Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98



Sở Văn Lâm tuy đã chuẩn bị sẵn trong căn nhà nhỏ của mình nên nhìn chung vẫn tương đối an toàn, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, y vẫn không thể ngủ yên một cách trọn vẹn.

Hầu như cứ cách một đoạn thời gian, y lại tỉnh giấc trong chốc lát, chỉ khi xác nhận không có chuyện gì bất thường mới có thể tiếp tục ngủ lại.

Do phải đi đường xóc nảy suốt nên mệt rã rời, Sở Văn Lâm chỉ có thể tỉnh táo trong khoảnh khắc, ngay cả mí mắt cũng không mở nổi.

Chính trong mười mấy giây nửa tỉnh nửa mê ấy, y cảm giác như có ai đó đang vỗ nhẹ lưng mình, giống như đang dỗ y ngủ. Nhưng điều khiến y ngạc nhiên là hơi thở của đối phương lại quen thuộc đến mức khiến y chẳng hề cảnh giác.

Y cũng không còn sức mà suy nghĩ nhiều, mở mắt ra cũng chỉ thấy một màu đen, vì vậy chẳng bao lâu sau liền ngủ tiếp.

Khi Sở Văn Lâm tỉnh hẳn lại, trời đã về chiều. Bên ngoài hình như có người đang nói chuyện, cách một lớp tường đổ nên nghe không rõ.

Y mở mắt, đập vào mắt là gương mặt gần như không chút tì vết của Hàn Triều. Sau đó y mới phát hiện bản thân đang ôm lấy Hàn Triều.

Chưa kịp phản ứng lại, Hàn Triều cũng vừa lúc tỉnh dậy, mở mắt nhìn thẳng vào y.

Ánh mắt giao nhau, Sở Văn Lâm cảm thấy hơi ngượng.

Bởi vì tay y... còn đang đặt trên eo người ta.

Sở Văn Lâm im lặng rút tay về trước, rồi khẽ nói: “Xin lỗi.”

Khóe môi Hàn Triều hơi cong lên một chút, nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy, rồi nắm lấy bốn ngón tay của y: “Không sao.”

Tay của Hàn Triều rất lạnh, như một khối băng. Khoảnh khắc da chạm da, khiến Sở Văn Lâm không kìm được mà rùng mình một cái.

Y ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Triều. Hai người nằm đối diện trên đệm, nhìn nhau chăm chú. Sở Văn Lâm hít thở khẽ khàng, đầu ngón tay còn đang chạm vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Hàn Triều. Y còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa – là Khang Quân Hạo.

“Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi.”

Hàn Triều liếc mắt nhìn ra cửa, hơi nhíu mày một cái.

Ra đến cửa, bốn người còn lại đang đứng một bên bàn bạc điều gì đó. Vừa nghe thấy tiếng động, tất cả đều quay lại nhìn. Một nửa trong số họ dường như không mấy vui vẻ khi thấy Hàn Triều gia nhập.

Khang Quân Hạo không hiểu vì sao Nam Lâm và Điền Vận Chí lại phản đối dữ như vậy. Trong mắt cậu, Hàn Triều là người có bản lĩnh, có hắn đi cùng thì đoạn đường sau này sẽ dễ đi hơn. Chuyện giữa Điền Vận Chí và Hàn Triều trước kia cậu còn hiểu được, nhưng Nam Lâm thì không rõ lý do.

Thấy họ ra ngoài, ánh mắt Khang Quân Hạo có chút ngập ngừng khi nhìn hai người, rồi cười:

“Tranh thủ trời chưa tối hẳn đi nhanh một chút, thành phố này nhỏ thôi, chắc cũng không mất nhiều thời gian để ra đến đường cao tốc.”

Sở Văn Lâm gật đầu, không có ý kiến gì. Hàn Triều bên cạnh cũng không nói gì.

Nam Lâm liếc nhìn hai người rồi lập tức bước nhanh xuống lầu. Điền Vận Chí cũng đi theo ngay sau.

Gã vốn không ưa Hàn Triều – điều này bạn học nào cũng biết. Chỉ có Dương Tuấn là mới tham gia nhóm nên không hiểu rõ tình hình, liền gãi đầu thắc mắc: “Hạo ca, họ bị gì vậy?”

“Đi khỏi đây đã, đến nơi nghỉ chân rồi hẵng nói.” Khang Quân Hạo vỗ vai cậu ta, rồi gật đầu chào Sở Văn Lâm.

