Ngoại truyện 2 - TG Song Song
Gần đây, Sở Văn Lâm thật sự không mấy suôn sẻ. Trước là cha mẹ để lại một đống nợ nần lộn xộn, cuối cùng cũng đổ hết lên đầu y. Kế tiếp, công ty chỗ y đang làm việc đột ngột bị thâu tóm, ông chủ mới chắc chắn sẽ mang theo thư ký riêng – y còn có thể đi đâu, thật sự chẳng biết đường nào mà lần.
Từ trước đến nay chưa từng mượn rượu giải sầu, vậy mà hôm nay y lại tìm bừa một quán bar để vào, định uống vài ly cho khuây khỏa.
Vừa bước vào quán, nhìn lướt qua, toàn bộ đều là đàn ông. Sở Văn Lâm hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng tới quầy gọi rượu.
Y đang buồn bã uống, không hề nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Không bao lâu sau, một chàng trai có vẻ ngoài dễ thương bước tới, tròn mắt nhìn y: “Soái ca, anh đi một mình à?”
“…Ừ.” Sở Văn Lâm hơi nghi hoặc. “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với anh một chút.” Cậu ta cười tươi, còn chưa kịp nói tiếp thì đã có một cánh tay đặt vào giữa hai người. Một người đàn ông mặc vest giày da từ phía sau bước tới, mái tóc được chải gọn ra sau đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu trai, giọng điềm tĩnh:
“Xin lỗi, có thể nhường chỗ một chút không?”
Ánh mắt kia khiến cậu trai hoảng hốt, chỉ biết ngơ ngác gật đầu rồi lùi ra nhường chỗ.
Sở Văn Lâm bị vòng tay ôm nhẹ từ phía sau, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia, bên tai còn phảng phất mùi nước hoa nhẹ nhàng.
Người đàn ông khẽ cười, buông tay ra rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Không ngại để tôi mời anh một ly chứ?”
Sở Văn Lâm ngẩn ra: “Tôi đâu phải phụ nữ.”
Đối phương bật cười khẽ, một tay đặt lên lưng ghế phía sau lưng y: “Tôi biết chứ.”
Hắn đưa tay lấy ly rượu mà bartender vừa đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Sở Văn Lâm.
“Chỉ là muốn làm quen với anh thôi.”
Sở Văn Lâm chần chừ một chút. Nhưng đàn ông với nhau vốn cũng không cần khách sáo nhiều, quen thêm một người cũng đâu thiệt gì, thế là y cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn.
Hai người giới thiệu sơ qua, trò chuyện dần dần trở nên tự nhiên hơn. Sở Văn Lâm uống hơi nhiều, bắt đầu trút bầu tâm sự với đối phương. Người kia chẳng những không tỏ ra khó chịu, mà còn kiên nhẫn lắng nghe.
Cuối cùng, Sở Văn Lâm bắt đầu lơ mơ, nửa nằm gục xuống bàn. Y hỏi ra một điều vẫn thắc mắc từ lúc bước vào đây: “Sao… bọn họ đều nhìn tôi vậy?”
Người đàn ông kia nhấp một ngụm rượu, rồi ghé sát bên tai y, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Bởi vì họ thích anh.” Nói rồi, môi hắn ta khẽ chạm vào khóe miệng Sở Văn Lâm. “Tôi cũng thích anh.”
Ý thức của Sở Văn Lâm vẫn còn lơ mơ, lời nói ấy như từng từ rời rạc trôi vào tai. Mãi một lúc sau, y mới hiểu ra được cả câu và hành động của đối phương mang ý gì. Y hơi mở to mắt, liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn người đàn ông đang ở rất gần, bỗng thấy không được tự nhiên, đứng dậy nói: “Tôi… đi vệ sinh chút.”
Nói rồi, y loạng choạng bước về phía nhà vệ sinh, trong đầu nghĩ, lát nữa sẽ lặng lẽ chuồn mất.
Người đàn ông kia nhìn bóng lưng có chút bối rối của y, bật cười, tựa nhẹ lên mu bàn tay.
Sở Văn Lâm vừa ra đến hành lang nhà vệ sinh thì va phải một người.
“Xin lỗi.”
