Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68


Sở Văn Lâm thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng cúi đầu ngoan ngoãn khi bắt gặp ánh mắt Trang Tông Viễn nhìn sang.

“Chào chú ạ.”

Trang Tông Viễn là cấp trên trực tiếp của y, hắn ta nói gì thì chính là như vậy rồi.

Trang Tông Viễn khẽ nhếch môi đầy hài lòng, vẫy tay gọi: “Lại đây.”

Sở Văn Lâm đi dép lông mềm bước đến bên cạnh hắn. Khi ánh mắt Trang Tông Viễn nhìn thẳng vào y, giọng trầm thấp vang lên: “Đỡ chú dậy.”

Bị ánh nhìn ấy đè nén, Sở Văn Lâm cảm giác hô hấp có phần khó khăn, nhưng vẫn chìa tay ra đỡ cánh tay hắn để giúp đứng lên.

Trang Tông Viễn sau khi đứng dậy, thuận tay lấy cây gậy chống đặt trên bàn rồi chống xuống nền đá cẩm thạch. Thấy vậy, Sở Văn Lâm định buông tay ra, thì Trang Tông Viễn lại đưa tay giữ lấy eo y, ngẩng cằm về phía bên phải: “Dìu chú qua đó.”

Tuy chỉ là động tác khẽ chạm vào eo, nhưng hơi ấm từ bàn tay hắn vẫn truyền đến rất rõ ràng.

Sở Văn Lâm ngước nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt đang nhìn xuống mình thì vội vàng cúi đầu xuống.

Có lẽ do Trang Tông Viễn đã quen với việc xử lý mọi chuyện trong im lặng nên trên người hắn không toát ra sự sắc bén thường thấy ở những người lãnh đạo, nhưng lại giống như những đám mây dày đặc trước cơn mưa lớn – nặng nề và khiến người ta không thở nổi. Sở Văn Lâm không nhịn được khẽ ho vài tiếng.

Trang Tông Viễn giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ lưng y, động tác chậm rãi và đầy ôn nhu: “Nhìn thấy chú thì căng thẳng vậy à?”

“Không có đâu.” Sở Văn Lâm lắc đầu, cố lờ đi hơi ấm còn sót lại trên tay. Sau đó, y bắt đầu dìu Trang Tông Viễn đi về phía tủ quần áo.

Gậy chống chạm vào nền đá phát ra những âm thanh nặng nề theo nhịp bước.

Trang Tông Viễn mở tủ quần áo ra, ngón tay lướt qua từng món rồi lấy một bộ vest và áo sơ mi mới tinh đưa cho Sở Văn Lâm: “Đi thay đồ đi.”

Hai người họ vóc dáng tương đương, mà bộ đồ này rõ ràng là hàng may đo riêng, không cần nói cũng biết giá trị cao hơn đám đồ công sở cậu mua vội ngoài tiệm bao nhiêu lần.

Vậy thì… đồ của y đâu rồi?

Lúc tỉnh dậy, trên người y chỉ còn lại áo sơ mi và quần tây, cả đôi giày cũng chẳng thấy đâu.

Nhưng khi ngước mắt chạm phải ánh nhìn lạnh nhạt của Trang Tông Viễn, y lại thấy chẳng cần thiết phải hỏi.

Vào phòng nghỉ thay đồ, Sở Văn Lâm tranh thủ liếc điện thoại. Đã quá giờ làm.

Khi bước ra, Trang Tông Viễn đã quay lại ngồi trên ghế, tựa người ra sau lặng lẽ quan sát y. Sau đó, hắn cầm lấy chiếc cà vạt từ tay Sở Văn Lâm – người đến giờ vẫn không biết cách thắt – rồi bảo y cúi xuống.

Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn. Sở Văn Lâm còn có thể thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt của đối phương. Trang Tông Viễn khẽ liếc nhìn y, rồi vòng cà vạt qua cổ áo, từ tốn thắt nút kiểu Windsor.

“Dạo này vất vả lắm hả?”

Dù có cực nhọc thế nào, Sở Văn Lâm cũng không dám than vãn với cấp trên, chỉ biết lắc đầu: “Không có đâu.”

Trang Tông Viễn vuốt phẳng cổ áo y, môi hơi cong lên, chậm rãi nói: “Chú không thích em nói dối chú.”

Sở Văn Lâm im lặng một lúc rồi mới chịu thừa nhận: “…Cũng hơi.”

“Nếu lần sau lại không về nhà kịp, thì lên đây ngủ luôn đi.” Trang Tông Viễn mở ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ từ chuyên dụng, bỏ vào túi áo khoác của y.

“Cái này… phiền chú quá rồi.” Sở Văn Lâm muốn lấy ra trả lại nhưng bị hắn giữ tay lại.

