Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Khôi Nguyên (9)

Lực đẩy hướng lên tác dụng lên một vật thể chìm trong chất lỏng (hoặc chất khí), bằng với trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Lực đẩy Archimedes.


24.


Ngọn gió mùa hè đưa những lời nói ấy tràn vào lồng ngực Khôi Nguyên, cuốn sạch những tro bụi tích tụ lại trong lòng cậu suốt một tháng qua. Khôi Nguyên cứ ngước nhìn mãi lên bầu trời cho đến khi nghe thấy tiếng sột soạt bên kia đầu dây.

"Từ chỗ mình sang chỗ cậu... 40 phút, không! Nửa tiếng thôi. Chờ mình thêm nửa tiếng nhé."

Giọng Tường Minh hơi ngắt quãng, Khôi Nguyên đoán cậu ấy vừa nói vừa chạy xuống bậc thang. Còn chưa kịp trả lời, cậu đã nghe giọng Tường Minh xa hơn.

"Bố à, đêm nay con sang nhà bạn... vâng, con tự đi xe ạ... Không không bố đừng chở! Bố mới đi uống về đó... không cần gọi taxi đâu ạ! Vâng, con lái xe an toàn mà, đến nhà bạn ấy con sẽ gọi lại cho bố."

Đến lúc này, Khôi Nguyên mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi cất tiếng, giọng cậu cũng khôi phục trạng thái bình thường.

"Cậu lái xe sang đây?"

Vài giây sau, bên kia mới lại vang lên giọng nói của Tường Minh: "Ừ, mình muốn tự mình qua đó."

"Giữ yên cuộc gọi đi." Khôi Nguyên nói: "Tôi muốn chắc chắn cậu không xảy ra vấn đề gì lúc đi đường."

"Ừ, để mình lấy tai nghe."

Cuộc gọi tạm thời ngắt quãng. Khôi Nguyên vẫn giữ yên điện thoại trong tay. Vừa rồi, cậu đã có rất nhiều cơ hội ngăn cản Tường Minh đến đây tìm mình nhưng cậu đã chẳng làm thế. Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí cậu sau khi nghe Tường Minh nói sẽ đến gặp mình chỉ toàn hormone hạnh phúc.

Dạo gần đây, tần suất cậu đòi hỏi một cách quá quắt như vậy ngày càng nhiều thêm rồi.

Hơn một phút sau, Tường Minh gọi lại cho cậu.

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Bên kia loáng thoáng vang lên tiếng gió, Khôi Nguyên đoán là Tường Minh đã bắt đầu khởi hành. Cậu không ngẩng nhìn trời sao mùa hè nữa mà cụp mắt, khẽ nói:

"Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ đợi. Tôi có đáp án rồi, Tường Minh."

Không thấy Tường Minh đáp lại, Khôi Nguyên im lặng một thoáng rồi hỏi: "Có phải lâu quá rồi không?"

Giọng cười của Tường Minh ở đầu dây bên kia lãng đãng vùi trong gió.

"Đúng là lâu thật đấy bạn mình. Cậu nghĩ gì mà phải nghĩ cả tháng thế?"

"Tôi đã định chuẩn bị hồ sơ đi du học cùng cậu."

"... Éo gì!" Tường Minh la lên, nghe có vẻ cực kỳ sửng sốt: "Khôi Nguyên cậu điên rồi! Cậu đã nghĩ thứ quái quỷ gì thế hả?"

Khôi Nguyên cũng không biết rốt cuộc một tháng qua cậu đã nghĩ gì. Mọi thứ cứ đột ngột bùng lên như ngọn lửa, lan nhanh như cháy rừng và đốt cánh đại ngàn tươi xanh trong lòng cậu. Tất cả sự bình tĩnh của cậu trong nhiều năm qua đã bị ngọn lửa ấy thiêu thành tro bụi. Khôi Nguyên chưa bao giờ nghĩ bản thân cậu có thể có thứ nhiệt huyết cuồng dại như thế. Nó là một trải nghiệm mà kể cả khi đã chấp nhận và buông xuôi, Khôi Nguyên vẫn cảm thấy vết cháy xém mà ngọn lửa kia để lại lưu lại đậm nét trong trái tim cậu. Dường như nó đã chẳng còn là một trái tim phẳng lặng ban sơ. Cũng như nó, Khôi Nguyên chẳng còn là cậu của một tháng trước.

"Tôi đã muốn chuẩn bị hồ sơ để đi du học cùng cậu." Khôi Nguyên rời khỏi khu cửa sổ kia, ra khỏi phòng, vừa xuống tầng vừa nói: "Nhưng có quá nhiều yếu tố mà tôi không thể đáp ứng và dù đã cố gắng để giải, tôi cũng không sao giải được bài toán này. Nó vượt quá khả năng của tôi rồi Tường Minh ạ."

Cậu không kể toàn bộ quá trình của mình mà chỉ vắn tắt thuật lại trong một đoạn. Bên kia, Tường Minh lại im lặng thêm một lúc rồi mới trả lời.

"Tất nhiên là không thể đáp ứng trong một thời gian ngắn như vậy rồi, ngốc ạ." Cậu ấy nhẹ nhàng trách cứ: "Mình bảo cậu cho mình đáp án mà cậu lại muốn theo mình sang tận đó đấy hả?"

"Tôi đã muốn tiếp tục đồng hành cùng cậu." Khôi Nguyên chuyển sang tiếng Pháp: "Tôi không muốn rời xa cậu."

"Mình có thể nghe hiểu câu sau đấy Khôi Nguyên." Tường Minh bật cười, cố gắng đáp lại bằng một câu tiếng Pháp đơn giản: "Ừ, mình cũng vậy."

Nhưng dù không muốn cách nào, bọn họ cũng đã trông thấy trước mắt một kết quả định sẵn ấy. Khôi Nguyên bước xuống dưới nhà, mở cửa ra ngoài. Bầu không khí oi oi của đêm hè như dịu đi trong mùi hoa dạ quỳnh hương. Những bông hoa trắng muốt nở rộ bên thềm, đón lấy ánh trăng thanh.

Khôi Nguyên ngồi xuống bậc thềm, hỏi Tường Minh: "Dạo này cậu đang làm gì?"