Mọi người đều rời khỏi, Hàn Triều cũng cùng Sở Văn Lâm đi xuống theo.

Dù bên ngoài trời còn sáng nhưng do hướng cầu thang và góc chiếu sáng không thuận lợi nên bên trong tối đến mức gần như không thấy rõ bậc thang. Hàn Triều tự nhiên nắm tay Sở Văn Lâm, dìu y từng bước một đi xuống.

Sở Văn Lâm thấy mình là đàn ông con trai, cảm thấy không cần nắm tay đi đường, liền định rút tay lại: “Không sao, tôi tự đi được.”

Hàn Triều trong bóng tối không buông tay, cũng không quay đầu, vừa dắt y đi vừa hỏi: “Không thích à?”

Sở Văn Lâm khựng lại một chút, rồi đáp: “Không đến mức không thích.”

Lúc này Hàn Triều mới chậm rãi quay đầu nhìn y, nói: “Vậy để tôi nắm tay anh, được không?”

Sở Văn Lâm không nhìn rõ biểu cảm của hắn, cũng không biết nên trả lời thế nào.

Hàn Triều không đợi câu trả lời, tiếp tục dắt tay y bước xuống. Trong lòng Sở Văn Lâm cứ cảm thấy là lạ, như có gì đó không thể gạt bỏ.

Mãi đến khi ngồi lên xe, gió lùa qua cửa sổ, y mới lấy lại tinh thần.

Trong bóng đêm phía xa, lũ tang thi vẫn đang rình rập – họ vẫn còn trên đường chạy trốn.

——

Hai chiếc xe phóng khá nhanh, đến lúc chạng vạng đã rời khỏi được thị trấn nhỏ. Lần này họ may mắn tìm được một căn nhà trệt.

Khang Quân Hạo nhóm củi nấu lửa, còn Dương Tuấn thì mang ít đồ ăn từ xe ra.

Sở Văn Lâm liếc nhìn qua, toàn là bánh khô với lương khô linh tinh, liền nhíu mày: “Sao các cậu lại ăn mấy thứ này? Trong xe còn mì gói mà?”

“Đó là đồ của anh, tụi này cũng chẳng giúp được gì, nên ngại không dám lấy dùng.” Khang Quân Hạo cười nói: “Tụi này ăn mấy món này là được rồi.”

“Không sao đâu.” Sở Văn Lâm đứng dậy, cười nhún vai: “Dù gì tôi cũng ăn không hết.”

Khang Quân Hạo hơi ngẩn ra khi thấy nụ cười ấy.

Sở Văn Lâm rất ít khi cười, thường ngày vẻ mặt không biểu cảm, không lạnh nhạt nhưng cũng chẳng thân thiện – giống như một người đứng ngoài quan sát mọi chuyện.

Cậu vốn định ngăn Sở Văn Lâm lại, nhưng đối phương đã bước đi, chỉ còn lại bóng lưng xa dần.

Hàn Triều cũng đi theo, Khang Quân Hạo đành ngồi xuống, cho thêm củi vào đống lửa.

Y lấy ít mì và nước suối, rửa sạch một cái nồi rồi đặt lên bếp lửa. Không bao lâu sau nước sôi ùng ục, Sở Văn Lâm bỏ mì vào, thêm chút gia vị và nước chấm. Mùi thơm lập tức lan tỏa khắp không khí, khiến ai nấy đều nuốt nước miếng.

Trong thời kỳ mạt thế, được ăn như vậy đã là hiếm có. Sở Văn Lâm tìm được vài cái bát khi đi mua đồ trước đó, nhưng không đủ, đành phải hai người dùng chung một cái.

Y ăn một ngụm, nước canh nóng hổi trôi xuống bụng khiến cả người cũng dễ chịu hơn. Y đưa bát về phía Hàn Triều: “Nếm thử đi.”

Thế nhưng Hàn Triều có vẻ không hứng thú, suốt nãy giờ vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Thấy động tác của Sở Văn Lâm, Hàn Triều không cầm lấy bát mà trực tiếp nắm lấy tay y, gắp một miếng từ đũa rồi ăn.

Hành động này có chút ám muội, khiến không chỉ Sở Văn Lâm giật mình mà cả Nam Lâm và Điền Vận Chí cũng quay sang nhìn.

