Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Chương 54
Tác giả: Bất Gian Bất Giới


Trước lúc rời đi, Tiên Tri ngoài việc dặn Đào Nghệ nhớ kỹ là không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào ra bên ngoài, còn đưa ra một lời nhắc quan trọng nhất: phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc chú Đào Hàm của cậu có thể không chấp nhận nổi chuyện này.

Không phải ai cũng may mắn như Trà Sữa, có một người bạn còn hơn cả bạn đời trước sau như một luôn yêu thương mình hết lòng. Cũng không phải ai cũng gặp được may mắn như Cao Tài Sinh, sau khi biến dị rồi lại tình cờ gặp được một cậu thiếu niên yêu thương mình như sinh mệnh.

Phần lớn người biến dị đều bị ruồng bỏ, bị xa lánh. Như Tổng Tài, vợ chồng họ cũng chỉ vì khoảng cách ngày một xa mà nhẹ nhàng chia tay.

Còn có người thì thảm hơn. Anh ấy mới cưới không bao lâu đã bị vợ hét lên như gặp quỷ rồi cầm dao giằng co. Cô vợ căm hận việc cha mẹ bị tang thi giết hại nên không bao giờ chấp nhận được chuyện chồng mình đã biến thành tang thi.

Dù anh ấy giải thích thế nào, trong đầu cô vẫn chỉ có một suy nghĩ duy nhất – rằng chồng mình là biến dị giả thuộc dạng đầu sỏ, là kẻ chỉ huy lũ tang thi ăn thịt người.

Ngay cả chính Tiên Tri cũng từng chịu không ít đau đớn dày vò. Sau khi tỉnh lại và về nhà, người thân của anh tuy chấp nhận anh vẫn còn sống, nhưng lại hoàn toàn tránh xa anh. Họ không để ai tiếp xúc với anh, không chạm vào bất kỳ thứ gì anh từng cầm, thậm chí nói chuyện cũng phải đeo khẩu trang.

Có lần anh vô tình làm trầy tay em họ khi đụng trúng. Cô anh đã nổi trận lôi đình, vừa sợ vừa giận mà mắng anh một trận, chửi thô tục đủ kiểu.

Từ hoảng loạn ban đầu, Tiên Tri dần bình tĩnh lại. Dù em trai anh không ngừng nói rằng bị thương nhỏ như vậy sẽ không sao, nhưng cuối cùng, Tiên Tri vẫn rời khỏi nhà, không ai tiễn đưa, cũng không ai níu kéo. Trước khi đi, anh rửa sạch mọi dấu vết có thể khiến người khác thấy ghê sợ, từ đó sống lang bạt một mình.

Vậy nên, Đào Nghệ tự hỏi, liệu cậu có được chút may mắn nào không?

Cậu ngừng thở một nhịp, hồi hộp nhìn chú mình. Vì ngủ đông quá lâu nên bây giờ cậu mới tỉnh lại, còn trong ký ức thì chú chỉ vừa ngoài hai mươi. Bây giờ đứng trước mặt cậu là một người đàn ông già hơn nhiều, khiến người ta có thể gọi là “chú” một cách đúng nghĩa.

Đã trải qua biến cố lớn trong đời, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, chú Đào Hàm dường như đã tiêu hao gần hết sinh lực. May mắn là thời gian cũng dần xoa dịu vết thương trong lòng. Trong những năm tháng dạy học ở trường, dù cuộc sống khá túng thiếu, mỗi ngày chỉ ăn đủ no bụng, nhưng vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với những người ngoài căn cứ.

Quan trọng hơn là ở đó có nhiều đứa trẻ. Đôi khi, chỉ cần nhìn thấy một bóng dáng giống Đào Nghệ, chú cũng đứng ngẩn ra. Ban đầu còn đến gần nhìn kỹ gương mặt, sau lại chỉ biết lắc đầu cười khổ, trách mình nhìn ai cũng thấy quen.

Cho đến hôm nay, chú lại thực sự đứng đối diện với một cậu bé có khuôn mặt giống hệt Đào Nghệ, thằng bé còn dùng giọng nói quen thuộc nhất gọi chú là “chú”.

Nhưng Đào Hàm không dám tin, không dám nhận.

Từ lúc đầu lo lắng, bất an, rồi như rơi vào hố sâu không lối thoát, Đào Nghệ vì xúc động khi gặp lại người thân mà nước mắt không ngừng rơi. Cậu quay mặt đi, vội lau nước mắt, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói:

“Chú, con là Đào Nghệ đây. Con còn sống, nhưng đã thức tỉnh thành biến dị giả…”

Cậu không nhịn được liếc nhìn Đào Hàm, thấy chú vừa nghe đến ba chữ “biến dị giả” thì cả người chấn động, lập tức quay đầu chạy về phía cửa.