"Làm thêm hè ở chỗ khách sạn bố mình, thời gian còn lại thì học thêm tiếng. Mình đã có thể nghe hiểu cơ bản tiếng Pháp rồi và đang học phát âm."

"Ừ, tôi có thể nhận ra." Khôi Nguyên mỉm cười: "Phát âm của cậu đã tốt hơn trước rồi."

"Thật hả? Hay là cậu thử trò chuyện với mình bằng tiếng Pháp đi." Tường Minh gợi ý: "Nói đơn giản thôi nhé."

"Chủ đề gì đây?"

"Cậu thích bánh ngọt Pháp không?" Tường Minh mở đầu chương trình luyện nói: "Cậu thích loại bánh gì nhất?"

"Sừng bò."

"Cơ bản quá vậy, thêm vài từ vựng khác xem."

"Ẩm thực Pháp hơi nhiều bơ. Tôi ưng những món cơ bản như sừng bò, còn lại, tôi thích vị ngọt hơn là đắng nên crème brûlée vị cà phê hay mousse au chocolat đen không phải mấy món tôi ưa thích lắm." Khôi Nguyên nói chậm rãi, phát âm rõ ràng: "Bánh brioche thì rất ngon, mềm và thơm mùi bơ sữa nữa... à, ban chiều mẹ tôi vừa làm xong một mẻ đấy. Lát nữa cậu sang có thể thử tay nghề của mẹ tôi."

"Thật là nhiều từ vựng mới." Tường Minh bật cười: "Hy vọng đó là món bánh tôi có thể ăn được."

"Sẽ hợp khẩu vị kiểu cách của cậu thôi." Khôi Nguyên hỏi: "Cậu đi đến đâu rồi?"

"À... chủ đề này hơi khó nói nhỉ...? Xem nào..." Tường Minh nghĩ ngợi: "Sắp qua cầu rồi, qua cầu sẽ rẽ thẳng đến khu... ờm, bến phà cũ gọi là gì...? Thôi kệ, rẽ thẳng đến chỗ cậu."

"Ừ." Khôi Nguyên ngẩng lên trời, nói: "Tôi chờ cậu."

Sự mong manh của việc chờ đợi là điều trước đây Khôi Nguyên chưa từng cảm nhận. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc đếm từng vệt sao trời trong khi chờ Tường Minh đến. Vẫn tưởng rằng người phải bước tới mới là người vất vả hơn nhưng mấy ai hiểu được nỗi ngổn ngang và thấp thỏm của kẻ đợi chờ. Mỗi giây phút trôi qua đều bị kéo dài đến vô tận.

Khôi Nguyên chờ đợi trong lặng im. Và rồi, khi Tường Minh nói vọng qua điện thoại: "Mình tới rồi," cậu lập tức đứng dậy, bước ra cổng.

Con nhỏ ban đêm hiu hắt ánh đèn đường. Lúc Khôi Nguyên vừa ra tới nơi thì cũng thấy bóng dáng chiếc xe của Tường Minh. Cậu ấy dừng lại chính xác ngay trước cậu, thở ra một hơi.

"Khôi Nguyên, cậu..."

Khôi Nguyên cắt ngang lời cậu ấy bằng một cái ôm bất chợt. Chẳng bao giờ cậu sinh ra ham muốn ôm Tường Minh thật chặt như lúc này. Tường Minh chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay đơn giản, khi ôm chặt lấy cậu ấy, Khôi Nguyên có thể cảm nhận được chút mồ hôi còn vương trên cổ áo. Cậu luồn tay qua mái tóc buộc đuôi ngựa của Tường Minh, khẽ xoa vùng gáy cậu ấy.

Chẳng rõ tại sao, cậu bỗng thấy sống mũi mình cay cay.

"Ờm, Khôi Nguyên... trước tiên để mình xuống xe đã." Giọng nói Tường Minh lướt qua tai cậu, nhen nhóm chút râm ran.

Khôi Nguyên nán lại một chút rồi mới lưu luyến buông người kia ra. Khi cậu thẳng lưng trở lại và hai người nhìn nhau, Khôi Nguyên bỗng thấy gương mặt Tường Minh hơi ngẩn ra một chút.

Ngay sau đó, cậu ấy chợt vươn tay về phía cậu.

"Sao lại..." Tường Minh lẩm bẩm, ngón tay quệt qua gò má ươn ướt của cậu: "Đèn ở đây tối quá, có phải mình nhìn nhầm không... cậu khóc ư?"

Khôi Nguyên không đáp lại câu hỏi của Tường Minh nhưng khi ngón tay nóng hổi của cậu ấy quệt qua khóe mắt, nước mắt cậu lại lặng lẽ rơi xuống, trượt lên làn da kia.

Có lẽ nó cũng đang muốn níu kéo ngón tay ấy ở lại bên mình.

"Khôi Nguyên, đừng khóc... ôi mình không giỏi an ủi người khác khi họ khóc đâu..." Tường Minh khẽ nói: "Mình không nghĩ chuyện này lại ảnh hưởng đến cậu nhiều như thế. Khôi Nguyên, mình xin lỗi. Đáng lẽ mình nên tìm một thời điểm khác để nói về chuyện đó."

Khôi Nguyên lắc đầu. Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của cậu nhưng Khôi Nguyên có thể nghe thấy sự bối rối trong giọng nói của Tường Minh.

Trong thời điểm này, đáng lẽ Khôi Nguyên nên cảm thấy tự trách khi bắt Tường Minh vì mình mà đi cả một quãng đường dài như thế. Đáng lẽ cậu nên ngừng lại những giọt nước mắt này và bảo mình không sao cả, vậy sẽ không làm khó cho Tường Minh. Thế nhưng, khi nhận ra sự bối rối của cậu ấy, Khôi Nguyên lại thấy trong lòng dâng lên một nỗi vui khó lòng chối bỏ. Niềm vui ấy khiến trái tim cậu tung tăng nhảy nhót. Chẳng còn một chút hy sinh thầm lặng nào còn sót lại trong lòng cậu nữa. Khôi Nguyên muốn Tường Minh biết về sự tủi thân của cậu khi phải nỗ lực đưa ra đáp án cho câu hỏi của cậu ấy. Cậu ấy là vị giám khảo rộng lượng nhất nhưng Khôi Nguyên lại chẳng phải một học sinh biết điều.

