm ảnh hồi đại học đó - giai đoạn mà Giang Hoàn đã bỏ lỡ, cũng là lúc y đẹp nhất.

Giang Hoàn nhìn cảnh tượng trước mắt mà sửng sốt tột độ. Dù trước đó anh đã chuẩn bị tinh thần có thể gặp đủ chuyện kỳ lạ, nhưng việc này rõ ràng vượt ngoài sức tưởng tượng, khiến anh hoàn toàn cứng họng.

Thấy Giang Hoàn không phản ứng gì, Thẩm Sơn Ngô còn tưởng là mình biến hoá chưa đủ rõ, liền tiếp tục thu nhỏ người, hóa thành hình dáng hồi mười lăm tuổi. Sau đó lại biến thành phiên bản trưởng thành hơn, một người đàn ông trung niên với vài nếp nhăn nơi khóe mắt.

Từ đầu tới cuối, Giang Hoàn vẫn giữ im lặng. Mãi đến khi Thẩm Sơn Ngô quay lại hình dạng thật 31 tuổi, anh mới chậm rãi vươn tay, nhéo nhẹ vào bả vai anh. Bàn tay Giang Hoàn vuốt nhẹ, cảm nhận làn da không có chút vết tích nào dù khung xương vừa co rút lại, nhẹ giọng hỏi:

"Biến hoá cơ thể như vậy... có đau không? Hồi đó anh hay kêu đau nhức xương, là vì chuyện này sao?"

"..." - Thẩm Sơn Ngô muốn nói là có đau, để Giang Hoàn đau lòng mà thôi không trách móc nữa. Nhưng cuối cùng vẫn sợ anh lo lắng, nên đành lắc đầu thành thật.

"Vậy... có để lại di chứng gì không?"

"Không có." - Lời tiên đoán không đề cập đến gì khác, nghĩa là không có.

"Ừ... vậy là tốt rồi." - Giang Hoàn thở phào, khẽ cúi mắt xuống. "...Giang Đồng chính là anh, vậy sao anh lại cố tình biến thành dáng vẻ trẻ con?"

"Hôm đó anh lẻn vào Trung Minh để giao đồ cho người nhà của một biến dị giả, ai ngờ lại bị em phát hiện." - Thẩm Sơn Ngô giải thích - "Lúc em tưởng anh chết, anh lại nghĩ em muốn cắt đứt liên lạc, nên vừa giận vừa buồn, trong lòng cũng hy vọng mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Vì vậy khi nghe nói em muốn nhận nuôi anh, anh chỉ do dự một chút rồi thuận nước theo thuyền đồng ý, để xem rốt cuộc em còn có cảm giác gì với anh hay không."

"Em còn có thể có cảm giác gì nữa?" - Giang Hoàn siết chặt vai y, như muốn móc tim mình ra cho y thấy, "Suốt bốn năm qua, em chưa một giây nào không nghĩ đến anh!"

"Cho nên ngay khi biết là hiểu lầm, anh liền tìm cách nói với em rằng anh vẫn còn sống." - Thẩm Sơn Ngô nắm ngược lại lấy khuỷu tay anh, nhẹ nhàng vuốt để trấn an.

Nhưng càng an ủi, Giang Hoàn lại càng thấy ấm ức như nước sôi trào ra ngoài. Anh biết tất cả không phải lỗi của Thẩm Sơn Ngô, nhưng vẫn không thể nào cam tâm được:

"Các anh - biến dị giả - thật sự khó tìm quá. Anh rõ ràng còn sống, nhưng chỉ vì không chủ động đến tìm em, mà bốn năm trời em hoàn toàn không có một chút tin tức gì của anh hết."

Bốn năm, 1461 ngày, đủ dài để làm thay đổi tính cách một con người, nhưng lại không thể làm anh thôi nhớ nhung.

Thẩm Sơn Ngô đau lòng ôm chặt lấy Giang Hoàn, vỗ nhẹ lưng anh: "Là anh sai. Anh đáng lẽ nên cẩn thận hơn, ít nhất cũng nên tự mình hỏi em một câu."

"... Là lỗi của em." Giang Hoàn vùi mặt vào vai y, da thịt tiếp xúc ấm áp khiến người ta thấy yên tâm. Hương thơm quen thuộc chỉ thuộc về Thẩm Sơn Ngô len vào mũi. Anh áp mặt lên vai y, khẽ cọ nhẹ, như không muốn rời xa.