Trong khoảnh khắc ấy, Đào Nghệ cảm thấy như toàn thân đóng băng. Chó Săn đang núp trong góc tối như một cái bóng sẵn sàng kéo cậu rời đi. Cậu cố kìm tiếng nức nở, chuẩn bị chạy về phía Chó Săn.

Lúc này, trong nhà vang lên tiếng cửa bị khóa và rèm bị kéo. Chó Săn còn định lên tiếng nhắc nhở tình hình không đơn giản như cậu nghĩ thì...

Một giọng nói quen thuộc và đầy do dự vang lên phía sau: “…Tiểu Nghệ?”

Đào Nghệ khẽ run lông mi, nước mắt tức thì tuôn trào trở lại. Đào Hàm đứng đó, đôi tay luống cuống, không biết đặt đâu. Từng bước một, chú đi đến gần cậu, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy cảm xúc ấy.

“Không phải là chú đang mơ đấy chứ?” Đào Hàm mắt đỏ hoe, thì thầm, “Dù có là mơ cũng tốt, chú chưa bao giờ mơ thấy điều gì đẹp thế này… Là con thật sao?”

“Chú ơi ——” Đào Nghệ òa khóc, nhào vào lòng Đào Hàm. Chú cũng lập tức ôm chặt cậu, ghì đầu cậu vào ngực mình. Dù cơ thể cậu giờ không còn nhiệt độ như người bình thường, nhưng ít ra vẫn không lạnh băng.

Đào Hàm không thể tin nổi, miệng lẩm bẩm:

“Tiểu Nghệ… Tiểu Nghệ… Trời ơi… biến dị giả… sao có thể…”

“Rồi bọn họ cứ ôm nhau khóc như thế, không làm gì, không nói gì thêm, chỉ ôm nhau hơn một tiếng đồng hồ.” Chó Săn nằm dài trên ghế sofa, gặm quả hạch, bất chấp sự xấu hổ của Học Sinh Trung Học, tiếp tục châm chọc:

“Chú cậu đúng là người cứng rắn. Nghe thấy ‘biến dị giả’ tưởng phải ăn thịt người mới sống nổi, thế là trong chưa đầy một tiếng đã âm thầm quyết định: nếu cần thiết, chú ấy sẽ giết người để nuôi thằng nhỏ. Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc cũng khó mà xuống tay… cùng lắm đói quá thì để thằng nhỏ ăn mình trước.”

“Vẫn ổn.” Tiên Tri mừng rỡ nói, “Tình bạn, tình yêu, tình thân, tụi mình cũng không thiếu gì cả. Biến dị giả đâu phải không còn ai bên cạnh.”

Bị chọn làm đại diện tình yêu, Thẩm Sơn Ngô lập tức phản đối:

“Không chắc nha. Chỗ tôi chỉ mới đang trong giai đoạn theo đuổi với bị theo đuổi thôi. Có thành hay không thì còn phải xem người ta có chịu không.”

“Ờ kìa, trâu già mà còn gặm cỏ non nữa ha.” Giám Đốc liếc Thẩm Sơn Ngô một cái đầy khinh bỉ. Trà Sữa – fan trung thành của Cao Tài Sinh – lập tức ho khù khụ chen vào:

“Fan mẹ không phục! Cao Tài Sinh ổn định đàng hoàng, đáng giá yêu!”

Tổng Tài đôi khi thật sự nghi ngờ không hiểu cái tiêu chuẩn biến dị là gì, sao mấy người càng kỳ quặc lại càng dễ biến dị?

“Thôi, đừng lộn xộn nữa, nói chuyện chính đi. Về việc cử đại diện đến dự hội nghị ở thành Vô Ưu, rốt cuộc ai đi đây?”

Chó Săn giơ tay đầu tiên: “Tôi!”

“Loại cậu đầu tiên . Ai mà chẳng biết cậu muốn đi thành Vô Ưu là để vô mấy tụ điểm ăn chơi.”

“...Vậy thì các người họp đi, tôi đi chơi riêng.” Chó Săn lầm bầm. Giám Đốc liền chen tới, hỏi: “Thành Vô Ưu có tụ điểm ăn chơi rồi, vậy có sòng bạc không?”

Chó Săn mờ ám ra dấu “cái đó là chắc chắn”, hai người họ nhìn nhau gật gù, chỉ hận không thể mọc cánh bay đi ngay lập tức.

Trà Sữa vốn sống ngay quanh khu Vô Ưu, nhưng vừa nghe nói phải đi họp thì lập tức phản đối kịch liệt, kiên quyết không chịu đi.