Khi Tường Minh định rút tay, Khôi Nguyên đã giữ bàn tay ấy lại. Ngón tay cậu ấy thoáng lạnh đi vì nước mắt. Khôi Nguyên áp bàn tay ấy lên gò má mình rồi chậm rãi di chuyển nó xuống môi. Vẫn nắm lấy tay Tường Minh, cậu khẽ nghiêng đầu, hôn vào lòng bàn tay cậu ấy. Lòng bàn tay Tường Minh lấm tấm nước mắt của cậu. Hôn lên đó, Khôi Nguyên nếm được cả vị mặn từ môi mình.

Cậu còn nếm được cả mùi vị của tình yêu.

Khoảnh khắc ấy Khôi Nguyên vỡ lẽ, thì ra đây là tình yêu của cậu.

Thứ tình yêu ấy chẳng hề dừng lại ở một khoảnh khắc đưa mắt về phía người kia, chẳng thể chỉ tồn tại bằng những lần nắm tay hay những cái ôm siết chặt. Nó vẫn luôn là đợt sóng âm ỉ phía dưới mặt biển tưởng chừng bình yên. Chỉ cần một đợt gió đối lưu từ vùng áp thấp thổi qua, nó có thể trào lên thành phong ba.

Thật là một thứ tình yêu đầy ích kỷ, Khôi Nguyên tự nhủ.

Khi đôi mắt cậu trở lại gương mặt Tường Minh, trong phút chốc, Khôi Nguyên hình như đã thấy ánh lên tờ mờ hắt lên cậu ấy vô vàn những xao động. Những ngón tay Tường Minh hơi run rẩy. Đôi môi cậu ấy khẽ mấp máy như đang muốn nói điều gì nhưng cuối cùng nó chỉ hơi khép lại.

Khôi Nguyên chợt muốn hôn lên bờ môi ấy. Cái ý nghĩ ấy đến với cậu tự nhiên như làn gió mùa hè. Nhưng rốt cuộc, Khôi Nguyên không thực hiện mong muốn trong lòng mà chỉ hơi buông tay Tường Minh.

"Đi dạo với tôi một lát không?" Cậu hỏi.

Phải mất thêm vài giây Tường Minh mới sực tỉnh. Cậu ấy gật đầu rồi lúng túng xuống xe. Rất hiếm khi Khôi Nguyên trông thấy nhiều sự rối rắm như thế ở người kia. Đáng yêu thật đấy, cậu nghĩ bâng quơ. Tường Minh thường khá dễ ngượng ngùng trước sự chủ động của cậu. Bỗng dưng cậu muốn khiến cậu ấy rối rắm hơn chút nữa.

Lúc Tường Minh dắt xe vào sân nhà cậu, Khôi Nguyên chợt hỏi:

"Nhớ tôi không?"

Tường Minh đơ người thêm vài giây mới gật đầu. Quan sát biểu hiện đó, Khôi Nguyên tự thừa nhận trong lòng. Được rồi, cậu đúng là nhỏ nhen mà.

Đường từ ngõ xuống bến phà cũ chỉ mất hơn mười phút đi đường. Khôi Nguyên với Tường Minh cất bước bên nhau trong hẻm tối. Đèn đường phủ lên hai chiếc bóng xao động như cõi lòng Khôi Nguyên hiện tại. Cậu muốn nắm tay Tường Minh nhưng chợt nhớ ra họ vẫn còn khoảng cách của một tháng không nói chuyện. Một cái nắm tay quá sỗ sàng và đột ngột sẽ khiến cả hai thêm gượng gạo. Khôi Nguyên muốn có thể gỡ bỏ được vướng mắc giữa đôi bên trước khi gần gũi.

"Lễ hội hôm ấy, tôi đã định tỏ tình với cậu."

Lời mở đầu của cậu đi trực diện vào vấn đề. Có lẽ hơi trực diện quá mức, Tường Minh lập tức quay sang, hình như rất kinh ngạc.

"Tôi đã muốn thực hiện lại nụ hôn dở dang của chúng ta ở khu game hôm ấy và hỏi cậu có muốn làm người yêu của tôi không. Thế nhưng..." Khôi Nguyên nói rất chậm rãi: "Nhưng có lẽ sự sai lệch giữa chúng ta vẫn luôn đến quá đúng thời điểm."

Sai lệch ấy khởi sinh từ khoảnh khắc Khôi Nguyên nhận ra cậu thích Tường Minh và Tường Minh thích một người khác. Nó lặp lại khi Khôi Nguyên nghe thấy Tường Minh bắt chuyện với mình; rồi nối tiếp bằng một pha lên rổ hỏng, một buổi sinh nhật tình cờ được tặng bánh Trung Thu, một chiến dịch cổ vũ đội tuyển... và cứ thế kéo dài suốt những buổi họ đi dạo, trò chuyện cùng nhau. Từng chút sai lệch như vậy cuối cùng đã đưa Khôi Nguyên đến đêm prom cuối năm, hình thành nên kết quả mà chính bản thân cậu cũng không ngờ đến. Bởi vì thứ tình cảm đã đơm hoa kết trái ấy quá ngọt ngào mà Khôi Nguyên đã chẳng ý thức được sự sai lệch vẫn luôn ở đó.

Biết đâu, giữa cậu và Tường Minh vẫn luôn tồn tại một thứ gọi là định luật Murphy.

"Có lẽ." Tường Minh cười ngậm ngùi.

Họ dừng chân trên bãi bê tông chỗ bến phà cũ kia. Nửa năm trước, Khôi Nguyên trông thấy Tường Minh ở nơi này, ôm cây guitar của cậu ấy và hờ hững gảy một khúc đàn. Giai điệu ấy thấm đượm lòng cậu sự lẻ loi rất riêng. Như giữa khoảng đất trời rộng lớn này, chỉ có ta và mình ta vậy.

Có thể bọn họ đều cùng là những con số nguyên tố đơn độc kia nên hiểu được đối phương, rốt cuộc thì số nguyên tố vẫn chỉ có thể chia hết cho một và chính nó.

