NT 4 - TG Song Song
Trời hè oi bức, mặt trời như thiêu như đốt cả sân thể dục. Ai nấy đều có cảm giác chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ bị nướng chín tại chỗ.
Tiếng huýt sáo vang lên, các nam sinh bắt đầu xếp hàng chuẩn bị xuất phát.
——
Sở Văn Lâm vốn không giỏi thể thao, lần này cũng chỉ cố gắng lắm mới không bị tụt lại cuối cùng. Khi đến vạch đích thì đã mệt đến rã rời, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
May mà có một bàn tay kịp thời đưa tới đỡ y đứng vững.
Ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người nọ, y hơi mím môi, gượng gạo nói một tiếng cảm ơn: “…Lớp trưởng.”
Quan hệ giữa Sở Văn Lâm và Thích Dụ cũng không đến mức tệ, bây giờ lại còn là bạn cùng bàn nên không thể gọi là xa lạ.
Nhưng mà giờ ở bên Thích Dụ, Sở Văn Lâm cảm thấy không được tự nhiên chút nào.
Vì mấy hôm trước, Thích Dụ đã tỏ tình với y.
Lần đầu tiên được con trai tỏ tình, Sở Văn Lâm hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Thích Dụ cũng chẳng ép y trả lời, mỗi ngày vẫn cứ cư xử như thường.
Chỉ là mỗi lần nhớ lại buổi hoàng hôn hôm ấy, khi Thích Dụ cúi người hôn nhẹ bên má mình, Sở Văn Lâm lại thấy tim đập loạn cả lên.
Hai người đứng dưới tán cây, Thích Dụ giơ tay lau mồ hôi trên trán y.
Sở Văn Lâm liếc nhìn hắn một cái. Khuôn mặt Thích Dụ vẫn bình thản như thể hành động thân mật này chẳng có gì là lạ.
Sở Văn Lâm đưa mu bàn tay lau trán, lắp bắp: “Tớ… tớ đi rửa mặt.”
Nói xong liền quay người chạy về phía vòi nước, không dám ngoảnh đầu lại.
“Oa, chạy 1000 mét mệt muốn chết luôn, trời nắng thế này mà thầy vẫn bắt chạy, đúng là độc ác!”
“Không chịu nổi nữa, tớ đi mua nước đây. Đi chung không?”
Giọng nói của mấy bạn bên cạnh vang lên rõ mồn một, Thích Dụ nhìn theo bóng lưng của Sở Văn Lâm, ngón tay khẽ xoa nơi vừa chạm vào làn da y, rồi cụp mắt xuống.
——
Khi quay lại lớp, đã có không ít người nằm dài trên bàn, chẳng buồn nhúc nhích. Sở Văn Lâm cũng về chỗ ngồi, trên mặt còn đọng nước, từng giọt chảy từ trán xuống cằm, rồi đọng lại nơi xương quai xanh.
Y cảm thấy Thích Dụ đang nhìn mình, nhưng không dám xác nhận, đành nằm gục xuống bàn nhắm mắt làm bộ ngủ.
Hôm Thích Dụ tỏ tình, hắn không cho y cơ hội từ chối hay đồng ý, nên đến giờ Sở Văn Lâm vẫn chẳng biết phải đối mặt thế nào.
Chạy 1000 mét khiến cơ thể hơi rã rời, chẳng mấy chốc y đã lơ mơ thiếp đi, nhưng không ngủ hẳn.
Nửa tỉnh nửa mê, y vẫn lờ mờ nghe tiếng người xung quanh nói chuyện, nhưng không rõ nội dung. Cánh tay dường như chạm vào Thích Dụ, làn da áp vào nhau ấm nóng khiến tim y đập thình thịch.
Chuông vào tiết đánh vang lên đánh thức y.
Tuy không ngủ sâu, nhưng sau một giấc ngắn, tinh thần của Sở Văn Lâm đã khá hơn nhiều.
Tiết tiếp theo là toán. Thầy giáo vừa bước lên bục giảng đã thấy ai cũng uể oải, liền bắt cả lớp đứng lên một phút để tỉnh táo lại.
Khi được ngồi xuống, Sở Văn Lâm nghe thấy Thích Dụ nghiêng đầu nói: “Tớ không mang sách.”
“Hả?” Sở Văn Lâm nhìn sang, hơi sững người.
Thích Dụ nhìn y, hỏi tiếp: “Cho tớ xem chung với được không?”
Sở Văn Lâm ngẩn ngơ một lúc mới đặt sách ra giữa bàn. Thích Dụ liền dịch người tới gần, dưới gầm bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay y.
Sở Văn Lâm hít một hơi, kinh ngạc quay sang nhìn Thích Dụ, nhưng không nói nên lời.