“Tôi sợ tôi lỡ tay cào chết cái ông thành chủ của thành Vô Ưu mất.” Trà Sữa bĩu môi, “Lấy tới hai mươi bà vợ bé, hai mươi người lận á! Tưởng mình là vua chúa chắc, mở cả một cái hậu cung ở đó. Còn nhỏ dãi với bạn thân của tôi nữa, tin nổi không? Tôi cảm giác không chừng vài hôm nữa là ổng tự xưng vua mất thôi.”


“Nhưng mà thành chủ Vô Ưu đúng là có tài thật,” Giám đốc nói, “Vô Ưu dưới tay ổng giàu nứt đố đổ vách, so ra thì Duyên Hải cũng khó mà địch lại.”

“Nhưng mà ổng đúng kiểu tra nam chính hiệu, vừa phất lên cái là đá vợ cả ngay, tôi dị ứng với cái kiểu đó.”

“… Thôi được rồi, người tiếp theo.”

Tiên Tri là át chủ bài của nhóm họ, trừ khi bất đắc dĩ, ai cũng không muốn để Tiên Tri ra mặt.

Còn Đao Phủ thì không ngại đi họp, nhưng bản thân anh ta cũng cảm thấy nếu để một người chuyên giết chóc như mình làm đại diện thì trong mắt loài người chẳng khác gì đang tuyên chiến cả.

Hugo, Tàng Dân và Học Sinh Trung Học đều từ chối. Còn lại chỉ có Thẩm Sơn Ngô – sinh viên – vì còn có vai vế trong căn cứ Duyên Hải nên không tiện lộ mặt.

Tổng Tài nói: “Còn mỗi tôi đúng không? Hai ngày trước tận thế còn họp hội khởi nghiệp, tận thế rồi còn phải đi họp đại diện, hay tôi đổi tên thành Tiểu Khai cho rồi.”

“Chúng tôi không nhận dịch vụ đổi tên nhé,” Học Sinh Trung Học nhỏ giọng châm chọc, Trà Sữa đứng bên gật đầu lia lịa.

“….”

Sau khi quyết định xong người đại diện, Thẩm Sơn Ngô thong thả trở về căn cứ Sơn Hải. Người vẫn luôn theo dõi động tĩnh phòng y lập tức xuất hiện, đẩy cửa bước vào, rồi bá đạo chiếm lấy nửa cái giường.

“Anh tính đi họp ở thành Vô Ưu không?” Giang Hoàn hỏi. Thẩm Sơn Ngô chẳng hề do dự mà lắc đầu, “Không đi. Trong đám biến dị, tôi là người không tiện lộ mặt nhất.”

“Chuyến đi này mà tính cả thời gian đi lẫn về thì ít nhất một tháng.” Giang Hoàn rũ mắt xuống, giọng nhẹ nhàng mà ý nghĩa thì quá rõ: nếu anh không đi, chúng ta phải xa nhau cả tháng đấy.

Thẩm Sơn Ngô: “…”

Thẩm Sơn Ngô: “Nếu thật sự cần tôi đi… thì chắc cũng… được?”

Hôm sau, Giang Hoàn báo với đồng đội rằng chuyến đi thành Vô Ưu lần này anh sẽ dẫn theo cả Giang Đồng. Trong đội Sơn Hải, xưa giờ chưa từng ai nghi ngờ quyết định của đội trưởng. Diêu Vô Khuyết cười ha hả, còn xoa đầu Thẩm Sơn Ngô: “Sướng nha A Đồng, ít ra cũng trốn được một tháng học!”

“Sướng chứ sao, thầy Diêu, chả phải thầy cũng trốn học đó thôi?”

“Tôi làm vậy là vì đội mình, còn em thì đang dùng quan hệ để trốn học.”

“Thầy học lố thành ngữ à? Dùng sai hết rồi kìa.”

“Bó tay, chữ to thì không biết, Giang Đồng lại rành thành ngữ vậy sao?”

“…”

Duyên Hải căn cứ lần này không chỉ cử Giang Hoàn, anh đại diện cho đội chiến đấu. Ngoài ra còn có đại diện từ căn cứ tối cao Quốc Vụ Viện và người đại diện cho dân chúng lao động. Ba nhóm hợp thành một đoàn gồm bốn chiếc xe, cùng tiến về thành Vô Ưu ở phía Nam.

Phía Giang Hoàn vẫn như thường lệ mang theo phó đội Từ Nghiệp, điều tra viên Ngô Phong Ca, Chung Nhân, Diêu Vô Khuyết, hai bác tài không rõ tên, và “kẻ ăn không ngồi rồi” Giang Đồng.

Có vài đại diện khác thấy Giang Hoàn tham gia hội nghị lớn như vậy mà còn dẫn theo con trai thì đều tỏ ý không hài lòng, nhưng do ngại thân phận anh nên chẳng ai dám nói gì trước mặt.