"Tôi nghĩ, khi hỏi câu hỏi đó, cậu cũng đã đoán được đáp án của tôi rồi."

Tường Minh không vội đáp mà hướng mắt, Khôi Nguyên cũng trông theo. Cùng là mặt biển ban đêm, biển mùa hè lại thật khác với biển mùa đông. Ban đêm, gió từ lòng đất sẽ thổi ra biển, hơi ấm sẽ được tích tụ lại đó và mặt biển vẫn sẽ ấm áp như khi có bóng mặt trời soi rọi. Nó nhiều sức sống hơn và sóng có chút tinh nghịch hơn. Chúng gợn vào lòng cậu những lăn tăn rất đỗi nhỏ nhặt.

"Ban đầu mình còn cho rằng, sự im lặng trong một tháng nay là câu trả lời của cậu." Tường Minh chợt cất tiếng.

Khôi Nguyên ngạc nhiên trông sang. Bóng tối phủ lên từng đường nét trên gương mặt Tường Minh. Cậu chỉ thấy loáng thoáng sự tư lự trong nét cười cậu ấy.

"Nhưng nghĩ lại, cậu không phải kiểu người sẽ giải quyết mọi thứ một cách mơ hồ như thế. Vậy nên sự im lặng của cậu có lẽ là vì cậu vẫn chưa nghĩ xong. Lúc đấy, mình biết là mình đã làm khó cậu quá rồi." Tường Minh trông ra mặt biển, nhỏ giọng: "Nhưng mình vẫn cứ im lặng để xem rốt cuộc cậu có thể cho mình đáp án thế nào."

Cậu ấy quay lại nhìn cậu, ánh nhìn dạt dào những sóng.

"Lúc nghe cậu nói nhớ mình, tự dưng mình nảy ra ý nghĩ: Ồ, mình thắng rồi. Mình đã có được đáp án mình mong muốn nhất. Nhưng khi đến nhà cậu, thực sự trông thấy cậu rơi nước mắt mình lại nghĩ, đáng lẽ mình nên thua."

"Cậu không nên." Khôi Nguyên nói: "Cũng không thể nói là thắng hay thua."

"Không phải thắng thua cậu, mà thắng thua chính mình kìa!" Tường Minh bật cười: "Cậu có biết trong một tháng đó mình đã muốn nhắn gọi và đến gặp cậu bao lần không? Cậu nghĩ mình sẽ chấp nhận mối quan hệ giữa chúng ta kết thúc không đầu cuối thế à? Nếu thực sự muốn chấm dứt, mình sẽ phải chủ động tìm kiếm cậu và yêu cầu một lời từ chối hẳn hoi cơ. Cậu chưa phản hồi, tức là chúng ta còn chưa chấm dứt."

Nhìn về phía cậu ấy, Khôi Nguyên nhận ra cậu cũng không phải người duy nhất trải qua nỗi bứt rứt của việc đợi chờ. Với cá tính của Tường Minh, cậu ấy có thể đợi đến một tháng gần như đã dành hết sự kiên nhẫn của mình cho cậu. Với sự dứt khoát của cậu ấy, Tường Minh sẽ chẳng bao giờ để thời gian trôi đi vô ích.

Sự chờ đợi của Tường Minh còn quý giá bất cứ món quà nào.

Khôi Nguyên nghe gió biển thổi bên tai cậu lời tự tình của biển cả.

"Tôi không muốn phải chia tay cậu."

Đón lấy ánh mắt của Tường Minh, cậu bình tĩnh nói:

"Tôi không muốn sau này nhìn lại, tôi với cậu sẽ chỉ là người yêu cũ. Thế nên, Tường Minh, đừng hẹn hò với tôi. Hãy cứ để tôi theo đuổi cậu cho đến lúc đó đi. Để mai sau, khi có người hỏi mối quan hệ giữa chúng ta từng là gì tôi có thể nói với họ: Cậu ấy là người tôi từng một thời theo đuổi. Là tình đầu của tôi."

"Đây là đáp án của cậu à?" Tường Minh chợt nghiêng người tới sát gần cậu: "Khá gian xảo đấy, Khôi Nguyên."

Giọng cậu ấy hơi trầm xuống và đầy ý cười. Hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai, phe phẩy những sợi lông tơ. Khôi Nguyên chớp mắt, bỗng dưng cảm nhận rõ hơn nhiệt độ mùa hè.

"Như vậy, tôi sẽ trở thành phản diện lớn nhất trong những tháng ngày thanh xuân của cậu ở ngôi trường này mất." Tường Minh ngâm nga: "Thực sự nỡ để tôi chết danh trai bẫy lừa tình cờ xanh đấy à?"

"Bằng không thì..." Khôi Nguyên ngẫm nghĩ: "Cậu cũng có thể làm tương tự, theo đuổi tôi. Nhưng tôi sẽ không chấp nhận hẹn hò với cậu đâu. Đến lúc đó, cậu sẽ phải theo đuổi tôi mãi. Như vậy, người ta sẽ chuyển sang thương cảm cho cậu rồi."

"Cái quái gì thế hả Trạng Nguyên!" Tường Minh bật cười: "Cậu toàn những ý tưởng gì không."

"Không làm người yêu." Khôi Nguyên kiên quyết.

"Cậu bướng quá vậy." Tường Minh ra chiều thở dài: "Làm sao bây giờ, tôi lại thích khoe mẽ người yêu cơ."

Khôi Nguyên hơi nghiêng đầu, để ánh mắt cậu lướt qua lọn tóc rủ xuống gò má Tường Minh.

"Cậu luôn có thể nói: Khôi Nguyên thích tôi. Bởi đó là sự thật."

Từ khoảng cách này, Khôi Nguyên có thể trông thấy khóe môi Tường Minh hơi cong lên. Cậu ấy bật ra một nụ cười, tiếng cười nghe giòn tan như những mảnh trăng lấp lánh trên mặt biển kia.

"Nghe thực sự phô trương đấy!"

Khôi Nguyên cũng vô thức mỉm cười, lại thấy Tường Minh nghiêng đầu nhìn sang.