Lòng bàn tay Thích Dụ lạnh, còn tay y thì nóng ran.
——
Chiều hôm đó sau khi ăn cơm, trên đường về lớp, Sở Văn Lâm gặp mấy bạn nữ trong lớp.
“Ơ? Cậu đi một mình à?”
“Sao thế? Lạ lắm à?”
“Trước giờ cậu đi đâu cũng thấy đi chung với lớp trưởng mà? Hai người cãi nhau hả?”
“Ha ha… không có đâu…” Sở Văn Lâm cười gượng vài tiếng. Nhưng mấy bạn nữ kia lại bắt đầu trêu chọc:
“Hai người nhìn cứ như một cặp ấy, lớp trưởng lại là kiểu người ít thân thiết với ai. Bọn tớ còn tưởng hai cậu quen nhau rồi cơ.”
Sở Văn Lâm đỏ mặt: “Mấy cậu nghĩ đi đâu vậy chứ…”
Vừa nói chuyện vừa đi đến cửa lớp thì đụng ngay Thích Dụ.
Hắn liếc qua mấy bạn nữ rồi nhìn Sở Văn Lâm một cái, khẽ nói: “Vào thôi.”
Hai người cùng ngồi xuống, bầu không khí có chút trầm lặng.
Sở Văn Lâm cảm nhận được Thích Dụ dường như đang không vui, nhưng không rõ vì sao. Đành lấy bài tập ra làm, cố gắng xua tan sự ngượng ngập giữa cả hai.
Mấy hôm nay vì ôn thi nên y thường thức khuya. Hôm nay lại vận động mạnh, cơ thể mệt mỏi nên gục xuống bàn ngủ mất, đến cả tiết tự học buổi tối cũng không dậy nổi.
Trùng hợp là thầy giáo đến kiểm tra. Thấy y vẫn còn ngủ liền định quát, nhưng liếc mắt qua Thích Dụ đang ngồi bên cạnh, hắn nhỏ giọng giải thích: “Cậu ấy hơi khó chịu ạ.”
Trong mắt thầy, Thích Dụ là học sinh giỏi toàn diện, vừa học tốt lại ngoan ngoãn nên thầy lập tức dịu giọng:
“Vậy thì để em ấy xuống phòng y tế xem sao. Đừng ngủ trong lớp, nếu bị chủ nhiệm nhìn thấy thì không hay.”
Thích Dụ gật đầu.
Thật ra lúc thầy vừa đến gần, bản năng cảnh giác đã khiến Sở Văn Lâm tỉnh dậy.
Tuy vẫn nhắm mắt, nhưng đầu óc đã tỉnh táo, tim cũng đập loạn. Trong lòng vô cùng biết ơn Thích Dụ.
Đợi thầy đi rồi, Sở Văn Lâm mới ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm, đang định quay sang cảm ơn thì bị Thích Dụ kéo dậy, nhỏ giọng nói bên tai: “Đi thôi, xuống phòng y tế.”
Sở Văn Lâm sững người: “Hả?”
Mình đâu có bệnh gì đâu.
Thích Dụ cúi đầu, đi về phía trước: “Coi như đi với tớ một chút.”
Đến phòng y tế, không có thầy cô nào ở đó, Sở Văn Lâm ngồi xuống giường, nhất thời cũng quên mất giữa mình và Thích Dụ đang có chút mờ ám. Mãi cho đến khi Thích Dụ cúi người tựa vào vai y.
Cơ thể Sở Văn Lâm cứng ngắc, còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng hắn thấp đến mức như thì thầm:
“Tớ thấy không được khỏe lắm.”
“Sao vậy?” Sở Văn Lâm hoảng hốt cúi đầu nhìn hắn, mặt đầy lo lắng, “Tớ đi gọi thầy ngay.”
Thích Dụ khẽ lắc đầu, ôm lấy eo y, im lặng một lúc rồi bỗng hỏi: “Cậu thấy nói chuyện với mấy bạn nữ kia vui lắm à?”
“Ơ… đâu có…” Sở Văn Lâm lúng túng, “Chỉ là nói chuyện phiếm thôi.”
Giọng Thích Dụ khàn khàn, thì thầm bên cổ y, nghe có vẻ hơi tủi thân:
“Đừng thân với mấy bạn nữ đó quá… được không? Tớ thực sự rất khó chịu.”
Sở Văn Lâm nghe giọng hắn run run, tim cũng thắt lại, vội vàng gật đầu.
Thích Dụ dụi mặt vào cổ y, khẽ bật cười.
Hắn biết – Sở Sở của hắn mềm lòng lắm, sao nỡ từ chối được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com