Người dân nhiệt tình như Chó Săn nghe tin Thẩm Sơn Ngô cũng đi thành Vô Ưu thì vui lắm, còn hỏi có cần giúp gì không, định theo luôn ba ngày ba đêm hát ca nhảy múa, phô trương khí thế của biến dị giả.

Ai ngờ cuối cùng mới biết Thẩm Sơn Ngô dùng thân phận Giang Đồng để theo đội Sơn Hải đi, liền lập tức hiểu rõ mọi chuyện, để lại ngón giữa lấp lánh đầy khí thế rồi cười ha hả kéo Giám Đốc đi trước.

Không có Trương Tiêu Văn, công tác hậu cần lần này đổ hết lên vai Diêu Vô Khuyết – vừa trẻ tuổi lại hoạt bát nhất hội. Không sai bảo cậu ấy thì sai ai? Diêu Vô Khuyết còn cố kéo Chung Nhân phụ giúp, nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Bữa trưa ngày đầu tiên, Thẩm Sơn Ngô đã thấy ngay mấy món khiến y ám ảnh: lương khô ép và nước chức năng. Vẫn là cái mùi, cái màu quen thuộc, nghĩ thôi cũng biết vị nó dở đến mức nào.

Y lập tức nhìn chằm chằm Giang Hoàn, ánh mắt nói rõ em mà bắt anh ăn là anh bỏ chạy luôn đấy.

Giang Hoàn làm như không thấy, bế thẳng Tiểu Sơn Ngô lên đùi mình, nhường phần ăn lại cho Diêu Vô Khuyết – người đã vất vả chuẩn bị cả buổi.

Những người còn lại thì không rảnh lo chuyện ngon dở, cứ vậy mà nhai nuốt từng miếng lương khô. Chỉ còn lại phần của Giang Đồng, Thẩm Sơn Ngô đành ngẩng đầu, nhỏ giọng năn nỉ: “Đội trưởng, em không đói, cho em khỏi ăn có được không?”

Trước đây, khi chưa biết Giang Đồng chính là Thẩm Sơn Ngô, Giang Hoàn thấy cậu làm nũng thì chỉ nghĩ là trẻ con đáng yêu. Nhưng giờ biết rõ rồi, nhìn cậu làm nũng… ngoài việc muốn véo má thì còn muốn chọc ghẹo nữa.

Không ổn, sao tôi càng ngày càng giống Sơn Ngô ca vậy trời?

“Không được.” Giang Hoàn bẻ đôi lương khô ra, “Giang Đồng, không được kén ăn.”

“Đội trưởng?” Thẩm Sơn Ngô ngơ ngác, định trườn khỏi đùi anh, nhưng bị anh ôm chặt eo giữ lại. Cái thân hình nhỏ gầy ấy, tay Giang Hoàn vòng qua một vòng mà vẫn còn dư khoảng trống.

“Phải ăn hết, không được bỏ. Giang Đồng.” Giang Hoàn dí lương khô tới sát môi Thẩm Sơn Ngô, như thể sắp cưỡng ép.

Biến dị giả chẳng sợ trời chẳng sợ đất mà giờ lại nhìn miếng lương khô như nhìn thứ đáng sợ nhất thế gian, mặt đầy cam chịu và tuyệt vọng.

Thẩm Sơn Ngô cũng không dám há miệng lớn, sợ Giang Hoàn tranh thủ nhét vào thật, “Không… không cần, Giang Hoàn, đội trưởng, em không đói mà. Anh ép em ăn là… lãng phí, chi bằng để phần cho người cần hơn… Giang Hoàn! Quá đáng rồi!”

Diêu Vô Khuyết cười lăn lộn trên ghế, còn vô tình huých trúng Chung Nhân bên cạnh khiến nàng suýt phát cáu. Từ Nghiệp thì ngồi đối diện, bất lực gõ đũa lên thành bát: “Giang Đồng, em càng ngày càng hỗn rồi đó, ai cho gọi thẳng tên ba mình thế hả?”

Giang Hoàn bật cười, thu lại miếng lương khô, sợ thật khiến Thẩm Sơn Ngô nổi cáu bỏ chạy…

“Không có gì nghiêm trọng đâu.”

“……” Từ Nghiệp đang theo thói quen phản ứng thì bỗng khựng lại vì câu nói đó, trực giác của một lính già khiến hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Đội trưởng mà lại nói “không có gì nghiêm trọng”? Chuyện Giang Đồng không gọi ba mà chỉ gọi là đội trưởng thì còn miễn cưỡng hiểu được, nhưng nhà lại để con gọi thẳng tên mình cơ chứ...?


Tác giả có lời muốn nói:
Từ Nghiệp: Tôi thấy hai người này đúng là không ổn chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com