Khoảng cách giữa họ lúc này đã đối diện nhau trở lại. Có lẽ do mắt đã quen dần với bóng tối, lúc này, Khôi Nguyên lại có thể thấy rõ mảnh trăng đêm hè phủ lên gương mặt Tường Minh. Dưới ánh trăng, đường nét gương mặt cậu ấy có phần nhu hòa hơn.

"Mình biết cậu sẽ trả lời như thế mà. Mình cũng biết là chúng mình không cần một danh phận để xác định hay chứng minh bất cứ điều gì. Nhưng nghĩ đến chuyện không thể trở thành người yêu cậu trong suốt những tháng ngày còn lại, mình sẽ thấy nuối tiếc đấy." Tường Minh thở dài: "Nhưng để những tiếc nuối ấy ở lại chính là điều cậu mong muốn, Khôi Nguyên nhỉ?"

Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Khôi Nguyên bình tĩnh nói:

"Tôi muốn sau này cậu nhớ về tôi như một điều đã có được và cũng chưa từng có được chứ không phải một điều cậu đã bước qua."

Bởi, Khôi Nguyên hiểu Tường Minh và hiểu cả bản thân cậu. Một khi đã bước qua điều gì, họ đều không ngoảnh lại nữa. Nếu họ cứ thế hẹn hò rồi chia tay vào ngày Tường Minh bay sang Pháp thì sẽ chẳng còn bọn họ của sau này. Nhưng nếu họ để lại một chút tiếc nuối bâng khuâng, một chút luyến lưu bỏ ngỏ thì biết đâu, một ngày nào đó trong tương lai, phần nuối tiếc ấy sẽ một lần nữa kéo họ lại bên nhau.

Tường Minh đã nhìn thấu chút toan tính ấy của cậu. Cậu đúng thật là một kẻ gian xảo.

"Nghe có ích kỷ quá không?"

Tiếng cười của Tường Minh lẫn cùng gió biển.

"Nếu như vậy là ích kỷ thì chúng ta đều cùng ích kỷ đi."

Từng lời nói lãng đãng tan đi trong gió. Lần nữa họ nhìn nhau, Khôi Nguyên từ từ nhắm mắt. Mùa hè quyến luyến làn môi cậu ấy, mang theo hơi ấm dịu dàng và chút muối mặn đậu trên khóe môi cậu. Khôi Nguyên không nghĩ cậu sẽ nhận được một nụ hôn tinh tế đến nhường ấy.

Có lẽ cậu đang trải qua một giấc mộng đêm hè.

Hơi ấm từ nụ hôn nhẹ bẫng nhanh chóng nhòe đi. Khi Khôi Nguyên mở mắt và bắt gặp đôi mắt ánh trăng rót đầy cùng nét cười trên khóe môi Tường Minh, đột nhiên cậu muốn níu giữ hơi ấm kia lâu hơn một chút. Cậu vòng tay qua gáy Tường Minh, lần nữa kéo cậu ấy về phía mình.

Cúi đầu, Khôi Nguyên hôn lên làn môi kia, sâu lắng hơn và cũng mãnh liệt hơn. Làn tóc Tường Minh phất phơ qua những ngón tay cậu. Khôi Nguyên nhích tay lên trên, theo đường tóc, nhẹ nhàng kéo chiếc dây buộc tóc của Tường Minh xuống. Mái tóc dài qua vai của cậu ấy xõa ra, vài lọn bay bay trong gió đêm.

Tiếng sóng biển dần trở nên mơ hồ. Không gian chỉ còn tĩnh mịch bóng tối và xúc cảm ấm áp trên môi. Vờn nhẹ lấy làn môi cậu ấy, Khôi Nguyên hơi miết lấy và đẩy sâu nụ hôn. Tường Minh lại hơi bối rối. Cậu có thể thấy được sự vụng về của cậu ấy và của cả chính mình. Khôi Nguyên muốn lưu giữ chút vụng về ấy thêm một chút, rồi lại thêm chút nữa.

Và khi tiếng sóng biển trở lại, Khôi Nguyên mở mắt, đón lấy gương mặt Tường Minh trong tầm nhìn.

Cậu sẽ lưu trữ khoảnh khắc này vào tâm trí và sẽ không để nó nhạt phai.

Tường Minh chỉ nhìn cậu một thoáng trước khi quay mặt đi và đặt tay lên môi mình. Yết hầu cậu ấy hơi rung rinh, Khôi Nguyên đoán cậu ấy vẫn chưa hồi phục lại ngay trước hành động đột ngột của cậu. Nhưng cậu cũng không để Tường Minh có nhiều thời gian bối rối. Cậu khẽ nắm tay cậu ấy, kéo cậu ấy về phía trước.

"Cởi giày đi."

Tường Minh bước theo cậu, hắng giọng một chút rồi hỏi: "Muốn xuống biển?"

"Xuống gần gần thôi." Khôi Nguyên cười, bảo: "Nước biển ấm lắm."

Tường Minh sững lại một thoáng thở dài: "Hôm nay cậu khác lắm đấy Khôi Nguyên."

"Thấy lạ lẫm sao?"

"Rất lạ."

"Vậy thì cậu quen dần đi." Khôi Nguyên nhắc thở: "Đừng nhớ nhung tôi của một tháng trước nữa."

"Cái quái gì thế?" Tường Minh bật cười: "Chỉ nghĩ cậu lúc này rất quyến rũ thôi."

Khôi Nguyên chẳng rõ tại sao Tường Minh lại dùng từ "quyến rũ" trong trường hợp này. Cậu nhấc chân ra khỏi đôi giày lười. Bàn chân trần chạm lên thềm bê tông, dù đã về khuya nhưng mặt thềm vẫn còn lưu chút hơi nóng của ban ngày. Khôi Nguyên đan tay mình vào tay Tường Minh, kéo cậu ấy cùng chạm chân xuống biển. Đợt sóng lăn tăn xô nhẹ vào các ngón chân, làn nước ấm áp tràn qua lòng bàn chân rồi rút đi, để lại cảm giác chờn vờn trên da thịt.