“Trước đây lúc gặp anh, tôi thật không ngờ anh lại quen Hàn Triều đấy.” Sau bữa ăn, Khang Quân Hạo bắt đầu bắt chuyện: “Hai người quen nhau từ nhỏ à?”

“Không, cậu ấy mới cứu tôi một lần cách đây không lâu.”

“Không lâu trước đây?” Khang Quân Hạo có vẻ rất ngạc nhiên: “Tôi còn tưởng hai người quen nhau từ lâu rồi cơ.”

Thật ra, đôi khi hành động của Hàn Triều cũng khiến Sở Văn Lâm có cảm giác như họ đã quen nhau từ lâu. Nhưng khi y từng hỏi, Hàn Triều lại không hề đề cập đến điều đó.

Y nghiêng đầu nhìn về phía sau — nơi Hàn Triều đang đứng. Hắn ta cao lớn như một bức tường chắn vững chãi phía sau Sở Văn Lâm, cách y chưa đến vài centimet, sự hiện diện mạnh mẽ khiến người khác khó lòng bỏ qua.

Điền Vận Chí ăn xong thì ngồi qua một bên, Khang Quân Hạo liếc nhìn là hiểu ngay nguyên nhân: “Vận Chí này, trước kia cậu và Hàn Triều có chút khúc mắc, nhưng giờ mọi người đều là đồng đội cùng vào sinh ra tử, chi bằng gạt bỏ hiềm khích, sao hả?”

Cậu không muốn sau này lại xảy ra chuyện phản bội, nên vẫn hy vọng họ có thể thẳng thắn với nhau.

Điền Vận Chí tiện tay nhặt một cành cây bên cạnh ném vào lửa, thái độ có phần hờ hững: “Cái này phải hỏi anh ta.”

Khang Quân Hạo đành nhìn sang Hàn Triều, nhưng đối phương chẳng buồn quan tâm, thậm chí còn không liếc nhìn Điền Vận Chí lấy một cái.

Sở Văn Lâm huých nhẹ tay Hàn Triều. Lúc này hắn mới ngước mắt lên, ánh nhìn như thể đang lần đầu trông thấy một người xa lạ, không nói gì.

Không khí trở nên có phần ngột ngạt, Khang Quân Hạo cũng đành bất lực. Sở Văn Lâm liền đổi sang chủ đề khác: “Cậu với Hàn Triều là bạn học à?”

“Anh không biết sao?”

Sở Văn Lâm lắc đầu. Nếu Hàn Triều là bạn học với nhóm của Khang Quân Hạo, thì lý ra cậu phải quen biết hắn từ trước mới phải. Vậy rốt cuộc họ quen nhau từ khi nào?

Khang Quân Hạo bắt đầu cảm thấy bối rối. Câuh luôn nghĩ hai người kia thân thiết lắm, nhưng xem ra… mọi chuyện không như cậu tưởng.

Trời về khuya, ai nấy đều mệt mỏi. Khang Quân Hạo tranh thủ lúc cả nhóm vẫn còn chút tinh thần để bàn về lộ trình tiếp theo.

“Chúng ta định tới căn cứ ở thành phố A. Có hai đường đi: một là đường tắt, nhanh hơn nhưng phải xuyên qua trung tâm thành phố lớn, nơi đó khả năng cao có nhiều tang thi mạnh. Đường còn lại thì vòng xa hơn, vừa tốn thời gian vừa khó đi, nhưng đổi lại an toàn hơn. Mọi người thấy sao?”

“Đi đường nhỏ cho an toàn.” Dương Tuấn và Điền Vận Chí đều đồng tình.

Nhưng Nam Lâm lại lắc đầu. Cô nhớ rõ trước đó họ đã đi theo đường lớn: “Người chúng ta đông, không cần quá lo chuyện tang thi. Trung tâm thành phố có thể còn sót lại nhiều vật tư. Hơn nữa, lỡ chậm trễ vài ngày, ai biết căn cứ có thay đổi gì không? Chi bằng dứt khoát đánh nhanh thắng nhanh.”

Điền Vận Chí nhìn cô một cái: “Cũng đúng… vậy đi đại lộ?”

“Ừ, nhưng phải cẩn thận hơn.” Khang Quân Hạo trầm ngâm một lát rồi quay sang Sở Văn Lâm: “Anh nghĩ sao?”

Sở Văn Lâm không thấy có gì khác biệt. Dù chọn đường nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục. Y quay đầu hỏi ý Hàn Triều: “Cậu thấy sao?”