"Lúc đó em nên để ý đến anh nhiều hơn, thay vì lo nghĩ mấy chuyện không đâu, giành giật cái gọi là khí phách tuổi trẻ."

"Em lúc nào cũng nóng tính như thế mà." Thẩm Sơn Ngô bật cười, xoa nhẹ sau gáy Giang Hoàn, rồi ghé sát tai anh, cố tình hạ giọng trêu: "Vừa rồi sao hung dữ với anh vậy? Còn định ném anh ra khỏi căn cứ nữa, làm anh sợ muốn chết..."

Giang Hoàn bị nhột, rụt cổ lại theo bản năng, nhưng lại bị Thẩm Sơn Ngô cố tình đè lại, không cho cử động.

Hơi thở nóng rực phả lên vành tai mẫn cảm khiến anh tê rần, cảm giác ngứa ngáy lan từ tai xuống cổ, rồi dọc theo sống lưng bò đến tận bụng dưới, như có lông vũ khẽ lướt giữa hai chân, để lại dư vị khó nói thành lời.

Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi mà Giang Hoàn đã không chịu nổi, run bắn trong lòng ngực Thẩm Sơn Ngô. Anh cắn răng, cố nén tiếng rên suýt bật ra, hai tay chống lên ngực y, ngẩng đầu, nghiêm mặt:

"Em giận vì anh dễ dàng đưa thứ em tặng cho người khác. Anh đã hứa sẽ luôn đeo chiếc nhẫn đó cơ mà. Sao anh lại một lần nữa ném bỏ em?"

Lời nói như mang nhiều tầng ý nghĩa sâu xa, khiến Thẩm Sơn Ngô hơi chột dạ, im lặng không đáp.

"Cái thẻ đó cũng vậy, anh chẳng có lý do gì để đưa cho Giang Đồng giữ cả. Rõ ràng là mang bên người mới an toàn hơn chứ. Dù không tiện mang theo, anh ở khu phóng xạ cũng có biết bao nhiêu chỗ ở, chẳng lẽ không có chỗ nào để giấu? Đưa người khác giữ chẳng khác nào không coi trọng, thậm chí còn ngại phiền mà không muốn cất?"

"Em chưa từng nghĩ theo hướng Giang Đồng là anh?"

"... Em từng nghĩ, Giang Đồng là bản sao gì đó của anh." Giang Hoàn nói, "Nhưng cho dù là bản sao thì cũng không phải anh thật. Hai người hoàn toàn khác biệt cả về suy nghĩ lẫn cơ thể, anh lại dùng hành động đó để lừa dối em."

Thẩm Sơn Ngô nhướng mày, bản sao à? Giang Hoàn tưởng tượng còn phong phú hơn y nghĩ.

"Nhóc ấy gần như chẳng ăn uống gì, thói quen cũng có vài điểm giống anh. Em tưởng anh đeo nhẫn chỉ để đối phó cho xong, đeo một chút rồi giao cho bản sao... Anh đừng cười, mấy người biến dị như anh đầu lìa khỏi cổ còn chưa chết, tách ra nửa thân rồi tự lành lại, sinh ra một bản sao của chính mình cũng đâu có gì lạ."

"... Xin lỗi, làm em thất vọng rồi. Anh không có khả năng đó thật."

"..." Giang Hoàn vừa xấu hổ vừa bực:

"Đã cố tình lấy lòng em bằng cách đeo nhẫn, vậy mà vừa rời đi liền tháo xuống. Anh làm vậy... chẳng phải đang lợi dụng tình cảm của em sao?"

Bị hiểu nhầm thành kẻ lừa tình, Thẩm Sơn Ngô dở khóc dở cười: "... Anh có gì để lợi dụng em chứ?"

"Làm sao em biết được? Chỉ cần nghĩ đến chuyện dù anh thật sự chỉ lợi dụng em, em cũng sẽ không tiếc gì mà giúp anh... là em đã thấy tức rồi."

Thẩm Sơn Ngô không biết nên khóc hay cười: "... Được rồi, đừng giận nữa."

