Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Lúc đang ăn cơm, Sở Văn Lâm mới phát hiện bên ngoài đã bắt đầu mưa. Mưa đầu hạ rơi xuống, rửa sạch cả bầu trời, trong trẻo đến lạ thường, khiến lòng người cũng nhẹ nhõm đôi chút.

Trang Tông Viễn thấy ánh mắt y nhìn ra ngoài, liền hỏi: “Muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”

“Đi đâu cơ?” – Sở Văn Lâm ở đây nghỉ ngơi đã quen, chẳng buồn nhúc nhích, mỗi ngày vận động chỉ gói gọn trong mấy bước chạy bộ trên máy. Nhưng nghĩ lại thì đổi không khí cũng không tồi, y đề nghị:

“Hay là đi leo núi ngắm bình minh?”

Trang Tông Viễn đang giúp y bỏ tim sen ra khỏi hạt sen, nghe vậy chỉ chậm rãi đáp: “Cơ thể em không thích hợp vận động mạnh.”

Sở Văn Lâm lúc đó mới sực nhớ, bất giác thở dài.

Bấy lâu nay được Trang Tông Viễn chăm chút quá kỹ, đến mức bệnh suyễn của y cũng gần như không tái phát, y suýt chút nữa quên mất bản thân vẫn là một người có bệnh nền.

Thấy vậy, Trang Tông Viễn khựng tay lại, trầm ngâm một lúc rồi đặt đĩa hạt sen trắng nõn trước mặt y, không nói thêm gì.

Buổi tối, hai người cùng ngồi trong bồn tắm. Trang Tông Viễn kéo tay Sở Văn Lâm lại, ngón tay cái chầm chậm vuốt ve từng khớp ngón tay y.

Từ lần quay về từ thành phố B, Sở Văn Lâm đã cảm nhận được sự thay đổi trong Trang Tông Viễn.

Hắn càng ngày càng thân mật, càng liều lĩnh. Ánh mắt cứ hay dừng lại nơi khoé mắt y, nụ hôn cũng chẳng còn dừng ở má mà dịch dần xuống môi. Từng chút, từng chút một, Trang Tông Viễn như con tằm nhấm nháp chiếm lấy tất cả của y, khiến y muốn trốn cũng không được.

Tiếng quạt quay lặng lẽ, kéo hơi nước bốc lên cuồn cuộn. Cằm Trang Tông Viễn tựa lên vai Sở Văn Lâm, bất ngờ hỏi một câu: “Em thực sự muốn đi à?”

“Hử?” – Sở Văn Lâm ngơ ra, quên mất cuộc trò chuyện hồi chiều, nhất thời không hiểu hắn đang nói gì.

Trang Tông Viễn nghiêng đầu, môi lướt qua vành tai y: “Đi leo núi, ngắm mặt trời ấy.”

“Anh chẳng phải vừa bảo em không thích hợp vận động mạnh còn gì?” – Sở Văn Lâm nói như thường, nhưng giọng điệu nghe qua lại như đang dỗi nhẹ.

Y thấy nhột, khẽ nghiêng đầu tránh, nhưng lại bị Trang Tông Viễn giữ cằm kéo về, cười khẽ bảo: “Gọi một tiếng ‘chú’, anh sẽ dẫn em đi.”

“…” – Sở Văn Lâm trước đây trong công ty vì hoàn cảnh bắt buộc từng gọi vài lần, nhưng bình thường tuyệt đối không xưng hô như vậy.

Hơi nước vẫn còn âm ấm, lượn lờ quanh bồn. Cuối cùng, Sở Văn Lâm cũng chiều theo, nhỏ giọng gọi một tiếng “chú”.

“Lại gần chú thêm chút.” – Trang Tông Viễn nheo mắt cười, được một tấc lại muốn tiến một thước.

Sở Văn Lâm bất đắc dĩ, không nói nên lời.

Trang Tông Viễn tất nhiên không định buông tha cho y, khoé môi vương ý cười nhàn nhạt, sát lại gần, vòng tay qua eo Sở Văn Lâm, giọng trầm xuống, như đang dụ dỗ:

“Sao nào? Cho chú một chút ngọt ngào được không?”