Thấy Tường Minh định tiến lên trước, Khôi Nguyên bèn nói: "Phía trước có rêu, cẩn thận trơn trượt. Còn cả hà nữa, đừng để hà cứa vào chân."

"Biết rồi, mình đi biển suốt mà, chỉ tới sâu hơn chút thôi."

Họ dừng lại ở rất gần bờ. Đợt sóng nhấp nhô thổi qua, nước biển dập dềnh dâng lên mắt cá. Khôi Nguyên khom lưng, vốc lấy một vốc nước biển. Cảm giác ấm áp tràn qua kẽ tay, chảy xuống. Đi biển mùa hè, tuyệt vời nhất là đi vào ban đêm, có lẽ không nhiều du khách ghé qua biết được điều này.

"Lần trước." Tường Minh chợt lên tiếng: "Cái hôm mùa đông ấy, mình đến đây có sáng tác một bài hát."

Khôi Nguyên "ừ" một tiếng, chờ cậu ấy tiếp tục.

"Lúc đấy mình cảm giác linh cảm chưa được trọn vẹn lắm nên đã về sửa lại. Mãi đến mấy hôm trước, mình mới bắt được nốt linh cảm để sửa cho xong." Tường Minh nhìn cậu: "Muốn nghe không?"

Tất nhiên là Khôi Nguyên sẽ gật đầu. Tường Minh nhìn ánh trăng rọi bóng lên mặt biển, chốc sau cất lời:

Có những thứ định sẵn chỉ là ảo ảnh
Tựa ánh trăng rải trên vùng biển đêm
Muốn xuống đó để vớt trăng lên
Lại chỉ vớt được một vì sao nhỏ bé

Trên thực tế người ta chẳng thể thấy
Vì sao ấy là cả một tinh cầu khổng lồ xa xôi
Đôi mắt kia bị che mờ khỏi sự thực
Vẫn đắm chìm trong ảo ảnh của trăng

"Thiên lý quan san vô cải sắc
Nhất đình sương lộ cộng sầu miên."
Có những thứ định sẵn chỉ là ảo ảnh
Tựa ánh trăng tàn buổi sớm mai

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho?"
Để ruổi theo một vì sao nhỏ bé
Để vượt ra ngoài Trái Đất, vượt cả vầng trăng
Xa hơn hệ Mặt trời tới chòm Nam Thập Tự
Để gặp gỡ một vì sao phương Nam...

Giai điệu tan đi trong gió đêm. Chỉ còn hơi nóng mùa hè đem những xuyến xao ngụ lại nơi đáy lòng. Vòng đời của một ngôi sao lùn trắng vốn chỉ là quá trình nguội dần, lặng lẽ trôi qua cho đến khi tan biến vào bóng tối. Nhưng nếu nó tìm thấy một vì sao khác đồng hành, hút thêm vật chất từ người bạn ấy, nó có thể vượt qua giới hạn Chandrasekhar và bùng nổ thành siêu tân tinh hoặc tiếp tục co lại thành một dạng sao neutron khác.

Đối với cậu, Tường Minh chính là vì sao ấy. Họ là hai vì sao đã kề bên nhau trong một khoảng thời gian quá ngắn ngủi so với vòng đời của một ngôi sao trong vũ trụ nhưng lại chất chứa cả một bầu trời kỷ niệm.

Trước khi tiếng ca kia hoàn toàn tan đi trong hơi đêm, Khôi Nguyên lại ghé tới, hôn Tường Minh thêm lần nữa.

Trong những tháng ngày an nhiên của cuộc đời, đôi khi cậu cũng sẽ có những phút giây bồng bột như đêm nay.

Khôi Nguyên cảm thấy, đó là thời khắc đánh dấu cho một ngôi sao bắt đầu trưởng thành.


*


Lúc họ trở về nhà Khôi Nguyên thì đã hơn 11 giờ đêm. Thông thường, vào khoảng thời gian này nhà cậu đã tắt đèn. Thế nhưng khi Khôi Nguyên mở cửa nhà, cậu lại thấy phòng khách và phòng bếp vẫn sáng đèn. Mùi bánh thơm ngầy ngậy, thơm nồng tỏa ra, Khôi Nguyên ngạc nhiên bước vào, thấy mẹ Xuân đang lấy bánh ra khỏi lò.

Trong phòng khách, mẹ Quyên vừa mới pha xong một tách cafe. Nhác thấy hai cậu, mẹ ồ lên: "Ối chà, về đúng lúc quá vậy."

Đây đã là lần thứ hai Khôi Nguyên đưa Tường Minh về nhà nhưng có lẽ giữa họ đã tồn tại một mối quan hệ khác biệt hẳn so với lần trước nên trông Tường Minh có phần dè dặt hơn. Cậu ấy chào cả nhà rồi bảo sẽ nhờ ngủ lại một đêm, sáng hôm sau sẽ trở về.

"Ồ, vậy là vừa nãy hai đứa ở bên ngoài cùng nhau." Mẹ Xuân đặt khay bánh xuống bàn, nhoẻn cười: "Cô với Quyên còn đang tự hỏi thằng bé nhà mình đi đâu."

Tường Minh hắng giọng, không đáp và liếc nhìn Khôi Nguyên. Khôi Nguyên kéo ghế cho cậu ấy, bình tĩnh nói: "Tôi nói mối quan hệ giữa chúng ta với các mẹ rồi."

Tường Minh chớp mắt rồi bỗng hơi cúi đầu...

Các mẹ chẳng quá để tâm đến sự ngượng ngùng của hai đứa trẻ. Mẹ Xuân vừa lấy dao cắt bánh vừa bảo: "Ban chiều có làm brioche rồi nhưng vừa nãy mẹ Quyên của con đã ăn hết nên mẹ vào bếp làm một mẻ quiche. Mấy đứa đói không? Ăn khuya cùng các mẹ đi."

"Cậu ăn được bánh ngọt buổi tối không?" Khôi Nguyên quay sang hỏi Tường Minh.

"Ừ, được."

Khôi Nguyên lấy cho cậu ấy và cho mình mỗi người một phần bánh. Hai đứa nhanh nhanh chóng chóng ăn xong phần mình, chỉ ngại ánh nhìn thích thú của hai mẹ. Tráng miệng khuya xong, Khôi Nguyên bảo Tường Minh lên tầng trước rồi dọn dẹp đĩa bánh. Dọn dẹp xong, cậu không vội lên đó mà ngồi lại với hai mẹ một lúc.