Bắt gặp ánh mắt ấy, Hàn Triều chống một tay xuống đất bên cạnh Sở Văn Lâm, trả lời: “Đường nào cũng được.”

Cuối cùng, họ quyết định chọn đi đại lộ.

Dù mỗi đường đều có cái giá của nó, nhưng trong thời buổi mạt thế này, chẳng có nơi nào là hoàn toàn an toàn. Những nơi vắng vẻ tuy không có nhiều tang thi, nhưng cũng không có viện trợ, thành ra vẫn nguy hiểm.

Dù nhóm họ còn ít đồ ăn Sở Văn Lâm mang theo, nhưng số đó vốn không phải của họ. Thêm vào đó, chưa rõ tình hình căn cứ thế nào, tốt nhất nên đến đó càng sớm càng tốt.

Sáng sớm hôm sau, cả nhóm lên đường. Đến trưa, họ đã đi tới khu trung tâm lớn nhất nằm trên trục đường chính dẫn vào thành phố A.

Mặt trời mùa thu không gay gắt nhưng đủ sức khiến tang thi giảm bớt hoạt động, chúng chỉ lẩn khuất trong bóng tối, lảng vảng ở những góc khuất.

Khang Quân Hạo vừa lái xe vừa để ý tìm chỗ có thể thu thập vật tư. Tính đến nay cũng đã khá lâu kể từ khi virus bùng phát, phần lớn các cửa hàng đã bị cướp sạch, những thứ còn lại chỉ toàn đồ linh tinh vô dụng.

Sau vài lần tìm kiếm, cuối cùng họ cũng phát hiện một siêu thị hẻo lánh còn sót lại chút ít đồ.

Sở Văn Lâm bước vào tầng một siêu thị, trên mặt đất rải rác đầy đồ ăn vặt, trông không giống nơi chưa ai từng ghé qua. Y đi sâu vào bên trong, bất ngờ phát hiện sau quầy có một cái đầu lâu trắng hếu lộ ra.

Không chỉ có vậy, chỉ đi thêm vài bước, y lại thấy một cái nữa. Có vẻ đã từng có không ít người đến nơi này, nhưng chẳng ai thoát ra được.

Hàn Triều đi phía sau, như thể cảm nhận được điều gì đó, đưa mắt nhìn vào bên trong siêu thị.

Lầu hai chợt vang lên giọng nói phấn khích của Dương Tuấn: “Này, lên đây nhanh! Trên này còn nhiều đồ lắm!”

Không ngờ tên này gan to như vậy, dám tự ý lên tầng trên. Khang Quân Hạo chỉ biết lắc đầu thở dài rồi cũng đi theo.

Sở Văn Lâm thì chẳng mấy hứng thú, nên ở lại tầng một.

Tầng trệt rất rộng, hàng hóa trên kệ ngổn ngang, nhưng nhìn chung vẫn còn lại kha khá. Y tiện tay cầm một túi ni-lông, cho vào đó vài món đồ sinh hoạt cần thiết.

Lấy xong đồ mình cần, y quay sang hỏi Hàn Triều: “Cậu có muốn lấy gì không?”

Vừa nói, y vừa giơ túi ra: “Tôi lấy giúp cậu.”

Hàn Triều lắc đầu.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng xe dừng lại, bánh xe ma sát mặt đất phát ra âm thanh cực lớn, vọng khắp cả siêu thị. Hàn Triều lập tức chuyển ánh nhìn, rồi đột ngột ôm lấy vai Sở Văn Lâm kéo y vào sau một tủ trưng bày gần đó.

Không gian chật hẹp khiến hai người chen chúc sát vào nhau. Hàn Triều chống tay lên thành tủ, cúi đầu dựa nhẹ vào vai Sở Văn Lâm.

Y định lên tiếng, nhưng bên ngoài lại có tiếng động lạ.

Hình như có vài người vừa bước vào.

“Quả nhiên có nhiều đồ thật. Lỗi ca đúng là giỏi.”

“Thế đã là gì.” Một giọng nam cất lên. “Cẩn thận đấy, tôi vừa thấy có bóng người thoáng qua.”

“Không sao đâu~ ai dám chống lại Lỗi ca chứ?” Một giọng nữ vang lên, ngọt như mật, nghe như đang làm nũng.

Mấy giọng nói này Sở Văn Lâm đều chưa từng nghe qua. Nhưng ở trên lầu, Khang Quân Hạo thì nhận ra ngay.