Trang Tông Viễn nheo mắt, cười nhàn nhạt: “Chú cho em rồi. Dù có vứt cũng không cần mang trả.”

Yết hầu Sở Văn Lâm khẽ chuyển động, cúi đầu: “…Cháu không vứt đâu. Cảm ơn chú.”

Nhìn bộ dạng không biết phải làm sao của y, trong mắt Trang Tông Viễn ánh lên ý cười.

“Đi làm đi, chú không làm phiền nữa.”

“Vậy còn giày…” Sở Văn Lâm ngó xuống đôi dép lông hình tai thỏ, làm sao có thể mang thứ này đến công ty?

Trang Tông Viễn chống cằm, cúi mắt nhìn đôi dép, hờ hững bảo: “Không phải rất đáng yêu sao? Cứ đi luôn đi.”

“Ơ?” Sở Văn Lâm hơi lớn tiếng, ngạc nhiên.

Thấy phản ứng của y, Trang Tông Viễn bật cười khẽ. Lúc này, Sở Văn Lâm mới nhận ra hắn đang trêu mình.

“Vậy cháu xuống trước đây.” Thay giày xong cũng đã muộn, Sở Văn Lâm định rời đi thì để ý thấy trên bàn vẫn còn một số tài liệu từ tối qua: “Chỗ văn kiện này… chú có muốn lưu lại không ạ?”

Trang Tông Viễn đặt tay lên xấp tài liệu màu xanh dương, chậm rãi nói: “Chú sẽ gửi giúp cháu.”

——

Sau khi Sở Văn Lâm đi rồi, Trang Tông Viễn gọi thư ký Viên Vĩ đến. Nụ cười ban nãy cũng tan biến không dấu vết, hắn đẩy tập tài liệu về phía thư ký: “Đi đi.”

Viên Vĩ lập tức hiểu ý, gật đầu: “Vâng.”

Ra khỏi văn phòng, anh khẽ thở dài – chẳng biết ai xui xẻo lại đụng phải vị không nên đụng đây.

Anh đi thang máy xuống bộ phận kế hoạch, tìm được trưởng phòng rồi gõ cửa bước vào.

“Bí thư Viên? Sao anh lại tới đây?”

Thường ngày, sếp lớn của công ty hiếm khi xuất hiện, chỉ có những cuộc họp quan trọng mới thấy bóng dáng. Còn lại, mọi việc đều thông qua thư ký Viên. Cho nên khi thấy anh đến, trưởng phòng lập tức giật mình.

“Tôi muốn anh xem qua tài liệu này trước.” Viên Vĩ đặt xấp giấy lên bàn.

Trưởng phòng mở ra xem rồi hỏi: “Cái này là…”

Viên Vĩ cười nhạt: “Anh chắc cũng nhận ra – toàn là số liệu và hồ sơ vô dụng cả. Nhưng hôm qua nó lại được chuyển thẳng đến bàn của một nhân viên mới dưới quyền anh. Lý do vì sao, tôi nghĩ anh rõ hơn tôi.”

Trưởng phòng ngẩn người, rồi hiểu ngay: “Vâng, vâng, lần sau tôi sẽ nhắc nhở mọi người làm việc cho cẩn thận hơn.” Ông ta xoa tay lấy lòng, định hỏi thêm: “Không biết là ai…”

“Anh hỏi chẳng phải là biết rồi đấy?” Viên Vĩ đẩy gọng kính, giọng điệu thâm sâu: “Trang tổng bảo tôi chuyển xuống. Tôi xin phép.”

Bí thư Viên đã nói đến nước này, ông ta đương nhiên hiểu nên làm gì. Lập tức cười đưa tiễn: “Cảm ơn Bí thư Viên, anh đi thông thả.”

Nhìn bóng lưng Viên Vĩ rời đi, trưởng phòng ngồi phịch xuống ghế, lật mấy trang hồ sơ rồi lầm bầm: “Trời ơi, mới vào làm mà đã được thần lớn che chở thế này…”

——

Bên kia, lúc Sở Văn Lâm đánh răng rửa mặt xong thì cũng đã muộn. Tháng này lại bị trừ lương thêm rồi.

Vừa thấy y đến, Hà Thụy ở bàn bên cạnh gõ gõ bàn phím, liếc mắt châm chọc: “Mới vào công ty không bao lâu đã đi trễ. Tôi nghĩ chắc chẳng bao lâu nữa khỏi cần đến làm.”