"Mẹ, chuyện du học của con không cần chuẩn bị hồ sơ nữa đâu." Cậu hít một hơi, thẳng thắn nói: "Con không đi nữa."

Mẹ Xuân dường như đã đoán trước được câu trả lời này, híp mắt nhìn cậu: "Con yêu, con chắc không? Quyết định rồi thì không thể hối hận đâu đấy."

"Có thể sau này, nhìn lại, có thể con sẽ tiếc nuối vì quyết định này. Cũng có thể con sẽ hài lòng." Khôi Nguyên cụp mắt: "Dù vậy, con vẫn chọn điều này."

Hai mẹ nhìn nhau. Sau đó, mẹ Xuân đứng dậy, vòng đến chỗ con trai và ôm cậu một cái.

"Hụt hẫng không?"

"Có ạ."

"Đã nói với thằng bé chưa?"

"Rồi ạ."

"Chắc chắn sẽ ở lại?"

"Vâng." Khôi Nguyên hơi dựa vào vòng tay mẹ cậu: "Chắc chắn ạ."

"Mẹ hiểu rồi." Mẹ Xuân vỗ vai cậu, nói khẽ bằng ngôn ngữ cố hương: "Đi đi con."

Chúc hai mẹ ngủ ngon, Khôi Nguyên bước lên cầu thang về phòng. Có thể khi lên đại học, cậu sẽ không còn ở căn nhà này và gặp hai mẹ mỗi ngày nữa. Nhưng kể chăng khi cậu đã đặt chân lên thủ đô, kể chăng khi Tường Minh đã bay đến một phương trời mới thì bọn họ vẫn còn có thể mang theo những kỷ niệm kề bên.

Tất cả những kỷ niệm ấy đều sẽ được cậu cất vào và gìn giữ trong bảo tàng ký ức.

Mở cửa phòng, cậu thấy Tường Minh đang đứng trước bàn học cậu, trên tay cầm khối resin hoa trạng nguyên ngắm nghĩa.

"Cậu làm à?"

"Không muốn hoa tàn nên đã dùng chút thủ thuật giữ nó lại."

"Khéo tay thật." Tường Minh giơ khối resin lên trước ánh đèn: "Giống như bông hoa vẫn còn tươi nguyên vậy."

"Cậu thích không?" Khôi Nguyên hỏi: "Có thể làm tặng cậu một chiếc?"

"Nghe được đấy." Tường Minh cười: "Tặng sinh nhật mình nhé?"

"Xa quá."

"Vậy còn dịp gì đâu?"

"Thiếu gì dịp." Khôi Nguyên nói: "Dù chẳng phải dịp gì, tôi vẫn có thể tặng quà cho cậu bình thường."

Tường Minh bật cười, đặt khối resin trở lại mặt bàn.

"Bạn mình nói nghe yêu thế."

Khôi Nguyên rất thích mỗi khi Tường Minh gọi cậu như thế. Giọng cậu ấy sẽ lém lỉnh và có phần thoải mái hơn. Trước kia Khôi Nguyên vẫn còn một chút dè dặt trước những lời tán tỉnh như thế của Tường Minh nhưng giờ cậu đã nghĩ xong xuôi rồi. Nếu chỉ còn lại ngần ấy thời gian bên nhau thì cậu không muốn tiếp tục lãng phí nữa.

Khôi Nguyên mở tủ, lấy ra bộ quần áo rồi ném một bộ qua cho Tường Minh.

"Trước khi ngủ thì thay đồ đi. Lần trước cậu đến, tôi quên thủ tục này."

Tường Minh nhanh tay chộp lấy bộ đồ, cười với cậu: "Ai đến nhà cậu cậu cũng cho họ mặc đồ của mình à?"

"Chẳng có ai đến cả."

"Hoàng Bách?"

"Nó thì không." Khôi Nguyên nói: "Nên là, chỉ có cậu thôi."

Có vẻ câu trả lời này rất được lòng Tường Minh. Cậu ấy không cố ý bắt bẻ cậu nữa mà xoay người vào trong phòng vệ sinh. Khôi Nguyên thay luôn đồ bên ngoài rồi để quần áo cũ vào trong giỏ đựng đồ. Xong xuôi, cậu nằm xuống giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

Tường Minh đi ra, thấy cậu đã nằm bèn hỏi:

"Không trải đệm à?"

"Lười quá."

Có tiếng bước chân về phía này. Sau đó, Khôi Nguyên thấy Tường Minh nhìn xuống mình từ trên cao.

"Không trải đệm thì mình ngủ ở đây?" Cậu ấy nhếch môi: "Giường cậu à?"

"Cũng được."

"Ồ..." Tường Minh cúi xuống gần cậu hơn. Lọn tóc đen dài của cậu ấy rủ lên ngực cậu. Ngược sáng, Khôi Nguyên dường như trông thấy đôi mắt cậu ấy hơi rực lên. "Không sợ mình sẽ làm gì cậu sao?"

Lại dọa dẫm rồi. Khôi Nguyên thầm nghĩ, thực ra cậu cũng khá thích cách Tường Minh nhìn mình như thế. Kiểu ánh mắt cháy bỏng không hề giấu giếm ấy dễ tạo cho người được cậu nhìn cảm giác được khao khát. Khi ánh nhìn ấy đặt lên bản thân cậu, Khôi Nguyên bất giác nhận ra. Có lẽ cậu đã hiểu vì sao một người muốn chiếm giữ một người bằng danh phận "người yêu" rồi.

"Giỏi thì làm đi." Khôi Nguyên nhướng mày.

Tường Minh sẽ luôn phản ứng với những lời thách thức. Cậu đoán cậu ấy sẽ làm thật và quả không sai. Tường Minh chống tay lên chỗ đệm ngay phía trên vai cậu rồi cúi xuống hôn cậu. Lồng ngực cậu ấy đủ gần lồng ngực cậu để Khôi Nguyên có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn rã, chẳng biết là của ai. Hơi thở họ ràng rịt lấy nhau và Khôi Nguyên còn nếm được một chút dư vị bánh ngọt bên trong nụ hôn nồng nàn của họ. Cậu vươn tay ôm gáy Tường Minh, xoa xoa làn tóc.