Lúc nãy họ cũng nghe được tiếng xe dừng bên ngoài, giờ ai nấy đều đi đến gần cầu thang.

“Trương Lỗi?” Điền Vận Chí vừa trông thấy bóng dáng lực lưỡng dưới lầu, lập tức nhận ra kẻ phản bội từng khiến nhóm họ suýt chết. Bên cạnh hắn còn mấy người, trừ một cô gái ra, những người còn lại Điền Vận Chí đều quen mặt.

“Hạo ca, giờ làm sao đây?”

Trương Lỗi năm đó khiến họ suýt bỏ mạng. Mối thù này, Điền Vận Chí làm sao có thể nuốt trôi.

Khang Quân Hạo nắm chặt lan can, nheo mắt lại: “Đừng kích động, bây giờ chưa phải lúc.”

Xung quanh họ vẫn còn lạ lẫm, nếu hành động thiếu suy nghĩ, chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“Hạo ca, anh nhìn kìa.”

Bên cạnh, Dương Tuấn giơ tay chỉ về phía phòng chứa đồ cuối siêu thị. Cánh cửa sắt bên trong hình như đang bị thứ gì đó đâm vào, từng tiếng đập vang lên đều như đánh vào tim mọi người, mang theo cảm giác nguy hiểm rõ rệt.

Khang Quân Hạo lập tức dang tay chắn trước mặt họ: “Rút lui, mau tìm chỗ trốn trước.”

Chờ đến khi không còn thấy rõ cảnh tượng dưới lầu, Khang Quân Hạo đảo mắt quan sát hai bên, tìm kiếm khắp tầng trống vắng. Cậu khẽ cau mày: “Sở Văn Lâm đâu? Không lên à?”

Dương Tuấn nghĩ một lúc, lắc đầu: “Hình như không có.”

Khang Quân Hạo trầm mặc giây lát, sau đó siết chặt nắm tay, định nhảy xuống từ lan can, nhưng bị Nam Lâm kéo lại.

“Cậu định làm gì? Đừng xuống, có Hàn Triều bên cạnh anh ta, chắc không sao đâu.”

Nghe vậy, Khang Quân Hạo hơi khựng lại:
“Ờ cũng đúng, vậy mình đi tìm chỗ trú trước.”

Dưới tầng, Trương Lỗi và những người khác cũng nghe thấy tiếng đập vào cửa sắt, âm thanh đứt quãng trong không gian yên tĩnh lại càng trở nên đáng sợ.

Có người trong nhóm hoảng loạn hỏi:
“Đại ca, chẳng lẽ là... tang thi?”

“Đừng nói nhảm, giữa ban ngày ban mặt sao mà có tang thi được. Chắc tụi kia đang giả thần giả quỷ thôi.”

Vừa đi về phía trước, hắn vừa hét lên:
“Đừng có giả vờ nữa, tao thấy tụi mày rồi!”

Nhưng vừa dứt lời, tiếng đập đột nhiên vang lên dồn dập, không theo quy luật, không giống như do người tạo ra bằng công cụ, mà nghe như... một thứ gì đó cứng đập mạnh vào vật thể cứng rắn.

Trương Lỗi cũng bắt đầu thấy bất an. Hắn liếc nhanh về phía trong.

Chỉ nghe thấy cánh cửa sắt như bị phá tung, thứ gì đó từ bên trong ồ ạt tràn ra như đàn ong vỡ tổ.

“Chạy mau!”

Trương Lỗi lập tức quay người bỏ chạy. Những người khác hoảng loạn đứng hình mấy giây, đến cả vật dụng trong tay cũng chẳng kịp nhặt, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà lao về phía lối ra.

Nhưng đám tang thi ở đây lại di chuyển cực nhanh. Trong nháy mắt, một người chạy sau cùng đã bị chúng đuổi kịp, hai tay của con quái vật quấn chặt cổ anh ta kéo ngược lại.
“Cứu với, cứu—“

Chưa kịp hét xong, cả người anh ta đã bị bầy tang thi vùi lấp.

Trương Lỗi không ngoảnh đầu lại, lao thẳng lên xe. Một cô gái phía sau hốt hoảng hét lên:
“Anh Lỗi, đợi em với!”

Hắn bực bội tặc lưỡi, vươn tay kéo cô nàng lên xe, sau đó lập tức nhấn ga, lao vút đi. Một vài con tang thi bám dính lên cửa sổ xe, nhưng bị hắn phanh gấp hất văng xuống đường.