"Mặc kệ thế nào, Giang Đồng chắc chắn có liên quan lớn đến anh. Cho dù anh bị ném ra ngoài căn cứ thì cũng có người tới đón. Còn cái tên nhóc con không nghe lời đó, ném thì cứ ném đi."

Thẩm Sơn Ngô làm bộ tội nghiệp: "Hoàn ca ca, đừng bỏ rơi anh mà~"

Giang Hoàn không nhịn được cong khóe môi, tay đặt lên eo Thẩm Sơn Ngô ăn vạ, nhìn y một cái rồi lại không nhịn được tò mò:

"Các biến dị giả đều có thể tùy ý thay đổi hình thể như anh sao?"

"..." Thẩm Sơn Ngô tựa đầu lên vai Giang Hoàn, giọng nài nỉ: "Đừng hỏi nữa. Gì cũng đừng hỏi. Hôm nay anh nói với em những chuyện này đã là phạm điều cấm rồi. Mấy cái khác thật sự không thể nói."

Giang Hoàn vội đáp: "Xin lỗi, em không hỏi nữa."

"Em hỏi vậy làm anh hoang mang thật đấy..." Thẩm Sơn Ngô thở dài. Từ lúc hóa thân thành Giang Đồng, y đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần về chuyện lỡ lộ thân phận.

Lúc ở Trung Minh, trên đường về Duyên Hải, y từng nghĩ chiến đội có thể gặp nguy hiểm không giải quyết được. Khi đó, y buộc phải biến thân ngay trước mặt mọi người để ngăn chặn.

Nhưng hoàn toàn có thể nhân lúc hỗn loạn để "Giang Đồng" biến mất, rồi để "Thẩm Sơn Ngô" xuất hiện như không có chuyện gì xảy ra...

Ngay sau đó, y lại chợt nghĩ: nếu biến hình ngay trên đường mà bị ai bắt gặp thì sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Thẩm Sơn Ngô lập tức thấy rằng, với khả năng thính giác và thị lực nhạy bén của đám biến dị giả, chưa đến nửa giây sau khi biến hình chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thế thì chi bằng... đào một cái hố chôn mình luôn còn hơn.

Nghĩ tiếp, y lại thấy lo: lỡ đâu trên đường lại đụng phải một tên biến dị giả đầu óc có vấn đề thì sao? Kiểu như mấy người bên Giám Đốc ấy, thấy mặt y là bất kể có ai xung quanh hay không, cũng gào lên: "Cao Tài Sinh, cậu làm gì đấy?"

May mà mấy chuyện đau đầu kiểu đó không xảy ra.

Thậm chí đến lúc về căn cứ Duyên Hải rồi, Thẩm Sơn Ngô còn lo phòng mình có thể bị ai đó lén ra vào lúc y không có ở đó. Thế nên y đã làm một ngăn bí mật dưới ngăn kéo tủ.

Trừ khi Giang Hoàn đã nghi ngờ từ trước và cố tình lục phòng y để tìm bằng chứng, còn thì không ai có thể phát hiện ra "vật chứng phạm tội" của y.

Cái kẹp giấy của Thẩm Sơn Ngô y cũng không sợ bị người khác thấy. Tấm thẻ Giang Hoàn tặng được giấu giữa giấy trắng và giấy chứng minh thân phận, chỉ nhìn bằng mắt thường thì không tài nào thấy được. Trương Tiêu Văn từng rất nhiều lần lôi cái kẹp đó ra khỏi túi khi giặt đồ cho hắn, cũng chưa từng phát hiện điều gì bất thường.

Thẩm Sơn Ngô dám khẳng định: tất cả mọi dấu vết có thể khiến thân phận y bại lộ, đều đã bị y dập tắt ngay từ trong trứng nước.

Chỉ có kiểu như Diêu Vô Khuyết - cái thằng chuyên chơi không theo bài vở, mới có thể phá được chiêu này của y. Thẩm Sơn Ngô dù có tính trước ngàn lần, gãi trán đến trọc cũng không ngờ được tên nhãi này lại đột nhiên nổi hứng chọc ghẹo y, không hề báo trước, cũng chẳng cho y kịp phòng bị.

Quan trọng nhất là còn ngớ ngẩn tới mức dẫn cả Giang Hoàn tới, để Giang Hoàn tình cờ nhặt được cái kẹp giấy của y, rồi lần ra tấm thẻ chứng minh thân phận giấu bên trong.