Sở Văn Lâm không đáp, Hà Thụy định quay sang dạy dỗ thêm thì bất ngờ liếc thấy chiếc áo khoác vest vắt trên ghế của y – nhìn qua là biết hàng hiệu, còn là mẫu mới nhất của một thương hiệu cao cấp từng thấy khi mua quà tặng cấp trên. Nhưng vì quá đắt và khó dùng nên gã bỏ qua. Vậy mà Sở Văn Lâm lại tiện tay ném trên ghế như vải vụn?

Hà Thụy đang định tới xem kỹ hơn thì bị gọi: “Hà Thụy, trưởng phòng tìm anh.”

Không còn thời gian để tò mò, Hà Thụy vội vàng đứng dậy. Biết đâu sếp gọi là để thông báo thăng chức, tăng lương? Chẳng uổng công gã đã dày công chuẩn bị quà cáp bao nhiêu lâu, lần này mới có tin chắc chắn, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất.

Gã bước nhanh đến văn phòng trưởng phòng, vừa vào đã thấy tổ trưởng Cao Mẫn ngồi ở đó.

Trưởng phòng khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh liếc qua mặt Hà Thụy, quay sang Cao Mẫn nói: “Được rồi, tôi đã gọi Hà Thụy lên. Giờ cô nói đi, chuyện này là sao?”

Cao Mẫn đẩy lại gọng kính, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi để Hà Thụy hỗ trợ Sở Văn Lâm. Có lẽ do sơ ý nên anh ta mới làm thất lạc tài liệu được giao.”

Sơ ý hay không sơ ý, người ngồi đây đều là cáo già trong giới, chẳng ai không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng dù có không biết đầu đuôi, cũng nhìn ra được Cao Mẫn đang một câu đổ hết trách nhiệm lên đầu Hà Thụy.

Hà Thụy còn chưa kịp phản ứng, trưởng phòng đã đập nguyên chồng tài liệu xuống bàn trước mặt gã, giọng lạnh băng: “Gọi là sơ ý là như thế này sao? Hà Thụy, cậu làm ở công ty bao nhiêu năm rồi? Mà làm ăn kiểu này à?”

Hà Thụy định mở miệng giải thích, nhưng trưởng phòng đã giơ tay ngăn lại: “Vụ sau để người khác làm, Hà Thụy tự mình về suy nghĩ kỹ đi. Nếu không hiểu chuyện thì lo mà thu dọn đồ đạc biến khỏi đây cho tôi.”

Gã chết đứng tại chỗ.

Loại việc này thật ra không phải mới xảy ra lần đầu, trước đây trưởng phòng cũng chưa từng truy cứu, vậy mà lần này lại làm căng đến mức này?

Nhưng nếu sếp đã nói ra thì chắc chắn là không cho gã động tay vào vụ sau nữa. Chuyện đó gã không quá bận tâm. Điều gã lo chính là chuyện khác.

Chờ đến khi Cao Mẫn rời đi, Hà Thụy nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: “Trưởng phòng, vậy chuyện thăng chức lần tới...”

Gã cũng tặng không ít quà rồi. Tuy chưa được chính thức đề bạt, nhưng trưởng phòng cũng từng hứa miệng, chẳng lẽ chỉ vì chuyện lần này mà...

Trưởng phòng nghe xong ngẩng đầu, nhếch môi cười lạnh: “Còn muốn thăng chức? Tôi còn chưa đuổi cậu đi là tốt lắm rồi. Mau cút ra ngoài, đừng có lượn lờ trước mắt tôi nữa.”

Lúc nhận quà thì cười tươi như hoa, giờ thì quay sang mắng như chó.

Lỡ mất hai cơ hội, Hà Thụy nghẹn trong lòng không chịu nổi, rời khỏi văn phòng còn cố nghiêng đầu nhổ một tiếng.

Không cam tâm, gã lại đi tìm Cao Mẫn: “Tổ trưởng, hôm nay trưởng phòng làm vậy là có ý gì? Sao đột nhiên lại bắt đầu nâng đỡ thằng nhãi Sở Văn Lâm kia?”

Cao Mẫn ngẩng lên nhìn gã một cái: “Cậu biết Sở Văn Lâm có người chống lưng trên cao không?”

“Người chống lưng?” Hà Thụy cau mày, thầm nghĩ không đúng. Nếu đã có chỗ dựa, sao y còn ngồi làm ở đây chịu đựng bị xem thường?

Cao Mẫn chỉ đáp cụt lủn: “Nói chung là, đừng có tưởng cậu vào công ty lâu thì muốn làm gì cũng được. Lo mà làm tốt việc của mình.”

Thấy Hà Thụy vẫn chưa phục, ánh đèn chiếu vào mắt kính của Cao Mẫn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo: “Tôi khuyên cậu một câu: thu lại mấy trò tính toán đi. Người như cậu không chọc nổi cậu ta đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com