“Nói xin lỗi rồi muốn đi luôn hả?” Người kia rõ ràng không dễ bỏ qua, trừng mắt nhìn y, tỏ vẻ không hài lòng.
Nhưng Sở Văn Lâm lúc này đã quá say, chỉ dựa vào tường, lười đáp lại.
Thấy mặt y, người nọ sửng sốt một chút, rồi khóe miệng nhếch lên: “Tiểu ca, uống say rồi à?”
“Đúng vậy, anh ấy uống say rồi.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Người kia quay đầu nhìn lại, lập tức biến sắc:
“Du… Du đại ca? Sao anh lại ở đây? Em… em đâu có biết anh thích… đàn ông.”
“Không quan trọng là tôi thích gì. Quan trọng là cậu vì sao lại ở đây.”
“Em chỉ tới xem thôi, không làm gì hết, thật đấy! Em đi ngay! Anh… ngàn vạn đừng nói với ba em!” Nói rồi, cậu ta lập tức bỏ chạy.
Sở Văn Lâm mơ màng chớp mắt, tựa như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cồn trong người khiến toàn thân y tê mỏi, rồi y ngã người xuống, nhưng chưa kịp chạm đất thì đã có người đỡ lấy.
Chuyện sau đó, y không nhớ rõ lắm. Chỉ loáng thoáng cảm thấy môi lạnh chạm nhẹ lên mặt, lên cổ, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể ấm áp của y…
——
Khi tỉnh lại thì đã là giữa trưa. Sở Văn Lâm xoa đầu đau nhức, chậm rãi ngồi dậy, thấy ánh sáng nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng bên cửa sổ sát đất. Người đàn ông tối qua khoác áo choàng tắm, ngồi nơi đó, trên tay cầm một ly rượu vang, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía y. Trên cổ trắng trẻo vẫn còn dấu vết mờ mờ.
“...” Sở Văn Lâm lập tức tỉnh táo. Y giữ hơi thở đều, đầu óc như lốc xoáy chạy qua những ký ức đêm qua.
Người đàn ông đặt ly rượu xuống, bước đến gần.
“Tỉnh rồi thì dậy đi. Chiều còn phải đến công ty.”
Sở Văn Lâm hơi khó hiểu sao người kia lại biết chuyện này, nhưng vẫn đứng dậy đi rửa mặt, vừa đánh răng vừa nghĩ nên làm gì bây giờ.
Dù gì cũng là lỗi của y, hay là xin lỗi trước?
Nhưng y chưa kịp mở miệng, người đàn ông đã trực tiếp giúp y thay quần áo.
“Đi ăn trưa trước, rồi đến công ty.”
Nói rồi, hắn khẽ hôn vào khóe miệng Sở Văn Lâm, kéo y rời khỏi khách sạn.
——
Sau khi ăn trưa, Du Khâm lái xe đưa y đến công ty, còn theo y lên tận lầu.
Đây không phải công ty quá lớn, nhân viên chỉ khoảng một, hai trăm người.
Lúc hai người bước vào, tất cả nhân viên đều đồng loạt đứng dậy.
Lúc này, trong lòng Sở Văn Lâm đã mơ hồ đoán được chuyện gì, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đến khi sếp cũ chạy đến bắt tay thân thiết với Du Khâm, rồi tuyên bố trước mặt mọi người rằng: đây là ông chủ mới, Sở Văn Lâm thật sự không nhịn nổi, đưa tay che mặt.
Du Khâm liếc nhìn y, khóe miệng nhếch lên cười.
Trong văn phòng, Sở Văn Lâm cúi đầu ngồi trước bàn làm việc.
Du Khâm ngồi đối diện: “Sao không nhìn tôi?”
“Chuyện đêm qua… thật xin lỗi.”
Du Khâm bật cười, không tiếp lời đó.
“Nghe nói anh còn gánh một khoản nợ lớn?”
“…Đúng vậy. Nên… mong cậu cho tôi ở lại.”
Du Khâm vắt chân, ánh mắt chăm chú:
“Cũng được thôi. Nhưng thứ tôi cần… không phải thư ký.”
Sở Văn Lâm ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn.
Và rồi, y trở thành trợ lý riêng của ông chủ mới.
Không lâu sau đó, y mới biết, Du Khâm mua lại công ty này… chỉ vì y – người thư ký này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com