Sự nhạy bén quá mức của Giang Hoàn là điều mà Thẩm Sơn Ngô chưa từng nghĩ đến. Y đã đánh giá thấp sự trưởng thành của thiếu niên này trong mấy năm qua.

Một cú đánh chí mạng kết hợp hoàn hảo giữa "lão sư phụ" và "đồ đệ phản thầy", khiến Thẩm Sơn Ngô trở tay không kịp, mặt mày ngơ ngác.

Nếu không vì có biến dị giả mới xuất hiện, Thẩm Sơn Ngô - một người luôn coi trọng lý trí trên hết - có khi thật sự đã xé thẻ chứng minh thân phận, rồi ôm hy vọng ngồi chờ ở cổng căn cứ để đợi Giang Hoàn ra ngoài làm nhiệm vụ tiếp theo.

Tiếc là, trong đám biến dị giả không chỉ có người mới tình huống khó đoán, còn có cả Hugo - người từng bị bắt làm thí nghiệm. Thẩm Sơn Ngô tận mắt nhìn thấy hắn vào sự kiện ở bệnh viện Thánh Hòa nửa năm sau. Dù đã cách thời điểm được giải cứu tới sáu tháng, lại còn có cả Tiên Tri chăm sóc kỹ lưỡng, tinh thần của Hugo vẫn rất tệ. Không thể tưởng tượng nổi lúc vừa mới được cứu về, hắn đã trong tình trạng như thế nào.

Vì vậy, Thẩm Sơn Ngô không thể chờ thêm nữa.

Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức, sau khi nói chuyện nhẹ nhàng với Giang Hoàn xong, y liền ôm đống quần áo của Giang Đồng, biến về hình dạng trẻ con, giận đùng đùng xông tới ký túc xá Diêu Vô Khuyết, lôi người đang ngủ trên giường xuống.

Diêu Vô Khuyết vốn đang ngồi ở mép giường, mặt mày rầu rĩ, bàn bạc với Chung Nhân cách làm đội trưởng nguôi giận để giữ Giang Đồng ở lại. Vừa thấy Giang Đồng tung tăng chạy vào, còn đội trưởng thì sắc mặt bình thường đứng ở cửa, cậu tưởng mọi chuyện đã ổn. Đang định cười nói gì đó, lại bị Giang Đồng vươn tay nhéo lỗ tai.

"...Ấy ấy ấy, ca, A Đồng ca ca, em sai rồi!"

"Gọi ca ca cũng vô dụng. Mẹ anh không dạy anh không được tùy tiện đụng vào đồ của người khác à?"

"...Ba mẹ anh mất lúc anh mới sáu tuổi rồi. Ba anh bị biến dị, cắn cả mẹ với ông nội. Mẹ anh nhốt anh trong thư phòng, dặn ngàn lần đừng ra ngoài. Lúc đó còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy được chơi máy tính là vui rồi, còn ngồi xem hoạt hình nguyên cả buổi trưa... Ai ngờ xem xong thì nhà to thế, chỉ còn lại mỗi mình anh."

Thẩm Sơn Ngô nghẹn họng. Thấy Diêu Vô Khuyết kể chuyện mà không có vẻ gì quá đau buồn, y nhếch miệng cười gượng: "Vậy thì hôm nay, ba Đồng của anh sẽ gánh trách nhiệm làm bố, dạy anh thế nào là lễ phép."

"..." Diêu Vô Khuyết tru lên: "Em cũng đồng cảm anh một tí đi! Tha cho anh! Anh không dám nữa đâu, lần sau mà đụng vào đồ của em thì anh là chó!"

"Đồng cảm thì đồng cảm, phạt thì vẫn phải phạt." Giang Hoàn điềm tĩnh nói. Giọng không lớn, nhưng khí thế khiến người nghe phải răm rắp nghe theo. Diêu Vô Khuyết lập tức không dám vùng vẫy, dè dặt hỏi: "Phạt gì vậy đội trưởng? Vác vật nặng chạy? Hay là hít xà..."

"Phạt viết kiểm điểm ba ngàn chữ, nộp trước khi đi ngủ."

Diêu Vô Khuyết: "..."

Mặt Diêu Vô Khuyết lập tức trắng bệch như tờ giấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com