Da thịt kề cận nhau, Sở Văn Lâm thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim của Trang Tông Viễn.

Y nghiêng người, chống một tay lên mép bồn, cúi xuống nhìn hắn giây lát rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Nụ hôn này không được thành thục như những gì Trang Tông Viễn thường làm. Răng đôi lúc còn chạm nhau vụng về, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ khiến người ta không thể dứt ra.

Trang Tông Viễn ôm chặt lấy y, giữa tiếng thở dốc còn không quên đùa: “Không cần cho đâu, chú đều là của em.”

Sở Văn Lâm bất đắc dĩ cắn nhẹ môi hắn để hắn im miệng. Trang Tông Viễn hiểu ý, cười sâu hơn, cúi đầu hôn lên cổ y, đầu lưỡi lướt nhẹ qua răng nanh y, chẳng hề sợ bị cắn.

Mãi đến khi nước trong bồn nguội một nửa, hai người vẫn ôm nhau. Sở Văn Lâm thở hắt ra, nhìn hắn hỏi: “Anh hài lòng chưa?”

Trang Tông Viễn cong khoé môi, khẽ vò mái tóc ướt của y: “Vẫn chưa đủ.”

Nghe ra được ẩn ý trong lời hắn, Sở Văn Lâm khựng lại giây lát, thực ra bây giờ y đã hơi mệt rồi.

“Giờ em không hợp vận động mạnh đâu.”

Trang Tông Viễn nắm tay y, nghe vậy bật cười khẽ.

——

Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Trang Tông Viễn đã gọi Sở Văn Lâm dậy, cùng nhau ra ngoài.

Ngoài trời vẫn còn tối mịt, Sở Văn Lâm lơ mơ lên xe rồi lại ngủ tiếp. Trang Tông Viễn lấy chăn đắp cho y, dặn tài xế lái chậm một chút.

Hắn chọn một ngọn núi không quá cao so với mực nước biển. Tuy nói là leo núi, nhưng để cẩn thận, hai người vẫn chọn đi cáp treo.

Sở Văn Lâm vốn không chịu được vận động kéo dài. Leo núi càng không phải lựa chọn khôn ngoan. Thực ra y chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, nên việc đi cáp treo cũng chẳng khác gì.

Trên đường đi thuận lợi, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh.

Dưới chân núi, Sở Văn Lâm thấy một đôi tình nhân. Có vẻ cô gái mệt quá, chàng trai liền cõng cô đi tới khu ngắm cảnh.

Tình cảnh ấy không có gì lạ, nhưng y vẫn thấy kinh ngạc trước thể lực của chàng trai kia – bò từ chân núi lên tới đây mà vẫn có thể cõng người, hơi thở vẫn không gấp gáp.

Trang Tông Viễn bắt gặp ánh mắt của y, liền ghé sát tai nói nhỏ: “Muốn chú cõng em à?”

“Cái gì? Em đâu có nghĩ vậy.” – Sở Văn Lâm hơi ngẩng lên, “Em đâu phải con gái.”

Trang Tông Viễn cười ha hả, cố ý trêu: “Không sao, đời này chú không cõng được, kiếp sau chú cõng em.”

“Em nói rồi là không cần mà ——”

——

Sau đó, cả hai quay lại nội thành. Sở Văn Lâm chưa muốn về nhà ngay, thế là hai người ghé qua khu thương mại đi dạo. Giữa trưa nắng quá gắt, họ tạt vào biệt thự trong thành phố nghỉ ngơi, đợi đến xế chiều trời dịu hơn, Sở Văn Lâm lại muốn đi dạo chợ đêm.

Chợ đêm lúc này vẫn chưa đông đúc, nhưng cũng đã bắt đầu nhộn nhịp. Sở Văn Lâm đứng nép qua một bên, chắn cho Trang Tông Viễn khỏi bị đám đông va vào.

Trang Tông Viễn thấy vậy thì bật cười nhìn y.

“Nhìn đường đi kìa.” – Sở Văn Lâm phát hiện ánh mắt hắn, nhắc nhở: “Cẩn thận té đấy.”

Trang Tông Viễn nhìn thẳng vào mắt y, thản nhiên nói: “Anh tin em sẽ đỡ anh.”

Sở Văn Lâm không đáp.