Bọn họ chạy thoát, nhưng Sở Văn Lâm và Hàn Triều vẫn đang ẩn nấp trong tủ quần áo.

Một phần lũ tang thi trong phòng chứa đồ bị dụ ra ngoài, gặp ánh nắng liền loạng choạng lùi vào góc tối, số còn lại vẫn quanh quẩn trong siêu thị. Tuy nơi này có ánh sáng, nhưng hình như không ảnh hưởng gì đến chúng.

Bên ngoài tủ, lũ tang thi đang gặm mấy túi đồ ăn mà hai người họ vừa vơ được lúc nãy. Tiếng xé vụn, nhai nhóp nhép vang lên rõ mồn một, khiến Sở Văn Lâm cảm thấy buồn nôn.

Y cố gắng mím chặt môi, môi căng thành một đường thẳng.

Hàn Triều giơ tay bịt tai y lại, lòng bàn tay lạnh buốt giúp chặn bớt phần nào âm thanh bên ngoài. Sở Văn Lâm ngước mắt nhìn hắn, không nói gì.

Một lát sau, bên ngoài yên ắng trở lại. Sở Văn Lâm lo lắng lũ tang thi sẽ đánh hơi được mùi bọn họ, nhưng chúng chẳng có phản ứng gì, chỉ tiếp tục đi loanh quanh trong siêu thị.

Đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì thì Hàn Triều đột nhiên có động tác. Y ngẩng lên nhìn hắn. Hàn Triều đặt tay phải lên eo Sở Văn Lâm, rồi từ từ kéo khóa áo khoác của y xuống.

Sở Văn Lâm giật mình hít một hơi, nhưng Hàn Triều không dừng lại, còn luồn tay vào trong áo. Lòng bàn tay lạnh lẽo dù xuyên qua lớp áo mỏng vẫn khiến người khác cảm nhận rõ ràng. Hắn lần tay quanh bụng Sở Văn Lâm. Y định gạt tay hắn ra, nhưng Hàn Triều xoay người, thò tay vào trong túi áo y, rút ra một con dao găm.

Trong bóng tối không nhìn rõ lưỡi dao, nhưng Hàn Triều nhận ra ngay đó là vũ khí của mình.

“Con dao này, tôi nhặt được ở chỗ lúc nãy, tính khi gặp cậu sẽ đưa lại, ai ngờ quên mất.”

Sở Văn Lâm khẽ giải thích, giọng cực nhỏ, gần như thì thầm. Y vươn tay chạm vào ngón tay Hàn Triều, “Giờ cũng xem như vật về tay chủ.”

Nói xong là một khoảng im lặng. Sở Văn Lâm nghiêng người định nhìn sắc mặt Hàn Triều, nhưng lại vướng phải tay chân đối phương, cả người đổ nhào vào ngực hắn.

Sợ làm ra tiếng khiến tang thi phát hiện, y đành nằm im không dám cử động.

Y ngẩng đầu định nói lời xin lỗi, nhưng Hàn Triều lại đột ngột cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo chuẩn xác dừng ngay trên miệng y.

Hơi thở nam tính phả thẳng vào mặt, Sở Văn Lâm trợn to mắt, ngơ ngác bất động.

Hàn Triều hôn sâu đầy mạnh mẽ, xâm nhập từng tấc trong khoang miệng khiến y gần như nghẹt thở.

Trong không gian chật hẹp, Sở Văn Lâm không thể phản kháng, chỉ còn cách cố đẩy lưỡi hắn ra, nhưng lại bị đối phương quấn lấy. Hàn Triều siết eo y, kéo cả hai người sát lại với nhau. Không khí ái muội lập tức tràn ngập cả không gian ngột ngạt.

Cuối cùng, Sở Văn Lâm chịu không nổi, mạnh dạn dùng sức đẩy Hàn Triều ra vài phần, nhưng ngay giây sau lại bị kéo trở lại.

Hàn Triều cuối cùng cũng rời khỏi môi y, nhưng vẫn tiếp tục hôn nhẹ lên mặt và cổ.

Sở Văn Lâm ngửa đầu, nhìn xuống, thấy Hàn Triều đang vùi mặt vào cổ mình. Cảm giác ẩm ướt và mềm mại truyền đến khiến thần kinh y tê dại, đầu óc chỉ còn lại khoảng không mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com