"Cậu có vẻ thích mái tóc mình." Tường Minh nói khi họ tách ra một chút: "Lúc trước, số lần cậu nhìn nó còn nhiều hơn nhìn mình."

"Còn đếm cả cái đó?"

"Nhưng có đúng là cậu thích tóc mình không?"

Khôi Nguyên đảo mắt: "Đúng."

"Có lý do gì không?"

"Rất đẹp, rất đặc biệt, rất hợp với cậu."

"Ừm, vậy thì mình sẽ nuôi dài thêm một chút." Tường Minh cười. Cậu ấy chống tay nhổm dậy rồi lật người sang bên, nằm ngửa theo cùng một tư thế với cậu.

Khôi Nguyên khá tò mò: "Chăm tóc khó không?"

"Ờm, mình chịu." Tường Minh nói: "Mình toàn đến chỗ làm tóc để người ta dưỡng giúp mình."

"À, người giàu."

Tường Minh bật cười. Cậu ấy gối tay lên đầu, nghiêng người sang phía cậu.

"À, quên chưa nói cho cậu cái này. Mình có kết quả IELTS rồi."

Khôi Nguyên cũng nghiêng đầu về phía cậu ấy.

"Mấy chấm?"

"Đoán xem?"

"8.0." Khôi Nguyên nói không chút suy nghĩ.

"Đoán một phát trúng luôn thế này chẳng vui gì cả." Tường Minh thở dài.

"Vậy để tôi làm lại." Khôi Nguyên nghiêm túc diễn: "7.0 thì lần thi trước cậu được rồi nên lần này chắc phải sao hơn nữa... 7.5 đúng không?"

"Mẹ ơi, ai bảo cậu làm lại chứ!" Tường Minh cười ha hả: "Cái quái gì thế?"

"Không phải à?" Khôi Nguyên vẫn chưa dừng lại: "8.0? Ồ, cao như vậy sao?"

"Đúng thế." Tường Minh chuyển thành một nụ cười tủm tỉm: "Mình giỏi không?"

Khôi Nguyên nhìn đôi mắt xán lạn của cậu ấy rồi vươn tay, xoa đầu người kia: "Giỏi lắm, thế này thì phải ăn mừng rồi. Tặng cậu một khối resin nhé?"

"Ôi sao cậu có thể liên kết những thứ đó với nhau vậy?" Tường Minh gỡ tay cậu xuống, bật cười: "Đừng xoa đầu, thế thì mình không cao lên được nữa đâu."

"Cậu còn muốn cao thêm à?"

"Tất nhiên, ít nhất cũng phải ngang cậu chứ?"

"Không nổi đâu." Khôi Nguyên nhận xét khách quan.

Tường Minh "chậc" một tiếng, có vẻ đã chấp nhận số phận chiều cao của mình khó mà qua được m85.

Khôi Nguyên điều chỉnh lại ví trí nằm một chút rồi vươn tay tắt điện. Bóng tối nhanh chóng choán khắp không gian. Nghiêng người trở lại phía Tường Minh, Khôi Nguyên hỏi:

"Buồn ngủ chưa?"

"Chưa, mình tỉnh lắm, cậu thì sao?"

"Tôi cũng chưa."

"Nói gì nữa đây?"

"Chuyện tương lai gần." Khôi Nguyên hỏi: "Trong hè cậu sẽ làm gì?"

"Tiếp tục học tiếng Pháp, chuẩn bị hồ sơ, làm thêm khách sạn, còn chuyện CLB nữa, mình sẽ làm chủ tịch đến tận hết kỳ I năm sau cơ." Tường Minh kể xong liền hỏi cậu: "Cậu thì sao? Học đội tuyển? Còn tính năm sau thi tiếp không?"

"Thi chứ." Khôi Nguyên nói: "Tuần sau bọn tôi học trở lại. Giữa hoặc cuối tháng Bảy sẽ thi, sau đó lại lặp lại quá trình ôn của năm ngoái. Học vẽ cũng hòm hòm rồi, tôi nghĩ mình sẽ luyện đề nhiều hơn."

"Ồ, Trạng Nguyên của chúng ta cuối cùng cũng không muốn làm thám hoa nữa mà quyết tâm đỗ trạng nguyên thật rồi sao?"

"Ừm." Khôi Nguyên nhìn cậu ấy trong bóng tối: "Trước khi cậu bay sang Pháp, tôi sẽ mang giải Nhất về làm quà tiễn cậu."

Tiếng cười của Tường Minh tràn đầy hơi thở của mùa hạ.

"Chiến thế." Cậu ấy nói: "Mình rất ngóng chờ món quà này của cậu đấy."

Sau đó, họ trò chuyện đến tận khi trời tờ mờ sáng mới chợp mắt. Khôi Nguyên không nhớ hai đứa đã bàn qua bao nhiêu chủ đề, chỉ nhớ là có rất nhiều kế hoạch và dự định cho tương lai gần. Có lẽ, khi đã nhìn thấy trước một hạn định nào đó, con người ta sẽ trở nên vội vã hơn; không còn muốn bước chậm rãi nữa mà muốn chạy đua với chính sự hữu hạn của mình, với quãng thời gian còn sót lại.

Ngoài kia, ánh sáng đầu tiên của buổi sớm bắt đầu len vào. Tường Minh đã thiếp đi từ trước, nhưng Khôi Nguyên vẫn chưa buồn ngủ. Cậu đưa mắt về phía vệt sao Mai bên kia ô cửa, bất chợt nhận ra. Cậu không phải Archimedes và Tường Minh cũng không phải chiếc đòn bẩy của cậu. Nhưng sự hiện diện của cậu ấy chính là điểm tựa biến mọi nỗ lực của Khôi Nguyên thành sức bật.

Trước khi cậu ấy cất cánh đến nơi xa, Khôi Nguyên sẽ vin vào điểm tựa ấy để bật lên, vươn mình tới nơi những vì sao ngự trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com