Trên đường có rất nhiều món ăn vặt. Sở Văn Lâm mua vài món, vừa ăn vừa cảm thấy như sống lại thật sự.

Mấy món ở chợ thế này tuy nguyên liệu đơn giản nhưng lại có sức hút khó tả, khiến người ta không thể không ăn thêm.

Phía trước có hai cô gái đi đến, nhìn thấy y thì khựng lại, chần chừ hỏi: “Là Sở Văn Lâm đúng không?”

Y liếc qua, các cô xác nhận là y thật, mừng rỡ nói: “Lâu quá không gặp.”

Thực ra y chẳng nhớ nổi họ là ai, chỉ ngập ngừng đáp lại một câu xã giao.

Một trong hai cô gái chủ động bắt chuyện: “Lúc trước sao cậu lại nghỉ việc ở đó vậy? Tôi còn tưởng sẽ được làm chung phòng với cậu đấy.”

Sở Văn Lâm vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng Trang Tông Viễn bên cạnh hơi nhướng mày, liếc nhìn cô gái kia một cách có phần dò xét.

“Trước đây xảy ra chút chuyện.” Sở Văn Lâm giải thích đơn giản, không muốn đào sâu vào quá khứ tệ hại của mình.

“Vậy à... Giờ cậu làm ở đâu thế? Biết đâu còn cơ hội làm chung.”

Sở Văn Lâm nghiêng đầu, trả lời thành thật: “Bây giờ tôi đang nghỉ ở nhà để dưỡng bệnh, nên tạm thời chưa đi làm.”

“Hả? Bệnh hen suyễn lại tái phát à?” Trong mắt cô gái thoáng hiện chút lo lắng. “Lúc trước tưởng cậu đỡ hơn rồi cơ mà...”

Sở Văn Lâm nghẹn lời, không biết nên đáp sao thì bất ngờ thấy tay mình bị Trang Tông Viễn nắm lấy. Y quay lại nhìn, thấy người kia vẫn cười, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy chút vui vẻ thật lòng.

“Anh thấy hơi đứng không vững.” – Trang Tông Viễn khẽ nói.

Sở Văn Lâm nhìn đồng hồ: “Cũng muộn rồi, tụi mình về thôi.”

Nói xong anh gật đầu chào hai bạn học cũ như để kết thúc cuộc trò chuyện.

Cô gái kia thấy y định đi, hơi do dự, rồi liếc sang bạn mình, môi mím lại đầy phân vân.

Người bạn hiểu ý cười nhẹ, giữ Sở Văn Lâm lại: “Hay là tụi mình trao đổi thông tin liên lạc đi? Mấy người bạn cũ cũng nên giữ liên lạc thường xuyên mà.”

Trang Tông Viễn tuy vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt khi nhìn hai cô gái đã hoàn toàn lạnh băng. Hai người bị ánh nhìn ấy làm cho đứng hình, không dám nhúc nhích.

Hắn siết chặt tay Sở Văn Lâm, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cười nhạt: “Em ấy sức khỏe yếu, chắc không có sức mà thường xuyên liên lạc với các cô đâu.”

Nói rồi cúi đầu nhìn Sở Văn Lâm: “Về thôi, trễ rồi.”

Hai cô gái nhìn thấy tay hai người đan chặt lấy nhau, không kìm được mà đồng loạt hít một hơi lạnh, gương mặt hiện rõ vẻ lúng túng, khó xử.

Trên đường đi về phía xe, Trang Tông Viễn thản nhiên quay lại liếc nhìn hai người con gái ban nãy, giọng mang chút ẩn ý: “Cô gái đó có vẻ thích em đấy.”

“Thật sao? Em không biết.” – Sở Văn Lâm giả bộ ngây ngô.

“Vậy à?” – Trang Tông Viễn cong môi, vẫn giữ vẻ thong dong trêu chọc: “Em thật sự không biết à? Anh thấy cô ta đúng kiểu mà em thích đó. Làm anh ghen rồi nha.”

“Em không thích.” – Sở Văn Lâm thở dài bất lực. Y dừng lại ven đường, đột nhiên ngẩng đầu hôn hắn một cái, rồi nhìn hắn như muốn hỏi: “Làm vậy được chưa?”

