NT 5 - TG Song Song
Trang Tông Viễn nuôi một con mèo trắng nhỏ, đặt tên là Sở Sở.
Từ lúc mới sinh đã được mang về nhà nuôi, đến nay cũng gần nửa năm. Cơ thể nó đã lớn hơn trước nhiều, nhưng Trang Tông Viễn vẫn hay gọi là “mèo con”.
Hắn nuôi rất kỹ, mèo con được hắn chăm sóc cực kỳ chu đáo. Không phải kiểu hiếu động, nhưng lại rất ngoan.
Mỗi sáng khi hắn tỉnh dậy, bên cạnh luôn có một khối lông ấm áp cuộn tròn. Hắn xoay người, nhẹ nhàng ôm Sở Sở vào lòng. Chạm vào thân thể mềm mềm của nó, Trang Tông Viễn có cảm giác như ôm một đám mây, trái tim cũng vì thế mà mềm nhũn ra.
Hắn còn chưa tỉnh hẳn, chỉ khẽ nhắm mắt lại, bất đắc dĩ cười một tiếng: “Em lại trèo lên giường nữa rồi.”
Vì sợ đè trúng nó, nên Trang Tông Viễn từng chuẩn bị cho mèo con một ổ nằm riêng ở mép giường.
Nhưng rõ ràng, Sở Sở vẫn thích giường của hắn hơn.
Mèo con chẳng có phản ứng gì, chỉ phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Trang Tông Viễn nghe tiếng ngáy đều đều ấy, không nhịn được mà tiếp tục ngủ quên.
Vì vậy hôm nay hắn lại dậy trễ.
Dì giúp việc nấu ăn cười tủm tỉm: “Cậu Trang trước giờ ngủ không ngon, không ngờ nuôi mèo lại chữa được cả mất ngủ.”
Trang Tông Viễn mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm.
Từ sau khi chân bị thương, tâm trạng hắn luôn bất ổn, đêm nào cũng thao thức. Cuộc sống dường như mất hết hy vọng, cho đến khi hắn bắt đầu nuôi con mèo này. Từ đó, hắn không còn mất ngủ, ra ngoài cũng biết mong ngóng được về nhà.
Nói là hắn nuôi nó, thực ra phần lớn thời gian là Sở Sở đang chữa lành cho hắn.
Sau bữa sáng, không thấy mèo con đâu, hắn vào thư phòng mới phát hiện nó đang ngồi xổm cạnh thùng rác bên bàn làm việc, chỉ để lộ ra hai cái tai nhọn nhọn.
Trang Tông Viễn bật cười, cũng mang laptop đến ngồi xuống bàn làm việc.
Chưa làm được bao lâu, mèo con đã chui ra khỏi thùng rác, thong thả bò lên đùi hắn, rồi cuộn người lại thành một cục.
Trang Tông Viễn ngừng tay, đưa tay vuốt ve sống lưng mềm mại của nó. Chiều nay ánh nắng rất đẹp, rọi lên bộ lông trắng của mèo con, như thể nó đang phát sáng. Vuốt ve nó, giống như đang chạm vào một mặt trời nhỏ.
Không bao lâu sau, một người một mèo cùng nằm ngủ trên ghế dựa.
——
Hôm đó Trang Tông Viễn phải ra ngoài vì công ty có vài cuộc họp quan trọng. Khi trở về, hắn không thấy mèo con chơi ở phòng khách như mọi ngày.
Hắn hơi nhíu mày, đặt ô xuống rồi đi về phía phòng ngủ.
Tay vừa đặt lên nắm cửa, Trang Tông Viễn hơi dừng lại, dường như linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra.
Khoảnh khắc mở cửa ra, ánh hoàng hôn từ bên ngoài rọi vào đầy cả căn phòng. Trên mép giường, một thiếu niên lặng lẽ ngồi đó. Đôi tai mèo trên đầu khẽ động khi nghe tiếng động, sau đó quay người nhìn lại.
Làn da trắng hồng dưới ánh hoàng hôn khiến cả người y như bước ra từ một bức tranh sơn dầu.
Trang Tông Viễn sững người trong giây lát, chậm rãi chống gậy đi tới, miệng gọi tên mèo con theo thói quen: “Sở Sở?”
Thiếu niên kia chỉ động đậy tai một chút, lặng lẽ nhìn hắn mà không lên tiếng.
Nhưng Trang Tông Viễn không kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, bởi vì hắn đã thấy đầu gối trắng trẻo của y hình như bị trầy xước, đang rớm máu.
——
Trang Tông Viễn ngồi trên xe lăn, trong lòng là “mèo con” vừa biến thành người. Y quấn một tấm chăn, lộ ra đôi chân gầy gò trắng nõn. Hắn cầm lọ cồn i-ốt, cẩn thận bôi lên vết thương ở đầu gối.
Mèo con không kêu đau, chỉ vòng tay ôm lấy cổ Trang Tông Viễn.
Một bên thì tựa cằm lên vai hắn, bên còn lại thì dùng đuôi khe khẽ đập nhẹ vào đùi hắn.
Sau khi băng bó xong, thấy chân y có vẻ lạnh, Trang Tông Viễn liền đưa tay đặt lên để sưởi, ngẩng đầu nhìn y, nhéo nhéo má rồi dịu dàng nói: “Yên tâm, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Nói xong, ánh mắt hắn nhìn đến đôi tai mềm mại trên đầu y, không kìm được đưa tay sờ. Cảm nhận được độ ấm, hắn mới chắc chắn rằng đây là sự thật.
Nhưng có lẽ vừa bị nhéo ngứa, y nghiêng đầu cắn nhẹ vào tay hắn một cái.
Trang Tông Viễn bật cười, vội vàng dỗ: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Rồi y mới buông ra.
Hắn không nói chuyện này với ai, cả trang viên giờ chỉ còn lại dì giúp việc và quản gia.
Ban đêm, mèo con vẫn như mọi khi, nằm cuộn tròn bên cạnh hắn.
Trang Tông Viễn nhìn Sở Sở như vậy, nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn duỗi tay ôm y vào lòng. Cái đuôi nhỏ cũng thuận thế cuốn quanh eo hắn.
Nếu cứ như vậy… cũng rất tốt.
Trang Tông Viễn âm thầm nghĩ.
Đêm khuya, đôi tai mèo và cái đuôi bắt đầu dần biến mất. Khi hoàn toàn biến lại thành người, y mở mắt ra, ngơ ngác nhìn quanh.
——
Sáng hôm sau, không thấy Sở Sở trong chăn, Trang Tông Viễn định đứng dậy đi tìm thì phát hiện y đang khoác chăn, ngồi xổm trong ổ mèo, nhìn ra xa. Trên đầu không còn tai mèo, trên người cũng không còn đuôi nữa, chỉ có ánh mắt trông có phần mơ hồ.
Sở Văn Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chỉ muốn đào hố chui xuống, chẳng còn chút thiết sống nào.
Cậu chỉ là một người làm công bình thường, sao lại tự dưng biến thành mèo?
Sau đó còn bị người đàn ông này vuốt ve, còn nói mấy lời thân mật bên tai...
Làm mèo thôi thì cũng đành, vậy mà lại còn biến ngược lại thành người ngay sau đó nữa!
Cậu ôm đầu, che kín mặt.
Thôi rồi, chết chắc.
Đang ngập chìm trong bi thương, Trang Tông Viễn đã xuống giường, bế cậu từ ổ mèo giờ đã không còn phù hợp với hình người lên, dịu dàng nói:
“Đi thôi, đi ăn sáng nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com