Trang Tông Viễn có vẻ bất ngờ với hành động đó, khựng lại một lúc, rồi đột ngột đưa tay ôm eo y, đặt trán lên trán y, giọng hơi run, hơi thở nóng hổi: “Sở Sở, lại gần chút nữa đi.”

Sở Văn Lâm hơi nghiêng mặt, liền bị Trang Tông Viễn xoay lại, lần này là hắn chủ động hôn y.

“Về xe trước đã.” – Trang Tông Viễn nói khẽ.

Đã có vài người đi đường bắt đầu ngoái nhìn.

——

Tài xế đợi khá lâu bên ngoài mới quay lại xe, sau đó khởi động, đưa họ về trang viên.

Trang Tông Viễn tựa người vào lưng ghế, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Sở Văn Lâm:

“Không bao lâu nữa là tới sinh nhật em rồi, em có muốn mời ai không? Đông vui một chút cũng tốt.”

Sở Văn Lâm vốn định không mời ai. Dù gì y cũng chẳng thân thiết với mấy người.

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại reo lên.

Không cần nhìn cũng đoán được là ai – Sở Tinh Thần.

Dạo gần đây cậu ta gửi rất nhiều tin nhắn, lâu lâu lại gọi điện. Dù Sở Văn Lâm đã chặn, cậu vẫn tìm đủ cách để nhắn tới, toàn là lời xin lỗi và muốn gặp mặt. Dù Sở Văn Lâm đã trả lời rõ ràng, cậu ta vẫn cứ làm như không nghe thấy.

Sở Văn Lâm trầm ngâm một chút, rồi nói: “Gọi Sở Tinh Thần đến đi. Gặp mặt nói cho xong.”

Trang Tông Viễn nhìn màn hình điện thoại, cau mày, nhưng không phản đối.

Sau đó Sở Văn Lâm ngáp một cái. Có lẽ do dạo này không vận động gì nhiều, cơ thể y luôn thấy mệt mỏi.

Nghĩ thế, y nghiêng đầu, dựa vào vai Trang Tông Viễn rồi ngủ thiếp đi.

——

Bên kia, trong đêm khuya, Sở Tinh Thần đang ngồi trên lan can ven đường, tay cầm chiếc điện thoại đã hỏng.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng mông lung như rối tung thành cuộn chỉ, ngay cả bản thân cũng không biết đang nghĩ gì.

Tay cậu theo phản xạ thọc vào túi quần, nhưng chính cậu cũng không biết là đang tìm thứ gì.

Cúi đầu nhìn tay mình một lúc lâu, cậu ta mới nhận ra – thì ra là đang tìm bao thuốc.

Sở Tinh Thần mím môi, cảm thấy tất cả đều trở nên xa lạ đến mức chính cậu cũng không nhận ra bản thân mình nữa.

Cậu ta siết chặt tay, định quay lại siêu thị làm việc tiếp, thì bỗng thấy một chiếc Maybach dừng bên lề đường, chờ đèn đỏ.

Qua khe cửa kính xe mở hé, cậu thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Là người đàn ông từng từ chối cậu, người đang tựa vào lưng ghế, tay nhẹ nhàng nhéo tai người ngồi cạnh.

Mà người kia không ai khác ngoài... Sở Văn Lâm.

Sở Tinh Thần nheo mắt lại, bước về phía trước vài bước, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chẳng thốt nổi lời nào.

Có lẽ là nhận ra sự hiện diện của cậu ta, người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu, lạnh nhạt không mang chút cảm xúc.

Người đó khẽ nói gì đó, rồi cửa kính từ từ kéo lên.

Sở Tinh Thần còn chưa kịp nói một câu, cửa xe đã hoàn toàn khép lại.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, chiếc xe sang trọng chầm chậm lướt qua trước mặt cậu, để lại chỉ một cái bóng mờ.

Sở Tinh Thần đứng lặng bên đường, nhìn theo hồi lâu, cổ họng khẽ động đậy.

Cậu quay người định rời đi, lại bất ngờ bị một người chắn lối.

Ngẩng đầu lên nhìn – người đó chính là Lâm Tri Phượng, tay xách túi, sắc mặt tiều tụy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com